Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

2.

Sáng hôm sau, trời còn lạnh hơn hôm qua.
Gió quất thẳng vào mặt tôi, đau rát như ai đó cầm từng mảnh băng nhỏ ném tới. Tôi kéo khăn choàng cao hơn một chút, lẩm bẩm chửi thầm cái thành phố chết tiệt này.

Vừa bước lên cầu thang khu lớp học, đột nhiên có người kéo mạnh tay tôi giật ngược lại.

" Đậu-! "

Tôi suýt trượt chân, quay phắt lại định mắng cho một trận, nhưng trước mặt tôi là ba thằng con trai lạ hoắc.

Thằng đứng giữa nhìn tôi chằm chằm.
" Cậu là học sinh mới chuyển đến, ngồi cạnh Ahn Keonho đúng không? "

Cái tên đó khiến tôi khựng lại một chút.

" …Ừ, thì sao? "

Ba đứa nhìn nhau, ánh mắt như thể tôi vừa nói mình đang ở chung chuồng với thú dữ.

Thằng kia chậc lưỡi, vỗ vai tôi, " Người anh em, cậu phải chịu khổ rồi. "

" Chịu cái gì cơ? " Tôi cau mày.

Một đứa khác chen vào, giọng hạ thấp xuống như đang kể chuyện ma giữa ban ngày.

" Cậu chưa nghe à? Nó không có mẹ, tính tình kì quặc lắm. Suốt ngày đánh nhau, năm ngoái còn bị đình chỉ học một tuần, bảng kiểm điểm dài hơn bài văn nghị luận luôn đó. "

Tôi im lặng.

" Nhìn nó im im vậy thôi chứ là dân đại ca đó, cậu chọc nó là ăn đập ngập mồm. "

Gió thổi qua hành lang, mang theo cái lạnh buốt len vào cổ áo tôi.

Tôi nhớ lại ánh mắt đen sâu không có tia sáng hôm qua. Nhớ giọng nói phẳng lì, nhớ cái cách cậu ta đứng một mình trên sân thượng.

Không có mẹ...

Tự nhiên trong ngực tôi có cái gì đó nhói nhẹ.

" Vậy hả. " Tôi đáp nhàn nhạt.

Ba thằng kia tròn mắt nhìn tôi như chờ phản ứng hoảng sợ.

Nhưng tôi chỉ kéo lại quai cặp, nhún vai, " Dù sao thì tôi cũng chưa bị ăn đập. "

Nói xong tôi quay đi, để lại ba cái miệng há hốc phía sau.

Bước tiếp lên cầu thang, tôi không hiểu sao lại nghĩ đến hộp sữa hôm qua.

Nếu thật sự là dân đại ca, thì một tiếng " cảm ơn " nhỏ như vậy…

Có hơi lạ không?

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi.
Và lần đầu tiên, tôi bắt đầu tự hỏi - Ahn Keonho rốt cuộc là người như thế nào?

Tạm gác câu hỏi đó ra một bên, tôi hít sâu rồi bước vào lớp.

Ahn Keonho đang gục xuống bàn.
Cửa sổ mở hé, gió lùa qua rèm, thổi bay vài sợi tóc đen rũ xuống trán cậu ta. Trông cậu ngủ không yên chút nào - lông mày khẽ nhíu lại, như thể đang mắc kẹt trong một giấc mơ chẳng mấy dễ chịu.

Tôi đứng khựng lại, muốn vào chỗ thì phải đi ngang qua cậu ấy.

Tôi do dự vài giây, rồi rón rén đưa tay chạm nhẹ vào lưng Keonho.
" Keonho- "

Chưa kịp nói hết câu, cậu ta đã bật dậy. Không phải tỉnh do tôi gọi, mà hình như, cậu ta tỉnh dậy vì đau đớn.

Cậu khẽ siết chặt răng, bàn tay vô thức ôm lấy cổ tay còn lại. Động tác rất nhanh, nhưng tôi vẫn nhìn thấy.

Tôi sững lại.
" Xin lỗi… tôi làm cậu đau à? "

Keonho không trả lời, chỉ lặng lẽ nhích người sang bên để tôi vào chỗ.
Như thể chuyện vừa rồi không hề xảy ra.

Suốt tiết học, tôi không thể tập trung.
Tôi không biết mình đang cố nhìn bài trên bảng hay đang cố không nhìn sang bên cạnh nữa.

Cho đến khi cậu ta khẽ kéo tay áo lên để xem giờ, chiếc đồng hồ trượt xuống một chút. Và tôi nhìn thấy, trên phần da tái nhợt nơi cổ tay, chằng chịt những vết sẹo cũ.

Không phải mấy vết trầy xước do đánh nhau,mà là những đường cắt thẳng, song song.

Tôi cảm giác như có thứ gì đó đông cứng trong lồng ngực mình.

" …Cậu không thấy đau à? " Câu hỏi bật ra trước khi tôi kịp suy nghĩ.

Keonho dừng lại một nhịp, rồi cậu kéo tay áo xuống.

" Không. "
Giọng phẳng như mặt hồ đóng băng.

Nhưng tôi biết, đó là nói dối.

Vì nếu thật sự không đau, thì tại sao lúc nãy cậu lại bật dậy như thể bị ai đó chạm vào vết thương còn đang rỉ máu?

Tôi im lặng, không nói gì thêm.

Chuông vừa reo, Keonho đã đứng dậy.

Cậu ta đi nhanh đến mức tôi phải gần như chạy mới theo kịp. Nhưng đến khúc rẽ cuối hành lang, tôi mất dấu.

Phòng y tế.
Tôi đẩy cửa.

Không có cô y tá, chỉ có Keonho ngồi trên giường bệnh, lưng dựa vào tường. Cậu đang tháo đồng hồ.

Nghe tiếng cửa, Keonho ngẩng lên.
Ánh mắt đó không còn lạnh nữa, mà là sự đề phòng.

" Đến đây để cười tôi à? "
Giọng cậu khàn đi một chút.

Tôi sững lại.
  " Cười cái gì? "

Keonho không đáp, cậu kéo tay áo lên - không cao lắm, chỉ vừa đủ để lộ phần cổ tay.

Những vết sẹo vẫn ở đó.

Tôi bước lại gần một bước.
"Cậu bôi thuốc chưa? "

Câu hỏi vừa dứt, Keonho đã khựng lại, như thể không ngờ tôi lại nói như vậy.

Một giây.... Hai giây.

Cậu hạ tay áo xuống.
" Không liên quan đến cậu. "

Tôi không rời mắt khỏi cậu.

" Liên quan. "
" Chúng ta ngồi chung bàn. "

Không khí giữa hai đứa đặc quánh lại.
Keonho bật cười khẽ, nhưng tiếng cười không có chút vui vẻ nào.

" Đừng giả vờ quan tâm. "

Câu đó giống như một bức tường.
Tôi nhìn cậu ta, lần đầu tiên tôi thấy rõ... Dưới lớp băng đó, là mệt mỏi.

Tôi không nói gì thêm, lặng lẽ đặt lên bàn một hộp thuốc sát trùng tôi tiện tay lấy trên kệ.

" Không phải giả vờ. "

Rồi tôi quay lưng đi trước.
Phía sau tôi, không có tiếng gọi lại.

Nhưng tôi biết.
Mùa đông này, có lẽ không chỉ mình tôi lạnh.

.

1033 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com