6
6.
Tiết thứ nhất của hôm nay là tiết toán.
Tôi chống cằm, mặt bơ phờ, tâm hồn thì đang trôi dạt đâu đó không biết. Mấy thứ công thức lằng ngoằng đó tôi thật sự không hiểu cái nào, muốn cưỡng ép nhét vào cũng không được.
Thầy Kang viết kín cả bảng, phấn kêu ken két nghe nhức cả đầu.
Tôi liếc sang bên cạnh.
Ahn Keonho đang ghi chép rất đều tay. Lưng thẳng, cổ hơi cúi xuống, tóc rũ nhẹ che mất một phần trán. Nhìn cái kiểu tập trung đó tự nhiên thấy khó chịu ngang.
Cửa lớp bật mở.
Một bạn nữ bước vào, xin phép vì đến trễ. Tôi nhớ mặt, hình như ngồi bàn đầu. Tóc buộc cao, môi hồng hồng, tay cầm quyển vở toán.
Cô nàng nhìn quanh một vòng, rồi ánh mắt dừng lại ở bàn tôi.
Chính xác hơn là dừng ở Keonho.
Tôi vẫn chống cằm, nhưng mắt đã mở to hơn một chút. Bạn nữ kia đi thẳng xuống, dừng bên cạnh bàn chúng tôi.
" Keonho, cho mình mượn bút được không? Mình quên mang hộp bút rồi. "
Giọng mềm, nghe như quảng cáo sữa ấy.
Keonho ngẩng lên, không nói gì, chỉ lấy bút từ hộp ra đưa sang. Bạn nữ đưa tay nhận, ngón tay còn lướt nhẹ qua mu bàn tay cậu nữa cơ.
Rất nhỏ thôi, nhưng mà tôi thấy.
Cô ấy cười, " Cảm ơn nha. " Rồi quay về chỗ ngồi ở dãy bên kia.
Keonho tiếp tục viết như chưa có gì xảy ra.
Tôi cúi xuống vở mình, dòng công thức trước mặt nhòe đi. Bút trong tay tôi bấm liên tục, cạch cạch cạch.
Lớp trưởng Youngji quay xuống, thì thầm: " Cậu làm gì mà nghe như súng bắn vậy? "
" Tôi đang suy nghĩ. "
" Nghe giống đang bực hơn á cha. "
" Tôi bực mấy con số này thôi. "
Youngji nhìn tôi thêm hai giây rồi quay lên.
Tôi viết một dòng, gạch bỏ, viết lại, vẫn sai.
Keonho liếc qua.
" Cậu đang nhân nhầm. "
" Tôi thích nhân nhầm đó. "
Cậu không nói thêm, chỉ nghiêng vở mình sang một chút cho tôi nhìn. Tôi liếc qua, thấy lời giải rõ ràng, gọn ghẽ, trong đầu tự nhiên bật ra một câu vô duyên: Chắc nhiều người cũng từng đứng gần thế này nhờ?
Tôi bực mình với chính mình.
Giờ giải lao, bạn nữ lúc nãy quay lại trả bút. Lần này cô nàng đứng sát hơn.
" Cảm ơn cậu nhiều nha, may mà có bút. "
Keonho gật nhẹ.
Cô ấy chưa đi ngay, còn hỏi thêm hai câu về bài toán vừa học, cậu trả lời ngắn gọn, đủ ý.
Tôi nhìn ra cửa sổ.
Tuyết ngoài kia đã tan bớt, mặt sân lộ ra những vệt xám lấm tấm nước. Nắng chiếu vào lớp, làm mấy hạt bụi bay lơ lửng như đang biểu diễn nghệ thuật.
Tiếng cười khúc khích vang lên phía sau lưng tôi, không cần quay lại cũng biết là từ nhóm con gái cuối lớp.
Tôi cầm chai nước, uống một ngụm dài.
Nước lạnh quá, tôi còn suýt sặc.
" Cậu ổn không? " Ahn Keonho hỏi.
" Ổn chứ, tôi có làm sao đâu. " Giọng tôi nghe hơi gắt.
Cậu nhìn tôi một thoáng, ánh mắt khó hiểu.
Tôi quay mặt đi.
Buổi trưa, tôi kéo Keonho lên thư viện với lý do rất chính đáng: " Phải học cho ra hồn. "
Cậu không phản đối.
Thư viện ấm hơn bên ngoài, mùi giấy cũ pha lẫn mùi gỗ, dễ chịu hơn mùi phấn lớp học nhiều.
Chúng tôi chọn bàn gần cửa sổ. Keonho ngồi xuống, mở sách, im lặng đọc. Tôi đứng dậy đi tìm tài liệu tham khảo, thật ra là muốn đi loanh quanh cho bớt bức bối.
Kệ sách cao hơn tôi cả một cái đầu.
Tôi với tay lấy một quyển, suýt nữa kéo sập cả dãy.
" Bình tĩnh coi cha nội.. " tôi lẩm bẩm.
Ôm được hai quyển về, tôi quay lại bàn.
Trước khi kịp ngồi xuống, tôi khựng lại. Cách đó vài bước, có hai bạn nữ đang đứng gần giá sách. Một người khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía bàn chúng tôi. Người kia che miệng cười.
Ánh mắt họ hướng về Keonho.
Rõ ràng.
Keonho thì vẫn cúi xuống đọc, chẳng hay biết trời trăng mây đất gì.
Tôi đứng im vài giây, trong lòng tự nhiên nóng lên một cục.
Tôi bước tới, đặt sách xuống bàn hơi mạnh tay, làm tiếng “cộp” vang lên hơi lớn.
Keonho ngẩng lên, " Sách nặng à? "
" Ừ. "
" Đưa tôi một quyển. "
" Tôi tự giữ được. "
Giọng tôi nghe ngang ngang.
Cậu nhìn tôi thêm chút nữa, rồi lại cúi xuống.
Tôi mở sách ra, chữ nghĩa nhảy lung tung. Trang nào cũng toàn ký hiệu và định nghĩa, nhìn mà không lọt được chữ nào.
Ở góc mắt, tôi vẫn thấy hai bóng người kia chưa rời đi hẳn.
Tôi ghét cảm giác đó.
" Cậu nổi tiếng gớm nhờ? " tôi buột miệng.
Ahn Keonho dừng tay.
" Nổi tiếng gì? "
" Tôi thấy nhiều người nhìn cậu. "
" Nhìn thôi mà. "
" Tôi cũng nhìn mà có ai để ý đâu. "
Cậu hơi nhíu mày, " Cậu muốn người ta nhìn à? "
" Không thèm. "
Tôi trả lời nhanh hơn mức cần thiết.
Cậu im lặng.
Một lúc sau, tôi thấy hơi quê.
" Tôi nói linh tinh thôi. "
" Ừ. "
Cái chữ "ừ" hôm nay nghe khó chịu kinh khủng.
Tôi cúi xuống, giả vờ chăm chú đọc sách.
Gió bên ngoài làm cành cây khô cọ vào kính, phát ra âm thanh sột soạt. Ánh nắng hắt lên mặt bàn, chiếu vào tay Keonho.
Ngón tay cậu dài, khớp xương rõ ràng.
Tự nhiên tôi nhớ tới cái chạm tay sáng nay.
Lồng ngực chật chội còn ngứa ngáy một cách vô lý.
Tan học.
Chúng tôi rời trường khi trời còn sáng. Tôi bước chậm hơn thường lệ,
Keonho đi phía trước hai bước, rồi nhận ra tôi tụt lại.
Cậu dừng lại.
" Mệt à? "
" Không. "
" Vậy sao đi chậm thế? "
" Tôi thích. " Câu trả lời bật ra mà chưa kịp suy nghĩ.
Cậu nhìn tôi vài giây, gió thổi qua, mang theo mùi lạnh của tuyết đang tan.
" Cậu giận tôi hửm? " Ahn Keonho hỏi.
Tôi khựng lại, " Giận gì? "
" Tôi không biết. "
" Tôi đâu có lý do gì để giận? "
Cậu không nói nữa.
Chúng tôi tiếp tục bước đi, nhưng giữa hai người có một khoảng trống mỏng mảnh, lơ lửng đâu đó.
Đến ngã rẽ quen thuộc, Keonho quay sang.
" Mai gặp. "
" Ừ. " Tôi đáp ngắn.
Cậu đi vào con hẻm dẫn về nhà, còn tôi đứng thêm một chút rồi mới quay lưng.
Đường hôm nay khô hơn, tuyết chỉ còn vương lại ở mép vỉa hè. Tôi đá nhẹ một mảng trắng nhỏ, nó vỡ ra thành từng mảnh.
Rốt cuộc là mình bực cái gì vậy trời???
Buổi tối, tôi nằm trên giường lướt điện thoại.
Mở đoạn chat.
Đóng lại.
Mở ra lần nữa.
Tin nhắn gần nhất vẫn là câu " Mai nhớ mang bút " từ hôm trước. Tôi gõ một chữ.
Xóa.
Gõ lại.
Xóa tiếp.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh sáng nay. Cái cách cô bạn kia cười, cái chạm tay rất nhẹ, ánh mắt trong thư viện.
Tôi quăng điện thoại sang bên cạnh, úp mặt xuống gối.
Khó chịu thật sự!
Tôi ngồi bật dậy, tự nói một mình:
" Liên quan gì tới mình đâu. "
Im lặng vài giây.
Nếu mai có người khác ngồi cạnh cậu ấy thì sao?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, tim tôi đập mạnh một nhịp. Tôi kéo chăn lên, trùm kín đầu, trong bóng tối, tôi thở dài.
Chỉ là bạn ngồi chung bàn thôi mà.
Chỉ là người cho tôi mượn bút.
Chỉ là người chỉnh lại khăn quàng.
Vậy mà nghĩ đến chuyện có người khác đứng gần hơn một chút thôi, tôi đã thấy khó ở.
Tôi lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng với tay lấy điện thoại, mở khung chat.
Ngón tay dừng trên bàn phím, gõ một câu rất ngắn:
" Cậu ngủ chưa? "
Màn hình hiện chữ "đã gửi. " Tim tôi đập nhanh hơn cả lúc chạy thể dục.
Vài giây sau, điện thoại rung nhẹ.
" Chưa. "
Tôi nhìn chữ đó, môi mím lại, ngón tay di chuyển chậm hơn.
" Mai đi thư viện nữa không? "
Ba chấm hiện lên, nó không biến mất ngay.
" Được, nếu cậu muốn. "
Tôi nằm xuống, nhìn trần nhà.
Bên ngoài, gió không còn thổi mạnh như mấy hôm trước.
Tôi đặt điện thoại lên ngực.
Trong đầu vẫn còn chút bực bội chưa tan hết, nhưng xen vào đó là một cảm giác khác, âm ấm và khó gọi tên.
Tôi nhắm mắt.
Hình như tôi không ghét việc có người thích Keonho, tôi chỉ ghét việc mình không phải người duy nhất đứng gần cậu ấy.
Ý nghĩ đó khiến tôi cứng người vài giây, rồi tôi kéo chăn lên cao hơn, vùi mặt vào gối.
Phiền thật...
.
1526 chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com