Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Murder Husbands

MyersGhost
.

'Thế là tạm biệt anh, chủ thể những giấc mơ tình ái của tôi. Tôi sẽ nhớ anh lắm, khi phải chôn anh sâu dưới ba tấc đất.'

Danny thầm lẩm bẩm trong đầu, con dao quân sự trong tay siết chặt. Não nhanh chóng lướt qua vài bộ phim có tình tiết quen thuộc, một cặp vợ chồng sát nhân cùng chung sống, đến cùng lại giết nhau.

Bạn có thể bắt bẻ anh rằng - họ có phải vợ chồng đâu? Nhưng này, việc một gã đàn ông muốn mơ mộng thì có chết ai đâu (ngoài người chồng đang ngủ của hắn).

Danny thích phần này lắm, thích hơn cả lúc rình rập nạn nhân, thích hơn cả lúc gọi điện khủng bố họ, anh thật sự, mê đắm cái khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi xuống tay này. Có chút đáng tiếc là anh không khoát lên bộ trang phục Ghostface biểu tượng, thôi thì xem như đây là đặc ân riêng cho chồng anh đi.

Nhẹ nhàng lướt những ngón trắng bóc trên cơ ngực đồ sộ của y, Danny mạn phép cho bản thân nhấn nhá chút đỉnh. Thông thường cử chỉ như này sẽ chỉ làm cho tay anh gãy gập thành năm mảnh, hên sao anh đã chẳng keo kiệt khi hạ thuốc người tình.

Vuốt ve đến chiếc cổ to đầy nam tính, anh chần chừ vài khắc trước khi luồng ngón tay mình vào dưới chiếc mặt nạ trắng. Hơi thở chậm lại trong vô thức, thôi thì phạm điều cấm kỵ vậy, dù sao thì người ấy cũng chẳng sống quá tối nay.

Đôi khi anh ước Michael cũng có thể như anh, thoải mái bỏ đi chiếc mặt nạ ma quỷ khi ở trong mái ấm này, nhưng y cứng đầu như thế, mà Danny đánh cũng không thắng y, nên chỉ đành ngậm ngùi.

Anh nắm chặt lấy lớp cao su trắng, từ từ kéo nó lên cao, làn da bên dưới lộ ra - trắng, Danny thậm chí còn hơi ghen tị, nhưng lại nghĩ đến việc y đã ở bệnh viện tâm thần tận mười lăm năm, hẳn việc da chẳng có chút có sắc tố nào cũng không lạ.

Càng kéo, phần cằm rắn rỏi càng lộ ra, anh không kiềm được mà nuốt nước bọt. Thôi nào, một gã sát nhân cao hơn hai mét và nặng như con bò tót thì có gì bất ngờ khi hắn cũng cơ bắp? Danny tự trấn tĩnh bản thân.

Anh kéo lên, để lộ ra sống mũi to cao thẳng, mái tóc dài vàng óng lúc này cũng tuột xuống vai theo quán tính. Hít sâu một hơi lần nữa, Danny quyết định mạnh bạo mà kéo phăng cái mặt nạ ra ngoài.

Trước khi kịp chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp tuyệt trần của chồng mình, Danny đã bị đôi mắt xanh mở to trừng trừng làm cho cứng người.

'Ah...'

Biết bản thân chạy chẳng thoát, đánh càng không có cửa, Danny chỉ biết ngượng ngùng hóa đá. Trước khi để người kia kịp hành động, anh đã ngay lập tức biện giải:

"Michael... tôi biết hoàn cảnh có vẻ khá giống như tôi đang cố giết anh, lại còn lén lột mặt nạ anh. Nhưng mà thật ra l-là tôi chỉ đang kiểm tra xem anh còn thở không thôi!"

Anh giơ hai tay lên cao, cố bắt chước động tác đầu hàng, nhưng lại để lộ lưỡi dao sáng bóng, một giọt mồ hôi căng thẳng chảy xuống má anh.

"Anh hỏi con dao này á? Nó là con dao an toàn của tôi thôi, giống như gấu bông của mấy bé gái ấy. Không phải là tôi-"

Không để anh hoàn thành câu nói, Danny đã cảm thấy mặt đất đảo lộn, đầu anh đập mạnh vào cạnh giường gỗ. Cơn choáng váng ập đến ngay lập tức, đến khi nhận thức lại, anh đã thấy mình nằm trên giường, mà bóng người khổng lồ kia thì đang ghim chặt anh xuống.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com