Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mã Quần Diệu đã bất ngờ sáng lập thương hiệu thời trang cá nhân mang tên "BK Putthipong" vào một năm trước.

Thực tế, hầu hết mọi người đều nghĩ sau khi tốt nghiệp cấp ba anh sẽ đến Parsons theo học thiết kế, nhưng anh lại sang Châu Âu học cử nhân Văn học Anh, rồi học lên Thạc sĩ ngành Nghiên cứu Giới tính.

Giờ đây nghề chính lại là nhà thiết kế thời trang. Nói anh thiên phú dị bẩm thì cũng không hẳn, đánh giá của giới bên ngoài hầu như đều tập trung vào gia thế giàu có của anh – một kẻ mới chân ướt chân ráo bước vào làng mốt đã giành ngay giải thưởng Quỹ thời trang VOGUE.

Nhưng nhắc đến gu thời trang thuở ban đầu của anh, số người có thể cảm thụ được chẳng có bao nhiêu, vậy mà anh lại lọt vào mắt xanh của "Nữ ma đầu" Anna Wintour. Nhờ vào sự ưu ái này, Mã Quần Diệu thuận lợi vào thực tập thiết kế tại các thương hiệu Haute Couture danh tiếng.

"Rõ ràng là năng lực của đồng tiền~ Có tiền thì đến Nữ ma đầu cũng phải nể mặt thôi!"

"Nhưng tôi chẳng thích cái thương hiệu của anh ta, ngày nào cũng đem xu hướng tính dục ra làm marketing, lúc thì bảo thích nữ, lúc lại bảo thích nam, lúc lại bảo là người chuyển giới."

"Trên mạng đồn anh ta là một tay chơi chính hiệu, nam nữ đều ăn tất~"

"Gác chuyện đời tư sang một bên, điều tôi không hiểu nhất là mùa mới này anh ta lại định đẩy dòng nội y. Một thương hiệu thời trang đường phố mà định vị bản thân quái dị thế này đúng là khó hiểu."

"Nhưng tôi thấy dạo này anh ta đi khá gần với con trai bà chủ bên mình, hình như là sắp bàn chuyện hợp tác."

"Ý cậu là PP? Ờ... nhưng hôm nay cậu ta có đi làm không?"

"Dĩ nhiên là không!! Xin hỏi có ngày nào cậu ta tuân thủ quy tắc trong nghề không?? Đừng nói là quẹt thẻ đi làm~"

A-Agency là công ty quản lý người mẫu cực kỳ hot hiện nay, nhưng giờ trà chiều về cơ bản cũng chỉ xoay quanh những chuyện bát quái vô thưởng vô phạt này.

Và những lời này lọt vào tai Petch, khiến cô tức đến mức không thốt nên lời. Bởi vì ngày kia là phải quay quảng cáo mới rồi, vậy mà Lâm Y Khải lại mất tích.

"Em đang ở đâu đấy?" Petch cầm điện thoại gầm lên!

"Em ở Paris mà~" Kèm theo tiếng nhai nhẹ nhàng, Lâm Y Khải lười biếng bắt máy.

"Em đi Paris làm gì?" Petch biết em trai mình ham chơi, nhưng dạo này thật sự ngày càng quá quắt.

"Ăn Macaron ấy mà~" Lâm PP chọn một viên vị vanilla nhét vào miệng, gần như coi nó là cơm ăn.

"......" Petch nhẩm tính múi giờ, đúng là cậu ta đang ăn Macaron thay cho bữa trưa thật.

"Chị muốn không? Hàng Pierre Hermé trong Galeries Lafayette đấy~ Em mang về cho chị một hộp nhé?" Lâm Y Khải hào hứng đề nghị qua điện thoại.

"...... Chị cho em 24 tiếng đồng hồ, ngay lập tức vác xác về đây cho chị!!" Petch thẳng tay cúp máy, không ngừng lầu bầu: "Mẹ kiếp, tưởng mình là Lương Triều Vỹ chắc, bay sang tận Paris để cho bồ câu ăn!!!"

Thực ra Petch vốn không muốn hợp tác với "BK Putthipong", nhưng Lâm Y Khải lại cực kỳ kiên trì, thậm chí khi chưa bàn bạc xong xuôi đã tự mình nhận lời. Petch không có quyền quyết định chỉ đành bất lực tặc lưỡi, dù sao thì "BK Putthipong" dạo này cũng đang rất hot. Nhưng ngay trước buổi quay hai ngày, cậu người mẫu trẻ không tuân thủ quy tắc nghề nghiệp này lại chạy sang Paris ăn Macaron, nghĩ đến đây Petch chỉ muốn xúi bố mẹ khóa sạch thẻ tín dụng của thằng em phá gia chi tử này cho xong.

Khi Petch đang lo sốt vó, thì với tư cách là người đại diện cho dòng sản phẩm mùa mới của "BK Putthipong", Lâm Y Khải hiếm hoi lắm mới xuất hiện đúng giờ tại hiện trường buổi quay, hơn nữa còn đến gần như cùng lúc với Mã Quần Diệu.

"Em ăn nhiều Macaron thế, vòng eo không bị thô đi thật đấy à?" Trong phòng hóa trang, Petch cầm sản phẩm nội y của mùa mới, cau mày nhìn em trai mình.

"Chị thấy sao?" Cắt ngang sự lo lắng của chị gái, Lâm Y Khải vén áo hoodie lên, chỉ vào vòng eo nhỏ nhắn 25 inch của mình, nhướng mày: "Thậm chí còn có cả cơ bụng số 11 này~"

Ừm... lúc này Petch chỉ có thể oán trách ông trời bất công, nhưng muốn khóc mà không ra nước mắt, đành mạnh mẽ xốc lại tinh thần dặn dò thằng em trai suốt ngày gây chuyện:

"Hôm nay em chụp trước ba bộ, sau đó Mã Quần Diệu sẽ chụp chung với em một bộ nữa."

"Em biết rồi~" Lâm Y Khải hút một ngụm Americano đá.

"Em biết cái con khỉ! Có bao giờ trước khi quay em chịu tìm hiểu kỹ đâu?!" Petch nhìn Lâm Y Khải đang được làm tóc và trang điểm, đột nhiên cúi người ghé sát tai em trai hỏi nhỏ: "Chị nói này, bộ cuối cùng mới chụp ảnh chung của Mã Quần Diệu và em, sao cậu ta lại đến sớm thế? Nhà thiết kế mà rảnh rỗi vậy sao?"

"Bởi vì anh ấy thích em mà~" Lâm Y Khải không cần suy nghĩ, trả lời ngay lập tức đồng thời còn cắn ống hút nhìn chị gái mình bằng ánh mắt vô tội.

...... ...... ......

"Ma nó tin!" Năm giây sau, Petch chắc chắn mình lại bị lừa, quay người bước ra khỏi phòng hóa trang, sau lưng còn vọng lại tiếng cười "giải thích" của Lâm Y Khải:

"Thật mà~ Chị tin em đi, chị ơi~"

Nhưng điều khiến Petch thực sự không dám tin là, Mã Quần Diệu không giống như lời đồn thổi bên ngoài. Suốt cả quá trình, anh đều im lặng ngồi một bên kiểm tra tiến độ quay, có thể nói là cực kỳ chuyên nghiệp. Dù năng lực đồng tiền có thể tạo ra nhiều cơ hội cho anh, nhưng nhìn thái độ làm việc này cũng không giống như kiểu đến để chơi bời.

Chỉ có điều, giữa chừng khi Lâm Y Khải để trần thân trên, nhảy nhót tung tăng trước mặt nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế nọ khẽ nhíu mày không hài lòng, và cái nhíu mày đó duy trì cho đến tận khi anh bước vào sân chụp.

Nhưng, cũng có thể là anh ta đang thấy ngượng chăng?

Sự nghi ngờ này của Petch không phải là không có căn cứ. Bởi vì sau khi anh vào khung hình, không khí buổi quay bắt đầu trở nên có chút gượng gạo.

Vậy tại sao anh ta lại tham gia chụp ảnh? Dù dạo này rất thịnh hành kiểu nhà thiết kế và người mẫu đại diện chụp chung để tạo nhiệt độ, nhưng cũng đâu phải là bắt buộc.

Đầu óc Petch xoay chuyển thần tốc...... cho đến khi nhìn thấy một vài hành động quái đản của thằng em trai mình, cô dường như đã hiểu ra điều gì đó......

Mã Quần Diệu vốn chỉ được sắp xếp đứng tựa vào một chiếc bàn gỗ lớn, tạo dáng đứng là xong. Nhưng tranh thủ lúc điều chỉnh lại ánh sáng, cậu người mẫu Lâm không chịu ngồi yên đã lững lờ tiến đến bên cạnh Mã Quần Diệu.

Cả hai đều chỉ mặc nội y ôm sát, làn da màu đồng đối lập với nước da trắng trẻo hồng hào. Petch thấy thằng em mình quay lưng về phía cô, nhưng mặt lại đối diện với Mã Quần Diệu, cúi đầu không biết đang làm trò gì.

"Cậu làm gì đấy?" Mã Quần Diệu đột nhiên nhíu chặt mày, cúi xuống nhìn tay Lâm Y Khải.

Cậu người mẫu Lâm lúc này đang dùng móng tay trỏ bên phải khẽ khàng cào qua lớp nội y sát người của Mã Quần Diệu. Lớp sơn móng tay trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn, những ngón tay thon thả nhanh nhẹn lướt một vòng theo đường nét hạ bộ của Mã Quần Diệu. Giống như con búp bê ba lê đứng trên chiếc hộp nhạc đang mở, di chuyển trên mặt gương nhẵn nhụi, lúc nhanh lúc chậm, thỉnh thoảng còn loạng choạng~

Mã Quần Diệu cúi đầu nhìn cảnh tượng này, mặt mũi ngay lập tức đỏ bừng lên vì nín nhịn, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Cậu ta đang đứng ngoan ngoãn, mím môi cười như không cười, cúi đầu chăm chú nhìn theo hình dáng mà đầu ngón tay mình phác họa ra. Thỉnh thoảng khi cậu hơi dùng lực ấn nhẹ một cái, thứ bên trong lớp vải sẽ khẽ giật lên qua lớp vải.

"Cậu đủ rồi đấy!" Mã Quần Diệu gầm nhẹ, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé không yên phận kia.

Lâm Y Khải lại rất nghe lời, cười hì hì chấp nhận, quay người đối diện với ống kính, chuẩn bị bước vào trạng thái chụp ảnh.

Nhưng nói là vào trạng thái chụp ảnh, chứ cậu người mẫu Lâm xưa nay vốn chẳng bao giờ theo quy tắc, từ đầu đến cuối đều tranh thủ "ăn đậu hũ" của nhà thiết kế. Thậm chí khi đổi vị trí, cậu trực tiếp dùng khe mông của mình cọ qua hạ bộ của Mã Quần Diệu. Cọ một cái vẫn chưa đủ, mỗi lần đổi động tác cậu đều thích cọ thêm vài cái, cọ thành thói quen luôn, rồi còn cúi đầu nhìn phản ứng của "nó".

"Lâm Y Khải, cậu vừa phải thôi!" Mã Quần Diệu vừa tạo dáng theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, vừa nghiến răng cảnh cáo nhỏ bên tai cậu.

Cậu người mẫu Lâm không thích nghe lời này, thế là nổi loạn càng dùng lực ma sát thêm hai cái vào người nhà thiết kế phía sau, thậm chí trực tiếp quay người lại, dùng hai tay vòng qua cổ Mã Quần Diệu, bĩu môi bất mãn:

"Thế sao hôm kia với hôm qua anh không 'vừa phải thôi' đi?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com