Killua
"Killua , chị mới tìm được tiệm kia bánh ngon lắm, mai đi ăn với chị không?"
Chị bồ em đấy, biết em thích ăn đồ ngọt nên thi thoảng lại rủ em đi ăn.Đâu phải mỗi em thích đâu chứ, chị cũng khá thích mà?
Được tặng đồ ngọt là chỉ có thể cười cả ngày luôn ấy, thế mà lúc nào cũng nói " Em ăn đi cho lớn" ,biết là nhường cho em rồi nhưng ...
" Em cho chị thật hả? Hì hì, chị cảm ơn Killua của chị nhá!"
'' A-ai là của chi cơ chứ?!"
" Không của chị thì là của ai được chứ?"
------
Tất nhiên là chị đây rất thương em rồi, sẽ là người dành miếng ngon nhất của cái bánh cho em.
" Cho em này"
" Chị ăn đi, cái bánh đó chị thích ăn mà"
"Chị có lòng rồi thì em cứ ăn đi"
" V-vậy em xin"
Hừm, đã nghiện rồi còn ngại nữa. Ẻm lúc nào cũng như vậy. Tsundere hả trời?!
-------
Khi thu qua đi
Rồi đông sẽ đến
Với hai chúng ta
Đông sợ em lạnh
Đan chiếc khăn len
Dành tặng riêng em
Chiếc khăn len trắng
Vẫn thơm mùi nắng
Mùi nắng sớm mai
"Chị đang làm gì đấy?"
"Chị đan len"
"Chị đan khăn hở?"
" Ừm,thích không?"
"Hở? Chị đan cho em á?"
" Chứ còn ai nữa hả?"
Thằng bé này, trông mặt yêu ghê. Chắc là biết mình đan cho rồi mà vẫn hỏi. Giờ lớn cao hơn mình rồi mà sao trông vẫn cứ đáng yêu kiểu gì ấy nhỉ, trông nũng nịu kiểu gì ấy. Dù bây giờ mới là đầu mùa đông, trời vẫn chưa lạnh quá nhưng cứ đan đã, để khi lạnh còn có cái dùng.
Nghĩ rồi, em kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Để làm gì á? Để tựa đầu chứ còn sao nữa. Nói sao đây nhỉ? Bé trai của mình ấy, giờ cũng đâu còn như hồi 12 tuổi gì đó nữa đâu, mà gọi là ' bé trai' cũng không đúng lắm, 'bé' thành 'bạn' thì đúng hơn. Nhớ hồi trước hai đứa cao ngang nhau, có khi mình còn cao hơn một chút nữa. Thế mà giờ cao hơn mình có khi phải cả cái đầu rồi.
"Em hợp với màu này đấy nhỉ? Hay hôm nào chị đan thử cho cái màu khác nhé?"
Em quay qua ướm thử chiếc khăn đang đan lên người ngồi cạnh rồi cười nói. Phải nói là Killua mặc gì cũng hợp, lụa đẹp vì người là đây sao?
" Thế còn chị?"
"???"
" Cái mặt như thế là sao chứ? Chị cũng biết giữ gì sức khỏe đi, nên là mặc ấm vào kẻo ốm"
Dù là càng vế sau, giọng Killua càng nhỏ. Nhưng đang ngồi cạnh nhau cơ mà, nên em nghe thấy hết. Mà hôm nay biết nói quan tâm người ta đồ, thế thì làm sao mà không yêu được cơ chứ!
Trong đêm đông với tiết trời se lạnh, có 2 người nọ ngồi gần lại với nhau thêm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com