Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kalganov

Thế giới: Heratona

Phim tài liệu: "Biển Máu Nơi Hoang Mạc" - Verenmeri autiomaassa

"...Đêm ngày 2/9 năm 795 (theo Lịch Liên Minh), một đứa trẻ được tìm thấy trước cửa của nhà thờ Bắc Yarolia, sau đó được sơ Digare Saliva tìm thấy. (Yarolia là vùng đất lớn nhất của Ariler, hiện đang gặp tình trạng hoang mạc hoá ở miền nam nên dân cư tập trung chủ yếu ở phía bác, hiện bắc Yarolia cũng đang là vùng chiến lược quan trọng của Ariler)

Một giọng nói phát ra sau lưng Saliva: "Chà, hiếm khi thấy ngài anh hùng ngày nào ẵm một đứa bé trên tay nhỉ?"

"Này ông già nếu không muốn bị đá ra khỏi đây thì đừng có mà chọc ngoáy tôi"

"Nào nào, đừng như thế chứ!" "Huh?, một á nhân sao? còn là chủng loài khá hiếm nữa, bà có chắc chứ?"

Salive xoa đầu đứa bé và nói: "Nó làm tôi nhớ đến bản thân mình"

"Rồi rồi, nhưng nếu bị phát hiện thì bà có thể bị chém đầu đấy vị chiến binh ngày nào à"

Một cú đá vào hạ bộ, người đàn ông co người lăn lộn dưới đất.

"Này Vasily, tốt nhất là đừng có chọc tôi nữa, mà ông nghĩ đám chúng nó dám lấy mạng tôi hay sao"

Vasily đột ngột đúng dậy: "Tôi mong là bà hiểu. Thế bà định đặt nó tên gì?"

"Kalganov"

"Ái chà, một bé trai à. Bà có sở thích gì đó với những bé trai sơ sinh hay sao?"

"Nó là một bé gái đấy"

"Bà điên à, đấy là tên của đàn ông mà!"

"Chẳng phải trước mặt tôi cũng đang xuất hiện một ông già với tên của một người phụ nữ à?"

"Đấy là do mẹ của bà đặt cho tôi không phải sao, hai người các người có suy nghĩ chả khác gì nhau cả"

"Này dù gì bà ấy cũng là người nguời cứu chúng ta đấy, tên lắm mồm nhà ông mà thở ra câu nào không hợp lý nữa thì tốt nhất nên chuẩn bị làm thức ăn cho sói đi"

một khoảng lặng yên

"Mưa càng lúc càng lớn rồi, nào quý ngài Saliva bà có thể nhận nuôi nó nhưng trước cái nhà thờ này chỉ có hai chúng ta thôi đấy, ngày nào bà cũng đem về cả chục đứa như này đến mức mà giờ cái nơi khỉ ho cò gáy này chật kín trẻ em rồi. Bà lúc nào cũng không làm gì cả, toàn là tôi chăm sóc chúng nó, bà có biết nó khó khăng đến thế nào không hả?"

Saliva: nhìn chằm chằm

"Haiz, sao cũng được"

12 năm sau

Giọng hét của Vasily vang khắp nhà thờ: "Nào mấy đứa nhóc kia đến giờ ăn rồi! đứa nào tới muộn thfi nhìn ăn sáng đi đấy"

Khu vườn bỗng lặng yên một khoảng, theo sau đó là tiếng chạy và vui đùa của những đứa trẻ hướng về phí nhà ăn. Kalganov chậm rãi bước lại chỗ Saliva đang thiếp đi, kéo áo bà rồi cất tiếng nói: "Đến giờ ăn rồi sơ ơi... sơ Saliva ơi... đến giờ ăn rồi ạ"

Saliva mở mắt ra xoa đầu Kalganov: "Nào Kal, con vào ăn trước đi vào muộn là cha đánh cho đấy"

"Sơ phải cùng đi với con, cha nói là con có nghĩ vụ phải kêu sơ vào. Không là ông ấy không tha cho con đâu"

"Rồi rồi cùng đi nào"

Saliva nắm tay Kalganov và cùng đi vào trong.

tối đó

Vasily tiếng lại gần Saliva đang thất thần bên cửa sổ: "Sao giờ này rồi còn chưa ngủ thế?"

"Chiến tranh lại đến rồi"

"Có chuyện gì à?"

"Có được thư triệu tập"

"Cái gì? bà đã ngoài sáu mươi rồi đấy! cái thân của bà giờ đi còn không nổi mà chúng nó kêu bà? Mà khoan, chẳng phải nơi này đang hoà bình sao? chỉ mới chục năm thôi mà?"

"Có lệnh mời cả ông nữa đấy"

"Hả cái gì? chẳng phải do tai nạn chiến tranh nên tôi được miễn..."

Vasily nói chưa hết câu thì Saliva đã cười lớn, vỗ vai Vasily: "Đùa thôi, chỉ có mời tôi thôi, còn ông với cái chân mục nát đấy thì có muốn cũng chẳng ai cho đi đâu"

"Đừng đùa kiểu thế chứ, ông già này sợ lắm đấy biết không hả? Vậy bà... tính sao?"

''Nếu tôi mà khán lệnh thì sẽ thật sự có phiền phức lớn đấy"

"Còn mấy đứa nhóc?"

"Tôi giao lại cho ông vậy"

"Haiz, cái gì cũng tôi hết. Bà định khi nào đi?"

"Chắc tối mai"

"Sớm thế? mà chiến khu ở đâu?"

"Hình như đâu đó vùng Kensko" (Kensko là một vùng cao nguyên ở tiểu quốc Ocralan, giáp với Kensko. Ocralan là một tiểu quốc của á nhân bị bao bọc bởi Arlier ở phía nam, Tarai ở phía bắc, Palottra ở phía đông. Tarai là cường quốc công nghệ hàng đầu, xưa giờ luôn mong muốn chiếm Ariler vì nguồn tài nguyên khoáng sản lớn. Palottra là cường quốc quân sự cực kỳ hiếu chiến, tuy không bằng Tarai nhưng cũng được xếp loại rất mạnh xét ở phía tây bán cầu, Palottra cũng đã từng cố đánh Arlier rất lâu về trước nhưng lại để thua Arlier nên quyết định ký hiệp ước với Tarai và vẫn còn đến bây giờ.)

"Gì? sao lại ở Kensko. Cái đất nước thối nát này của chúng ta lại gây sự à?" ("gây sự" khoảng 30 năm trước Ariler chưa chịu nhiều ảnh hưởng của sự hoang mạc hoá, thì Ariler là một cường quốc hiếu chiến bậc nhất, sau này do nhiều vùng chiến lược dần bị hoang mạc hoá gây nên sự suy giảm về tài chính, dẫn đến nhiều thất bại sau này)

"Không hẳn, hình như là do Ocralan bị Tarai chiếm sau đó dùng như bàn đạp để đánh ta"

"Chà, lại là Tarai à? lúc trước chiếm cả cái cảng của ta chưa đủ à?" (cảng Kalesis là cảng biển lớn nhất nước nằm ở phí tây bắc Ariler, khoảng 15 năm trước đã bị Tarai chiếm, sau này trở thành căn cứ quân sự của Tarai)

"Một cái cảng đã là gì, thứ đám đấy cần là tài nguyên, chắc chỉ có vùng Yarolia này của ta mới chính là thứ chúng muốn kia kìa"

"Này này này, ta đang ở Yarolia ấy. Nếu mà thất thủ ở Kensko thì cái nhà thờ này tiêu ngay, còn lũ trẻ nữa!"

"Đám Tarai không giết dân thường dầu, nếu trốn kỹ thì sau chiến tranh nếu chúng nó thắng thì ít nhất ông và lũ trẻ chắc có lẽ sẽ trở thành cư dân của Tarai thôi"

"Thế còn Kal? con bé là á nhân đấy, bà nghĩ cái đám đó không đem con bé đi làm nô lệ hay gì?"

"Còn Ivertab mà, có chuyện thì ông tìm cách đưa Kal đến đó ít nhiều thì cũng có thể sống tốt thôi" (Ivertab là một cờng quốc của á nhân làm ở phía đông bán cầu)

"Bà... mà thôi, nhưng tôi nghĩ không thất thủ được đâu dù gì người anh hùng vĩ đại của ta đây cũng tham gia mà"

"Anh hùng sao... lâu rồi ông mới lại gọi tôi như thế, mà thôi. Mong là vậy"

Sáng hôm sau

Tiếng chuông nhà thờ

Vasily la hét trong khi rung chuông: "Này đám nhóc chúng mày chưa biết dậy hay gì thế, mặt trời lên cao lắm rồi đấy! Tao đếm đến ba mà không dậy là nhịn ănn hết"

Saliva vỗ vai Vasily: "Đủ rồi đấy"

Vasily vừa nói vừa quay đầu lại: "Hả? đủ cái gì mà đủ, đủ nữa là mày cũng nhịn ăn đấy"

Nhìn thất mặt của Saliva Vasily bất đắc dĩ cười: "À.... coi như tôi chưa nói gì đi. Mà bà đến đến làm gì thế?"

"Việc của ông hay sao mà hỏi?"

Vasily lắc đầu: "Haiz, kệ bà vậy"

"Còn đám nhóc chúng m dậy r đi ăn đi"

Nhà ăn

Kalganov chạy lại chỗ Saliva: "Sơ? sao thế ạ?"

Saliva xoa đầu Kalganov: "Không, ta chỉ suy nghĩ một chút thôi. Mà sao Kal bé nhỏ của ta không đi ăn đi thế? không sợ Vasily phạt à?"

Kalganov lắc đầu đáp: "Là cha kêu con gọi sơ lại ăn chung"

Saliva nhìn Kalganov với vẽ mặt buồn sầu, im lặng một lúc.

Kalganov nắm chặt tay Saliva: "Có chuyện gì vậy sơ"

"À.. không có gì đâu" Hết câu Saliva lấy chiếc cài trên áo mình rồi đưa cho Kalganov 

"Oah nó là gì thế, con cảm ơn sơ" sau đó chạy đi một đoạn thì ngoảnh đầu lại nói lớn: "Sơ nhớ lại ăn đó nha" sau đó tung tăng chạy đi

"Đứa trẻ ấy ngây thơ thật nhỉ" giọng nói của Vasily phát sau sau lưng Saliva

"Chắc lẽ vậy"

Tối đó

Vasily nhìn Saliva ngồi ngay cửa sổ: "Sắp đi rồi à? Để tôi đi lấy mấy thứ linh tinh lúc trước cho bà"

"Nhờ ông vậy"

Vasily đi vào trong một lúc và lấy ra một thùng đồ dùng: "Tôi càng lúc càng già rồi, có đống này cũng không bê khoẻ như trước nữa"

Vasily mở thùng ra và lấy ra một bộ đồ quân nhân màu vàng: "Ể? trang phục chiến quân hoang mạc này?"

Saliva gật đầu: "Lấy tôi bộ màu xanh lá kia kìa, giờ không phải lúc để dùng nó đâu"

Vasily tiếp tục lục lọi và lấy ra bộ trang phục sĩ quan và đưa cho Saliva: "Mang súng không ?"

"Chắc không, có lẽ nó quá cũ rồi"

Vasily lấy ra một khẩu súng cũ kỹ bằng gỗ, gạt ổ đạn ra rồi lục lọi vài thứ "Chà, đạn có lẽ hết hạn rồi, nhưng nhìn chung nó vẫn còn đẹp phết. Hmmm cái kẹp bà hay lắp vào đâu rồi cho tôi mượn xem"

Saliva thở dài: "Tôi đưa nó cho Kal rồi"

"Bà trao lại hy vọng hay gì?"

Saliva nhìn ra cửa sổ: "Ai mà biết được" sau đó mặc trang phục vào rồi mở cửa đi ra ngoài "Thay tôi tạm biệt Kal dùm"

Vasily chỉ im lặng nhìn bóng dáng Saliva đi.

...Sáng hôm sau, Vasily chỉ nói cho đám trẻ về Saliva và bảo là bà là anh hùng và phục vụ nghĩ vụ của mình là đánh bại ma vương để cứu thế giới. Nhưng có lẽ vài đúa không tin vài điều đó, trong đó có lẽ có cả Kal, Kalganov chỉ ngồi một góc và nhìn chằm chằm vào chiếc cài tóc Saliva tặng. Mọi thứ vẫn bình yên cho tới một ngày...

Trưa ngày 15/4/809

Tiếng gõ cửa

Kalganov mở cửa và nhìn thấy vài người linh trước cửa: "Mấy người tìm ai thế?"

Một người dương như là thủ lĩnh cất tiếng: "Ở đây có ai tên Vasily, Digare Vasily không nhóc?"

Kalganov gật đầu: "Mọi người tìm cha sao, để con đi gọi cha"

sau đó chạy vào nhà bếp nơi Vasily vẫn đang nấu ăn với chiếc tạp dề chắp vá nhiều mảng "Cha ơi!"

Vasily xoa đầu Kalganov: "Chuyện gì mà chạy hớt hơ hớt hải thể Kal"

Kalganov giật mình: "A, có một đám người lạ ăn mặc kỳ quái đến tìm cha đấy"

"Kỳ quái là như nào thế? nói cha nghe được không nào?"

"A, bọn họ mặc một bộ đồ màu xanh kỳ lạ lắm, còn đeo mấy cây sắt ở sau lưng nữa"

Vasily vùa cười vừa nói: "Cây sắt? chắc là súng nhỉ. Lấy dùm cha cây gậy để ta ra xem nào"

Kalganov lấy chiếc gậy ở góc bếp gồi dìu Vasily ra trước cửa.

"Ông là Vasily sao?" người thủ lĩnh hỏi

"Đúng, ta là Vasily đây, quân đội mấy người đến đây có việc gì à"

bọn họ cuối đầu và đưa ra một chiếc khay trải khăn đỏ và một chiếc nón và bản tên của Saliva trên đấy.

Vasily làm rơi cây gậy, nước mắt không kìm được mà chảy ra "Chị..." có lẽ ông không thể ngờ là một tiếng "Chị" xưa giờ ông chưa bao giờ dùng để gọi Saliva mà giờ lại lỡ thốt ra trong đau buồn.

Vasily lau nước mắt sau đó cầm chiếc khay, chào họ và đi vào trong

Kalganov không hiểu gì: "Chuyện gì vậy cha? chị? là sơ Saliva ạ? bà ấy có chuyện gì sao cha?"

Vasily xoa đầu Kal: "Bà ấy chắc không về đâu"

"Không về là sao hả cha? có phải sơ gặp chuyện gì rồi không? cha nói bà ấy là một anh hùng mà? chắc không có gì đâu nhỉ? cha? phải không cha?"

nhìn thấy Vasily không thể kìm lại mà nước mắt vẫn đang rơi, Kalganov cũng bật khóc: "Cha nói gì đi cha. Cha nói con nghe xem. Sơ không sao phải không cha? Sơ sẽ về thăm con mà đúng không? Cha! Làm ơn hãy nói cho con biết đi cha. Sơ sẽ về mà, đúng không cha..."

Vasily ôm Kalganov, lúc này có lẽ Kalganov cũng đã nhận ra chuyện gì đó: "Không sao đâu Kal, Sơ không muốn nhìn con khóc đâu, bà ấy sẽ mãi nhìn chúng ta ở đâu đó mà thôi..."

Tiếng vụ nổ

Một quả bom nhỏ vùa được máy bay địch thả xuống gần khu nhà thờ, gây chấn động khắp cả thị trấn.

Vasily đứng dậy: "Này Kal con khẩn trương vào gọi các bạn ra đây, chúng ta phải rời đi ngay lập tức"

Kalganov nghe mà không hỏi bất cứ câu nào, chạy đi xung quanh và gọi những đứa trẻ khác

Vasily thì đi tìm khẩu súng cũ mà Saliva để lại cùng một ít đạn. Sau khi tập trung đủ thì Vasily chỉ về phía nam rồi nói: "Hãy chạy đi, chạy thẳng về hương kia, càng nhiều người sốgn càng tốt"

Một tiếng nổ lại phát ra, Bất chợt Vasily nhìn lên trời "Đây.... Đây không phải là Tarai....... Đây là Palottra" sau nó liền hét lên "CHẠY NGAY ĐI! NHANH LÊN! CHÚNG TA KHÔGN CÓ THỜI GIAN ĐÂU!"

những đứa trẻ khác hốt hoảng chạy đi, có Kalganov thật sự biết gì đo và dìu, giúp Vasily chạy. Chạy được một lúc thì một quả bom rơi xuống đè chết vài người chạy trước sau đó phát nổ, Vasily dùng thân mình chắn lại ôm Kalganov trong lòng. Mở mắt ra, trước mặt nàng là một biển máu, xác thịt những người bạn của mình bị bom nổ văng tung toé "Mọi người...." quay đầu lại thì nàng thấy một Vasily bị nổ mất tay "Cha...", nàng ôm Vasily "Cha ơi... sao lại thế này chứ...". Vasily đưa khẩu Mosin của Saliva cùng một ít đạn cho Kalganov "Ta tin con Kal, à đúng rồi họ của ta và Saliva đều là Digare đó là họ của vị sơ lập nên nhà thờ, bà ấy nhặt ta và Saliva về nuôi và cũng ban cái họ ấy cho chúng ta, có lẽ nó khó nghe nhưng ta vẫn mong sau này con sẽ mạnh dạn nhận Digare là họ của mình, nhỉ?"

Một quả bom lại tiếp tục rơi nhưng lần này là ở thị trấn phía sau, một thị trấn lớn xưa kia giờ chỉ còn là đống đổ nát.

Vasily giờ đã ho cả ra máu: "Con là á nhân đấy Kal, có lẽ chưa ai nói cho con biết. Ta và Saliva đã muốn giấu về nó mãi mãi nhưng có lẽ giờ nó là hy vọng cuối cùng rồi. Á nhân có sức mạnh hơn con người rất nhiều và còn rất linh hoạt trong môi trường của họ, thật may nhỉ con là một á nhân họ bò cạp, nếu con có thể thức tỉnh súc mạnh của mình trong hoàng này thì có lẽ con sẽ sống tốt thôi... ta mong là thế. Mà sau này ta nghĩ con nên tìm cách đi đến một đất nước tên là Ivertab dù ở rất xa phía đông, nhưng ta nghe nói nó là một thiên đường dành cho..." Chưa hết câu thì dường như Vasily đã khó có thể kiểm soát được sự tỉnh táo rồi, ông ngất đi sau đó chết ngay trong vòng tay của Kalganov.

Theo lời người cha nuôi quá cố, Kalganov chạy, dù đôi chân có đau, dù nước mắt vẫn chảy, nàng vẫn chạy, nàng chạy không ngoảnh đầu lại. Dường như trong vô thức nàng vẫn còn ý chỉ của mình, nàng thức tỉnh năng lực của á nhân dù chút ít nhưng nó vẫn giúp nàng có thêm sức để chạy tiếp. Không biết đã bao lâu, nàng đã chạy đến một doanh trại dường không phải là của địch, sức cùng lực kiệt nàng ngất đi ngay trên sa mạc. Sau đó nàng bị bắt và tra hỏi nhưng có quá nhiều bằng chứng liên quan đến cố quân nhân Saliva nên Kalganov cũng không bị tra khảo gì nhiều và được đề nghị đưa về thành phố để sống nhưng Kalganov đã từ chối mà thay vào đó lại ở lại quân đội. Sau khi đào tạo được khoảng một năm thì tài năng sử dụng súng bắn tỉa của Kalganov được thể hiện rõ ràng kèm theo địa hình hoang mạc lf môi trường thuận lợi để phát triển khả năng á nhân của Kalganov, dù không đuọc thể hiện rõ ràng qua vẻ bề ngoài nhưng nó vẫn mang rất nhiều lợi ích cho Kalganov so với con người.

Vào những năm 812 là thời kỳ đỉnh cao nhất của Kalganov, trong tay một khẩu súng thế hệ cũ cùng chiếc cài tóc trên đầu, Kalganov thể hiện vô cùng tốt trong các trận chiến. Kỷ lục ngày 12/8/812 cô đã bắn hạ hơn 67 người, nhiều người cũng cho rằng Arlire đã thổi phồng lên khả năng của Kalganov để gây sự hoảng sợ cho địch, nhưng cũng không thể nào chối bỏ được tài năng của cô. Cuối năm 816 sau khi đẩy lùi được quân Palottra thì Tarai cũng tham chiến, do tụt hậu về công nghệ cũng như số lượng khí tài thì khả năng của Kalganov cũng không thể giúp Arlire đánh bại được Tarai, kéo dài vỏn vẹn chỉ 2 tháng Arlire đã hoàn toàn thua cuộc trước Tarai, Kalganov thì bị thương nặng ở chân do tên lửa của một chiếc cường kích, sau đó cô bị bắt về và trở thành tù binh chiến tranh.

Cuối năm 818 cô được thả ra do Tarai đã cùng các cường quốc ký hiệp ước hoà bình quốc tế, vì Kalganov bị phát hiện là á nhân nên không muốn nhân tài của á nhân ngồi tù đến chết nên Ivertab cũng chèn ép Tarai trong vấn đề hiệp ước và buộc thêm đạo luật loại bỏ phân biệt chủng tộc và đối xử bình đẳng với á nhân. Sau khi được thả dù được Ivertab mời về làm cố vấn nhưng một thời gian thì Kalganov cũng trỏ về lại quê nhà của mình ở Yarolia và xây dựng lại nhà thờ Bắc Yarolia và đỗi tên nó thành nhà thờ Digare. 

Sau cùng Kalganov đã chết thanh thản vì tuổi già ngay trên giường của mình, nhà thờ sau đó thì được các đồng đội cũ của Kalganov dù già nhưng vẫn thay phiên nhau chăm sóc những đứa trẻ mồ côi được Kalganov nhận nuôi. Dù đã chết nhưng cô vẫn được mọi người vinh danh là một trong những xạ thủ giỏi nhất dưới tên "Bò cạp vàng"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #draft