-End SE-
.
.
.
____
Tháng Hai tràn về vùng ngoại ô, mang theo những đợt gió chướng cuối mùa thổi bạt những lớp tuyết xám xịt còn sót lại trên mái nhà Gothic. Thời gian gõ nhịp điềm nhiên, đánh dấu một vòng quay nữa của đất trời kể từ ngày Vincent từ cõi chết trở về. Ngôi nhà cổ kính vẫn đứng đó, tịch mịch và kiêu hãnh giữa triền đồi, bao bọc lấy hai linh hồn đã tự nguyện gắn kết làm một dưới sự chứng giám của thánh đường năm xưa.
Sức khỏe của Alastor lúc này giống như ngọn đèn dầu cạn bấc trước gió, leo lét và mỏng manh đến cực điểm. Những cơn ho khan ban đêm dần dày đặc hơn, mang theo vị mặn chát nơi đầu lưỡi và những vệt máu tươi lấm tấm trên chiếc khăn lụa trắng. Đôi bàn tay tài hoa ngày nào từng phóng bút viết nên những thiên tiểu thuyết chấn động thủ đô, giờ đây đã trở nên gầy gộc, các khớp ngón tay run rẩy ngay cả khi nâng một tách trà nhỏ.
Thế nhưng, Alastor chưa một lần để lộ ra sự quy lụy hay bất lực. Bản tính và cốt cách của một người đàn ông đã ăn sâu vào máu tủy của chàng nghệ sĩ.
Anh vẫn chọn mặc chiếc gile len thắt caravat lụa phẳng phiu mỗi ngày, lưng tựa thẳng vào thành ghế bành, đôi mắt xám khói không còn tiêu cự nhìn đăm đăm ra khoảng không vô định trước mặt. Với Alastor, việc giữ cho mình một phong thái tôn nghiêm, thanh cao cho đến những giây phút cuối cùng chính là cách anh trân trọng tình yêu và sự hy sinh của người đàn ông bên cạnh.
Vincent hiểu tất cả những điều đó. Gã không bao giờ nói những lời bi lụy, không bao giờ tỏ ra xót xa trước mặt anh. Sự thâm trầm, kiên định của gã trùm thế giới ngầm giờ đây biến thành một thứ dung túng thầm lặng, bao bọc lấy người yêu bằng một sự chăm sóc tỉ mẩn nhất.
Một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn hanh vàng nhẹ nhàng buông xuống phòng đọc sách, Vincent chậm rãi bước đến bên chiếc ghế bành. Gã không bế anh lên như mọi khi, mà từ tốn ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện, đưa đôi bàn tay trần chằng chịt vết chai sần ra, bao bọc lấy đôi tay lạnh ngắt của Alastor trong lòng bàn tay mình.
"Vincent..." - Alastor khẽ gọi, thanh âm của anh mỏng như sương khói, nhưng điềm nhiên vô cùng "Mùi đất ẩm ngoài vườn... hình như tuyết đã tan hết rồi đúng không anh?"
Vincent khẽ siết nhẹ những ngón tay gầy gộc của anh, ngước mắt nhìn sâu vào đôi mắt xám khói trống rỗng nhưng kiên cường kia, giọng trầm đặc, ngân vang:
"Ừm, tuyết tan rồi, Alastor. Những tia nắng đầu tiên của mùa xuân mới đã bắt đầu chạm vào những gốc bách hợp trơ trụi dưới vườn. Đất trời ngoài kia đang cựa mình, chuẩn bị cho một mùa hoa mới."
Alastor nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thanh thản, tự tại. Anh khẽ lật lòng bàn tay lại, lướt những ngón tay gầy gộc của mình qua những vết chai sần trên tay Vincent, thanh âm mang theo một sự thấu suốt nhân sinh sâu sắc:
"Lại một mùa xuân nữa sao... Vincent, anh có nhớ mùa xuân đầu tiên anh ở lại tháp cổ này không? Khi đó, anh vẫn còn là một 'gã lữ hành' mang theo mùi thuốc súng và sự đề phòng với cả thế giới. Vậy mà chớp mắt một cái, anh đã ở bên tôi qua ba mùa bách hợp nở rộ rồi."
Vincent khựng lại một nhịp, lồng ngực gã phập phồng dữ dội. Gã rướn người lên, đặt một nụ hôn thành kính, sâu đậm lên mu bàn tay gầy guộc của anh, thanh âm kiên định như một lời thề nguyền vĩnh cửu:
"Tôi chưa bao giờ quên, Alastor. Vương quốc ngoài kia có thể thay đổi, thế giới ngầm Paris có thể biến thành tro tàn, nhưng đối với Vincent này, vương quốc duy nhất tôi trung thành chỉ có ngôi nhà này, và người duy nhất tôi nguyện bảo vệ bằng cả mạng sống... chính là cậu."
Alastor khẽ cười, một nụ cười rạng rỡ, mãn nguyện vô ngần. Anh ngả đầu ra sau thành ghế, nghe tiếng chim sẻ líu lo bắt đầu quay trở lại trên những vòm cây phong già ngoài ban công. Giữa không gian ngập tràn sắc xuân non nớt đang về, bóng tối vĩnh cửu bao quanh Alastor dường như không còn lạnh lẽo nữa, bởi vì linh hồn anh đã được sưởi ấm trọn vẹn bởi tình yêu thâm trầm, chân thành của người đàn ông duy nhất bước vào đời mình.
Tháng Ba chính thức gõ cửa vùng ngoại ô bằng những dải sương xuân mỏng manh như lụa, bảng lảng quấn quýt trên những mái nhà Gothic cổ kính. Nắng xuân non hanh vàng bắt đầu đổ xuống triền đồi, gột rửa đi cái lạnh lẽo, u ám của một mùa đông dài đằng đẵng. Dưới vườn sau, những gốc bách hợp trơ trụi sau một năm ngủ vùi dưới tuyết nay lại bắt đầu cựa mình ngậm nhựa sống, chuẩn bị cho một mùa rộ nở mới.
Nhưng đất trời càng tràn trề sinh khí bao nhiêu, thì sinh mệnh của Alastor lại càng thu hẹp lại bấy nhiêu.
Bây giờ, những bữa súp gà thanh đạm do chính tay Vincent nấu, Alastor cũng chỉ có thể nhấp vài thìa nhỏ. Cơ thể anh gầy gộc đến mức đáng báo động, những chiếc sơ mi lụa dẫu đã chọn cỡ nhỏ nhất vẫn rộng thênh thang trên bờ vai gầy. Cơn đau khớp không còn hành hạ dữ dội như trước nữa, vì tri giác nơi đôi chân anh đã hoàn toàn chết lặng, nhưng sự rệu rã của các cơ quan nội tạng lại khiến anh thường xuyên rơi vào những giấc ngủ chập chờn, mệt mỏi.
Thế nhưng, cứ mỗi lần tỉnh giấc giữa bóng tối vĩnh cửu, Alastor lại tìm thấy sự bình yên tuyệt đối. Bởi vì chỉ cần anh khẽ cựa mình, đôi bàn tay trần chằng chịt vết chai của Vincent đã lập tức bao bọc lấy tay anh, nồng đượm và vững chãi như bàn thạch.
Một buổi sáng chớm xuân, khi tiếng chim sẻ líu lo ríu rít ngoài ban công tầng hai, Alastor ngồi trên chiếc ghế mây quen thuộc, gương mặt thanh tú khẽ hướng về phía hơi ấm của ánh mặt trời. Anh lắng nghe tiếng gió xuân xào xạc qua những vòm cây, rồi khẽ cất giọng, thanh âm mỏng manh như sương khói:
"Vincent... anh có ngửi thấy mùi đất ẩm ngoài vườn không? Mùa xuân năm thứ ba của chúng ta... đến thật rồi."
Vincent lúc này đang đứng phía sau ghế, gã chậm rãi dùng một chiếc lược sừng tỉ mẩn chải lại mái tóc mềm mại cho anh. Đôi mắt đen sâu thẳm của gã trùm nhìn chằm chằm vào bờ vai gầy guộc của người yêu, lồng ngực gã phập phồng một nhịp nghẹn ngào nhưng chất giọng phát ra vẫn trầm đặc, kiên định vô cùng:
"Tôi ngửi thấy rồi, Alastor. Hôm nay trời đẹp lắm. Lũ chim sẻ đã quay lại làm tổ dưới mái hiên rồi, chúng kêu ríu rít từ sáng đến giờ, dường như cũng đang chờ cậu đọc thơ cho chúng nghe đấy."
Alastor khẽ cười, một nụ cười điềm nhiên, thanh thản đến xót xa. Anh đưa bàn tay gầy gộc lên, mò mẫm chạm vào bàn tay đang giữ chiếc lược của Vincent, khẽ siết nhẹ:
"Tôi không còn sức để đọc thơ nữa đâu, Vincent... Nhưng anh biết không, đứng giữa bóng tối này, tôi lại thấy tâm hồn mình tự tại hơn bao giờ hết. Tôi không còn bận tâm đến những thăng trầm của phố thị, không còn nuối tiếc những trang bản thảo dang dở... Vì tất cả những điều tươi đẹp nhất của cuộc đời tôi, tôi đều đã được nhìn thấy, được chạm vào, và được giữ lại trong lòng ngực này rồi."
Anh vừa nói, vừa khẽ áp bàn tay của Vincent lên vị trí trái tim mình - nơi sợi dây chuyền da thuộc mang chiếc nhẫn bạc trơn vẫn đang nằm áp sát vào da thịt.
Vincent quỳ sụp xuống bên cạnh chiếc ghế mây, gã gục đầu vào đầu gối của Alastor, đôi bàn tay trần siết chặt lấy vạt áo len của anh. Gã không khóc thành tiếng, nhưng bờ vai rộng lớn ấy khẽ run lên kịch liệt dưới ánh nắng xuân hanh vàng. Gã biết, chàng nhà văn của gã đang dùng cái tôi kiêu hãnh và sự trân trọng lớn nhất để lời từ biệt này diễn ra một cách thanh cao nhất, sòng phẳng nhất với số phận.
Alastor nhẹ nhàng luồn những ngón tay gầy gộc vào mái tóc cứng, phong trần của Vincent, chậm rãi vuốt ve theo từng nhịp thở dập dồn của gã. Giữa chánh điện của tháp cổ ngoại ô, ánh nắng xuân rực rỡ chiếu rọi lên bóng hình hai người đàn ông, vẽ nên một bức tranh bình yên, chân thành nhưng nhuốm màu sắc của một khúc vĩ thanh đang dần đi đến những nốt nhạc cuối cùng.
Tháng Tư sang, vùng ngoại ô Paris thay màu áo mới bằng cái nắng hanh hao của những ngày chớm hạ. Giữa mảnh đất hoang sau nhà mà hai năm trước Vincent từng tự tay cuốc từng thớ đất, những gốc bách hợp trắng nay đã vươn mình mạnh mẽ. Hàng trăm nụ hoa xanh non, bóng bẩy ngậm sương sớm, từng chút một, từng chút một lớn lên, căng tràn nhựa sống như một chiếc đồng hồ cát của số phận, âm thầm đếm ngược những ngày tháng cuối cùng.
Trong căn phòng đọc sách cổ kính, hơi thở của Alastor giờ đây mỏng manh như làn khói sương bám trên mặt kính Gothic. Anh đã yếu đến mức không thể tự ngồi thẳng trên chiếc ghế bành nếu không có Vincent đỡ phía sau. Thế nhưng, cốt cách kiêu hãnh của một tiểu thuyết gia thanh cao vẫn vẹn nguyên trong từng nhịp thở mệt mỏi.
Mỗi buổi sáng, Alastor vẫn dùng đôi bàn tay gầy gộc, run rẩy để vuốt lại cổ áo sơ mi cho thật phẳng phiu. Đôi mắt xám khói dù không còn nhìn thấy ánh sáng, nhưng mỗi khi Vincent bước vào, anh luôn chuẩn bị sẵn một nụ cười điềm nhiên, tự tại nhất để đón nhận người bạn đời của mình.
Vincent không rời anh nửa bước. Gã trùm từng một thời thét ra lửa ở phố thị Paris, giờ đây thu nhỏ vương quốc của mình lại vừa bằng chiếc giường bệnh của Alastor. Gã tỉ mẩn lau từng ngón tay gầy cho anh, dùng chất giọng trầm đặc, khàn khàn của mình để kể cho anh nghe về sự chuyển mình của vạn vật ngoài hiên nhà.
Một buổi chiều lộng gió, Alastor khẽ tựa đầu vào lòng ngực vững chãi của Vincent, đôi môi mỏng nhợt nhạt khẽ mấp máy, thanh âm mộc mạc nhưng chất chứa một sự thấu suốt:
"Vincent... anh có ngửi thấy không? Mùi hương thanh khiết, ngào ngạt của hoa bách hợp... Hình như gió hạ đã mang hương hoa vào tận phòng rồi."
Vincent khựng lại một nhịp, gã khẽ quay đầu nhìn ra phía cửa sổ ban công. Ngoài vườn, những nụ hoa bách hợp lớn nhất đã bắt đầu hé mở những vạt cánh đầu tiên, để lộ sắc trắng tinh khôi, kiêu sa dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm như mật ong. Gã siết chặt lấy bờ vai gầy gộc của Alastor, cố nuốt ngược sự nghẹn ngào vào lòng, giọng gã trầm ấm, bao dung đến cực điểm:
"Ừm, tôi ngửi thấy rồi, Alastor. Hoa bách hợp ngoài vườn... đang bắt đầu nở rồi. Nhiều lắm, trắng xóa cả một khoảng sân."
Alastor nghe vậy, khẽ nhắm nghiền đôi mắt xám khói, một nụ cười mãn nguyện, rạng rỡ nở trên gương mặt thanh tú. Anh đưa bàn tay gầy gộc lên, chậm rãi chạm vào chiếc nhẫn bạc trơn đang nằm áp sát vào lồng ngực mình, khẽ thì thầm vào khoảng không gian ngập mùi sáp ong:
"Tốt quá rồi... Vincent, hãy ôm tôi chặt hơn một chút. Tôi muốn cùng anh nghe tiếng gió thổi qua cánh đồng hoa... trước khi những đóa bách hợp ngoài kia thực sự nở rộ trọn vẹn nhất."
Vincent không nói lời nào, gã lặng lẽ kéo chiếc chăn len dày bao bọc lấy cả hai, ôm chặt lấy tấm thân mảnh khảnh, mong manh như một làn khói của Alastor vào lòng ngực nóng rực của mình. Trong bóng tối vĩnh cửu của căn phòng Gothic, hai linh hồn hòa quyện vào nhau, im lặng lắng nghe nhịp thời gian đang trôi đi một cách tàn nhẫn, chuẩn bị bước sang chương cuối cùng của bản tình ca.
Giữa tháng Tư, vùng ngoại ô đón nhận một ngày nắng đẹp nhất trong năm. Bầu trời cao rộng, trong vắt như một viên pha lê màu xanh lam, không một gợn mây đen. Và chính vào buổi sáng hôm đó, vườn hoa sau nhà cổ đã làm nên một kỳ tích. Hàng trăm, hàng ngàn nụ bách hợp cùng nhau cựa mình, đồng loạt bung cánh nở rộ. Sắc trắng tinh khôi, kiêu sa phủ kín cả triền đồi, biến ngôi nhà Gothic cổ kính thành một ốc đảo biệt lập, ngập tràn trong một thứ hương thơm thanh khiết, ngào ngạt đến nghẹt thở.
Trong phòng đọc sách tầng hai, Alastor nằm trên chiếc giường cạnh ban công, rèm cửa đã được Vincent kéo sang hai bên để gió hạ mang theo hương hoa tràn vào ngập ngụa.
Hôm nay, chàng nhà văn tỉnh táo một cách kỳ lạ. Đôi mắt xám khói của anh dẫu vẫn một màu tối tăm, nhưng thần thái lại toát lên vẻ an nhiên, tự tại đến cực điểm. Anh khẽ nghiêng đầu, bờ môi mỏng mỉm cười nhẹ nhàng khi nghe tiếng những cánh hoa bách hợp ma sát vào nhau sột soạt ngoài hiên.
"Vincent..." - Alastor cất giọng, thanh âm của anh không còn mệt mỏi, mà lại trong trẻo, nhẹ bẫng như tiếng chuông ngân vang từ một thánh đường xa xôi.
Vincent đang quỳ bên mép giường, gã mặc chiếc áo len sẫm màu mộc mạc của những ngày đầu tiên hai người chung sống. Nghe tiếng gọi, gã lập tức đưa đôi bàn tay trần chằng chịt vết chai sần ra, nâng niu nắm chặt lấy bàn tay gầy gộc, lạnh ngắt của người yêu. Đôi mắt đen sâu thẳm của gã trùm lúc này tĩnh lặng như nước hồ thu, gã đã nén lại tất cả những đau thương, chỉ dành cho anh một sự dịu dàng vẹn nguyên nhất.
"Tôi đây, Alastor. Tôi ở ngay bên cạnh cậu." - Vincent trầm giọng, thanh âm ấm áp khàn đặc.
"Hoa nở rộ rồi, đúng không anh? Tôi ngửi thấy mùi hương của chúng... đậm sâu và thanh khiết lắm." - Alastor khẽ siết nhẹ những ngón tay gầy của mình vào lòng bàn tay gã. "Vincent, anh đã làm đôi mắt cho tôi suốt một mùa đông dài rồi. Bây giờ, hãy dùng giọng nói của anh, kể cho tôi nghe về vườn bách hợp ngày hôm nay đi."
Vincent ngước mắt nhìn ra ngoài ban công. Dưới ánh nắng hạ vàng thẫm như mật ong, những đóa bách hợp trắng muốt rung rinh trước gió, rực rỡ và lộng lẫy đến vô ngần. Gã nuốt ngược một ngụm nghẹn ngào xuống lồng ngực đang phập phồng dữ dội, chậm rãi cất giọng, kể cho anh nghe bằng tất cả sự chân thành mộc mạc của mình:
"Đúng vậy, Alastor... Hoa nở rồi, nở rộ trọn vẹn nhất rồi. Trắng xóa cả một khoảng trời, nhìn từ đây ra chỉ thấy một màu trắng tinh khôi của cánh hoa quyện cùng màu vàng rực rỡ của nắng hạ. Chúng đang kiêu hãnh vươn mình trước gió, tựa như những trang bản thảo đẹp nhất mà cậu từng viết vậy."
Alastor nghe vậy, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, mãn nguyện vô ngần. Anh đưa bàn tay còn lại lên, mò mẫm chạm vào khuôn mặt góc cạnh, thô ráp của Vincent, nhẹ nhàng vuốt ve những vết trầy xước phong trần của người đàn ông đã vì mình mà chống lại cả thế giới.
"Vincent... anh biết không? Đời người nghệ sĩ, có thể viết được một kết cục viên mãn cho chính mình, chính là hạnh phúc lớn nhất." - Giọng Alastor nhỏ dần, mỏng manh như làn khói sương sắp tan vào hư không.
"Tôi đã giao đôi chân cho anh, đã gửi gắm chiếc máy chữ cho anh, đã yêu anh trọn vẹn một đời... Bây giờ, tôi gửi lại chiếc nhẫn này cho anh. Vincent, tôi sòng phẳng với anh rồi nhé..."
Alastor khẽ buông một hơi thở dài thanh thản. Đôi ngón tay gầy gộc của anh từ từ trượt khỏi gò má Vincent, xuôi xuống bên mép giường. Đôi mắt xám khói khẽ khép lại, giữ vẹn nguyên nét thanh cao, kiêu hãnh và bình thản của một người đàn ông nhìn thấu nhân sinh.
Chàng nhà văn Alastor đã ra đi vào một ngày tháng Tư đầy nắng, giữa lúc mùa hoa bách hợp nở rộ rực rỡ nhất, mang theo một tình yêu vĩnh cửu, không còn một chút tiếc nuối nào với hồng trần.
.
.
.
_____ - End -SE -
Cảm ơn các đọc giả đã đồng hành cùng Lilium, tôi biết rằng một hành trình trọn vẹn luôn kết thúc bằng sự hạnh phúc và viên mãn, khi viết nên những chương truyện cuối cùng tôi đã dùng tất cả những chất chứa cùng cảm xúc gửi gắm tình yêu của mình vào hai nhân vật, hai đứa con mà tôi rất yêu thương. Tất nhiên, khi vệt nên kết cục thâm tâm tôi cũng rất nghẹn ngào và tôi biết không chỉ riêng tôi mà cũng có rất nhiều đọc giả sẽ nghẹn lòng với kết cục cuối.
Nên tôi đã chuẩn bị một kết thúc khác dành cho các bạn và cả cho hai nhân vật của chúng ta. Không có một cái kết chính thức, kết thúc của câu chuyện này nằm ở chính bản thân các bạn, các đọc giả thân thương của tôi. Trước khi đến với cái kết thứ 2 cùng nhìn qua ngoại truyện của Lilium -SE- nhé ❤️
. . . . 💫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com