3️⃣
Có lẽ sau hôm nay tôi đã biết đối với cậu tôi là gì rồi!
Hôm thi Văn, Anh tôi đã sốt đến hơn ba mươi chín độ nhưng vẫn uống thuốc để đi thi. Trong giờ thi Văn, tôi đã sốt lại chắc là vì thuốc hết tác dụng cộng thêm việc tôi ngồi trong phòng thì có bật cả điều hoà và quạt nữa. Cậu cũng chẳng mảy may quan tâm. Hôm sự khi toán tôi cũng cố gắng để đi thi rồi ở lại trường mặc dù rất mệt. Cậu biết vì sao không? Là vì cậu đấy! Tất cả là do tôi muốn gặp cậu, muốn ở bên cậu! Nhưng cũng cũng chỉ nghĩ tôi đã khỏi. Hôm qua, tôi mệt, nhưng tôi không cố được nữa rồi! Cậu không còn là động lực nữa, cậu vô tâm lắm đấy cậu biết không? Tôi nghỉ ở nhà giải khuây đầu óc. Có khá nhiều người bạn đã hỏi thăm và động viên tôi mặc dù học không thân với tôi hay hiểu tôi bằng cậu! Chỉ là một dòng tin nhắn hỏi tôi có khỏe không hay một cuộc điện thoại thôi mà, nó khó đến vậy à?
Lần khác tôi đã cố an ủi bản thân bằng cách nghĩ rằng cậu nghĩ tôi cần không gian riêng để bình tĩnh.
"I'm so tired!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com