Thể loại: Hiện đại, tra công x không từ thủ đoạn tự ti thụ, ngược luyến tình thâm, HE.Một đứa trẻ mồ côi có mong ước đơn giản chỉ là một mái nhà, vậy mà hắn lại không có được. Lần đầu tiên gặp được anh đã khiến tim hắn rung động , bất chấp mọi thủ đoạn muốn có hắn bên cạnh , hắn dùng tình yêu chân thật cùng thời gian để khiến anh cảm động nhưng tất cả mọi cố gắng của hắn hoàn toàn bị xem thưởng đến phút cuối cùng hắn mới biết được hắn đã sai lầm rồi. Liệu hắn có thoát được tình yêu đầy đau khổ này hay khôngLưu ý 🆘: chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả và editer chuyển ngữ, không nhằm thu lợi nhuận, chỉ phục vụ sở thích cá nhân.Edit: Hắc Tường VyTruyện gốc: Mục NhiênTác giả: Cô Quân…
Mày không sai khi yêu tao... Sai là ở tao, vì đã không nhận ra sớm hơn.Nhưng muộn còn hơn không. Bây giờ, tao biết rõ lòng mình. Và tao sẽ làm mọi cách để bù đắp lại...…
Truyện không dành cho người dưới 18 tuổi.Truyện không dành cho người dưới 18 tuổi.Truyện không dành cho người dưới 18 tuổi.Điều quan trọng này cần phải nhắc lại ba lần!Trôn có lài, trôn có lài, trôn có lài.Vẫn là cảnh báo quan trọng, nên nhắc lại ba lần!Đây là truyện sờ ếch không não. Cốt truyện tầm thường, mọi chi tiết đều là giả tưởng. Vui lòng không áp lên người thật.Em không muốn bị mang đứa con tinh thần này đi đâu ra khỏi con acc wattpad cam lè này của em, nên hy vọng sẽ không bị bế đi lên cfs nhé ạ. Đọc không hợp vui lòng clickback ~Nếu mọi người đã cất não rồi, thì mình vào truyện thôi.…
Sao có thể? Một người từng không chung đường đối nghịch ta, sao có thể thành kẻ ta si đến điên cuồng như vậy? Ta không thể dùng tiền mua nó được, ta chỉ còn cách thể hiện nhịp đập này.…
Hãy ước điều ước của bản thân dưới bầu trời mưa sao băng. Biết đâu một ngày nó lại trở thành hiện thực. ------------------------- An lợi một xíu cho các bạn, sắp hết show mà mới lên fic có vẻ là hơi chậm rồi :>…
Tôi mắc ung thư rồi. Bác sĩ bảo tôi chỉ có thể sống nhiều nhất là hai tháng nữa thôi.Tôi không bất ngờ lắm. Tôi vốn phát hiện ra mình mắc bệnh từ rất lâu rồi, chỉ là tôi có hơi bất ngờ vì nó diễn ra sớm hơn so với dự tính.Ngoài ra...còn đúng vào lúc này...Đúng lúc tôi vừa nhận ra mình đã thích thầm Ánh Dương- cô bạn ngồi cùng bàn với tôi.Tôi nghe nói để biết liệu ta có yêu chân thành không thì tất cả sẽ được chứng mình bằng thời gian mình yêu họ. Vậy là tôi chỉ có thể yêu Ánh Dương khoảng 50 ngày nữa nếu đấy là trường hợp xấu nhất khi tôi ra đi trước 2 thángCũng...không hẳn là thời gian ngắn nhưng...cũng không dài.Chắc 50 ngày cũng đủ để chứng mình tôi là một người chung thủy...nhỉ?…
Ở đây, em sẽ đăng những oneshot về mối tình đáng yêu của hai anh em nhà mèo. Mỗi chương sẽ mang một nội dung khác, và không liên quan đến thực tế, chỉ tồn tại trong tưởng tượng của em.…
Tác giả : Đạm Anh ( dịch Nguyễn Đức Vinh) Thể loại: Cổ đại, sư đồ luyến,huyền huyễn nhẹ, hơi ngược, sắc (cuối), HE Độ dài 20 chương cv + 5 phiên ngoại Tình trạng : Hoàn - đã xb ( bởi AMUN)________________________---- Mình đã mua truyện về đọc rồi và thấy nó hay kinh khủng nên muốn chia sẻ lên đây cho những bạn nào muốn đọc offline hoặc là chưa có kinh phí để mua truyện.. nhưng mình khuyên là nếu có thể thì nên dinh em nó về bởi bìa đẹp, nội dung siêu ok nên tội gì mà "ko lọt hố" nhỉ?? . Nếu có vấn đề gì về bản quyền thì mình sẽ gỡ ngay ạ --- _________________________ Ngày cùng sư phụ thành thân, ta hạnh phúc biết bao, mong chờ nhường nào, rằng hai chúng ta sẽ sống những ngày vô lo vô nghĩ, mãi mãi bên nhau đến khi bạc đầu. Thế nhưng, sư phụ chàng cái gì cũng tốt, điều không tốt duy nhất chính là không yêu ta. Cho đến tận ngày ta vvíì khó sinh mà bước chân vào cửa tử, chàng vẫn lãnh đạm tựa băng tuyết nghìn năm, thậm chí còn chẳng ghé mắt mà nhìn ta lần cuối. Ta chẳng thể bấu víu vào đâu, đành ôm nỗi vấn vương trần thế cùng mối bận thác xuống cửu tuyền. Ngày gặp lại sư phụ, chẳng biết là mấy nghìn năm sau hai chúng ta vừa trải qua một kiếp luân hồi, có điều, ta đã quên hết mọi chuyện kiếp trước còn chàng thì không. Kiếp trước chàng là người không có trái tim, đổi lại kiếp này đến lượt ta không có trái tim. Có lẽ nỗi đau đớn và dằn vặt nhất đời người không phải không có được mà là có đấy mất đấy lại chẳng thể cưỡng cầu...…