Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP1


Mới đó mà đã vào mùa đông rồi, một năm trôi qua thật nhanh

Cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài trời làm hanjin run lẩy bẩy, mới lúc chiều còn mát mát một chút, 6h tối đã lạnh buốt. Cậu phải đến đây để tìm lại chiếc máy tính đã thất lạc đâu đó ở trường, nhưng giờ trường đại học trông chẳng khác nhà ma là bao, hanjin nhìn đã thấy sợ.

-Này! bạn gì ơi.?

Hanjin khẽ giật mình, cứ tưởng là trường này có ma thật cơ. Nhưng trước mặt cậu giờ là một người cao hơn nửa cái đầu ,gương mặt nhỏ đối lập hoàn toàn với bờ vai rộng gần nửa mét, ăn mặc thì full cây đen phong cách ngầu lòi chạy đến gọi cậu

- Bạn có hẹn với ai à, sao lại ở trường giờ này?

- Mình đến tìm đồ, mà ở đây tối quá không thấy gì để tìm cả.

Người lớn kia lục lọi trong cặp sách thứ gì đó

-Đây phải không?

Hanjin bất ngờ ,sao người kia biết mình mất máy tính, lại còn cả cái cục sạc dự phòng cậu đã không thấy 1 tuần trước ,giờ đang trên tay người lạ hoắc kia.

Trong lúc còn đang nghi hoặc, người kia đã lên tiếng

- Mình là Kim Dohoon, gọi là dohoon cũng được

- à ..ừm.. còn mình là hanjin.

Vội vã lấy lại cục sạc và máy tính ,hanjin toan chạy đi vì ngại, nhưng dohoon kéo cậu lại

Bạn làm rơi ví-

Hanjin ngại không nói nên lời rồi, ai đời để người ta tìm đồ hộ, giờ làm rơi đồ trước mặt người ta ,còn phải giữ cậu để trả lại.
"hanchin ngốc ,mày làm phiền người ta đủ rồi đó!!"

Nhanh chân xoay người lại ,lấy ví, cúi đầu cảm ơn, nhét vào rồi đóng chặt balo, tất cả đều hậu đậu ,lúng túng

-Nhớ đóng chặt balo vào nhé ,mấy cái cậu làm mất toàn do rơi khỏi balo thôi

Trời ạ, hóa ra cậu dohoon kia tìm được,
biết chủ nhân của nó là ai mà trả lại đều là do cái tính hậu đậu, bất cẩn của cậu cả.

"Hôm nay là ngày gì mà xui vậy trời?!!"

"Hôm nay gặp được bạn học cùng trường đáng yêu thật, hay lần sau xin số nhỉ?^^."

__________________

8h45 tối

Hanjin thấy hơi mệt sau ca làm 2 tiếng có như không của cậu, nếu ông sếp đó nợ lương cậu thì sao cậu phải gồng mình lên làm gì, cũng đâu thêm được cắc bạc nào đâu?

Chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó, hanjin tùy ý mua 1 hộp mì , 1 lon pepsi và 1 bao thuốc lá, những thứ làm cậu hạnh phúc chỉ có vậy thôi

-Tính tiền ạ

*tút,tút

- 4k w

- Đây ạ

Đột nhiên, nhân viên ngước mắt lên 1 chút rồi nhìn người trước mặt

-Bạn học Hanjin?.

-????

Ngơ ra vài giây, hanjin mới nhận ra người trước mặt mình là ai

-Dohoon?.

-Hanjin đúng không, tớ mới gặp cậu lúc chiều tối đây, muộn rồi cậu còn đi đâu?

Hanjin hơi khó chịu ,người này mới gặp cậu lúc chiều tối mà làm như đã thân nhau nối khố vậy, quận tâm cậu hơn cả mẹ cậu nữa.

-Tớ làm thêm về mệt quá nên ghé vào đây ăn thôi

Cố gắng sao cho tự nhiên hết mức có thể ,hanjin đáp lại thật lịch sự và chậm rồi, thử là tên nào cậu quen xem, Hàn Chấn này sẽ chửi tên đó vì nhiều chuyện rồi.

Đưa xấp tiền lẻ cho dohoon , hanjin chạy đến một chỗ ngồi nào đó để dùng bữa, cầm điện thoại lên rồi vừa chat vừa ăn .

Đang ăn dở hộp mì Shin, dohoon bất ngờ kéo ghế ra ngồi gần cậu, cầm theo tokbokki mới nấu trong lò vi sóng

-Hanjinah, cậu với tớ cùng trường mà sao chẳng thấy cậu bao giờ? Mà..cậu năm mấy vậy?

- Tớ mới năm nhất, cậu chắc thấy tớ rồi mà không nhớ thôi

- Còn anh năm 2 đấy nhé, gọi là tiền bối dohoon cho lễ phép biết chưa?

Đã đổi xưng hô sang anh rồi, đây là loại người gì vậy không biết, mới gặp chắc chưa được 3 tiếng mà coi như huynh đệ 3 năm rồi không bằng, thiếu thốn bạn bè đến vậy à, không thấy mình vô duyên hả - hanjin thầm nghĩ trong lòng

Gật gật vài cái , nhanh nhanh hút hết mì trong hộp ,hanjin thuần thục mở bao thuốc lá, đưa lên miệng một điếu, định châm ngòi mà tiền bối kia đã ngăn lại.

- Ơ hanjin, em hút thuốc đấy à?

- Dạ? Em xin lỗi , để em ra ngoài hút

-  Mới tí tuổi ai cho hút?

-Em 2k6, sắp 20 tuổi rồi mà ạ??

Vội vàng giật lấy điếu thuốc trên tay hanjin, dohoon cứ lẩm bẩm

- Trời ạ, dính vào mấy thứ này xấu lắm đó,nghiện ngập không phải ngầu lòi gì đâu nhé, đừng có đua đòi theo mấy thằng nghiện, người gầy trơ xương,toàn mùi khói ,như tệ nạn xã hội..

Hanjin đờ mặt ra, chẳng phải đang nói mình sao? Nghiện gần 3 năm hút vape, 2 năm hút thuốc và giờ đang có người khuyên mình đừng đưa đòi làm màu theo??

-Em hút thuốc được 2 năm rồi..

-???

Người trước mặt trông ngáo vô cùng, như vừa nhận ra mấy câu trước thực sự là quá muộn để nói với một người như hanjin.

- Dạ em hút 3 năm vape thôi...

-Em nghiện mấy thứ đó thật đấy à,thảo nào...

Dohoon vừa nói vừa cầm lên cánh tay trơ xương nổi đầy gân do chẳng có gì chê chở, trắng bóc như sứ, đầu ngón tay thậm chí còn có vết chai do bật lửa, vết bỏng do bị lửa bén vào

"Sinh viên năm nhất cũng có thể như thế này sao?"

Nhưng sao mặt vẫn căng mịn và có má hồng vậy nhỉ, không cả sưng mặt, quầng thâm mắt, môi cũng không tím tái lại như mấy thằng nghiện anh từng gặp,tóc tai gọn gàng và không có vẻ quá thèm khát thuốc như những ông chú trung niên.

Hanjin từ bao giờ đã cho người khác đụng chạm cơ thể như thế này nhỉ,người quen như jihoon bẹo má một tí đã sởn hết da gà ,chửi cho 1 trận , vậy mà hanjin lại thấy an tâm và thoải mái kì lạ,có khi còn hơn cả lúc anh ở cạnh người cha ruột lúc còn sống.

-Thế bố mẹ em không quản à, không đâu lại để con trai 9h rưỡi ở ngoài đường không quan tâm vậy?

- Còn đâu mà lo với không lo?

-Hả??

Không khí bỗng nhiên lại ngại ngùng kì  lạ ,biết vậy hanjin đã không nói thế làm gì.

-Y-ý em là sao??

-Mẹ tôi bỏ đi rồi, còn ông ấy mất , tôi còn ông bà nội ở Trung Quốc đó

-...

Hanjin thấy mình nói hơi nhiều điều , nhưng thôi kệ đi, chắc cũng cố lảng tránh đi hết như mấy kẻ khác thôi, hanjin cứ nói vậy đó, nghĩ gì thì nghĩ ,nói hết ra đi cho đỡ phiền lòng, ai mà nghe xong không lái qua chuyện khác chứ.

-Vậy giờ em sống ở đâu?

Cứ tưởng tên đó sẽ im lặng được chút cho cậu hút 1 điếu,ai ngờ cứ gặng hỏi như có họ hàng với mình vậy.

-Ở một nhà trọ trong này nè

Tay hanjin chỉ qua chỗ đối điện văn phòng gần trường học, là cái chỗ đi 20 m là tới cái cửa hàng này, đi bộ cũng có thể đến trường.

-Chỗ đó là chung cư Haengtang .

-Vâng

- Anh cũng ở đó đó, phòng 208

-Em phòng 200 đó!!

Hóa ra hai người ở cùng tầng chung cư sao, thật sự là tới giờ cả hai mới biết.

-Vậy chút nữa đi về chung với anh

-Dạ!!

Lâu rồi hanjin mới vui vậy, đúng là chỉ khi cười lên, đôi mắt nai ấy tít lại trông thật dễ thương làm sao, dohoon cứ ngắm mãi thôi, chỉ trong vài tiếng đã thu phục được bạn nhỏ này làm người quen của mình rồi, gương mặt đẹp trai này thật sự có tác dụng đó.

-Tiền bối cho em 1 chai soju nha ?

-Ơ, bé tí như này đã uống cồn rồi à?

- Em năm nhất rồi chứ có phải học sinh cấp hai đâu, em tính tiền đàng hoàng mà?

Nghe thấy 3 chữ "em tính tiền", dohoon mới chịu xách mông đi cầm cho hanjin chai thức uống có cồn, lại còn cứ đưa đến tay thì giật lại, đùa dai thật sự, đến khi cái mặt tròn tròn kia cau lại mới cười cợt đưa cho hanjin.

- Uống cả rượu rồi mà còn như con nít ấy, sau này ai thèm lấy đây?=)

Lườm dohoon 1 cái, hanjin mới đổ ra cốc rồi uống ừng ực như chưa bao giờ được uống ,nãy còn đang thấy ông này được được ,giờ trêu ghê quá nên bơ luôn. Cậu vừa uống vừa lướt Inst, mặc kệ cái người đang ăn mà cứ nhìn ra ngoài cửa, thỉnh thoảng lại đảo mắt qua nhìn cậu.

Được 15 phút, soju hết, tokbokki cũng vừa hết luôn, hanjin tắt điện thoại đi như thói quen sau khi làm điều gì đó, chạm ngay phải mặt dohoon đang gác tay lên bàn nhìn chằm chằm mình.

-Mặt em dính gì sao, tiền bối?

Tên này không phải trông coi cửa hàng tiện lợi sao, cứ ngồi đây nhìn cậu như mẹ trông con, nói thế chắc hắn cũng biết ý mà đi ra chỗ khác nhỉ?

-Ừ, mặt em dính gì này

Vừa nói xong , dohoon giơ tay lên bẹo má hanjin 1 cái, làm hanjin biến thành trái cà chua cũng đâu khó khăn gì, chỉ là bị lườm một cái và một không khí ngại ngùng, khó xử cực kì thôi..

...

-Tiền bối cho em thêm chai nữa đi

- Ờ..ừm

Sau khoảng 10 giây im lặng thì hanjin cất tiếng nói để phá vỡ cái không khí ngượng ngùng này, Tên này có điên không vậy, biết mặt nhau được 1 hôm mà còn làm tới hơn cả jihoon- thằng cốt của cậu rồi.

Đưa chai soju đến trước mặt hanjin, dohoon cũng hiểu ý mà không ngồi gần cậu nữa ,trông coi cửa hàng tại khu vực lễ tân

Hanjin không uống mà cứ ngồi nhìn chai rượu , nãy lỡ gọi đại mà giờ hết muốn uống, 1chai khi nãy là quá đủ với cái tửu lượng kém cỏi này của cậu, 1 nắp chai rượu nữa thôi là cũng đủ làm cậu say ,3 nắp nữa thì chắc lăn đùng ra đây luôn. Nhìn vào cái ví mỏng lét không trả nổi chai thứ hai, muốn trả lại mà ngại lắm, hay mặt dày 1 lần nhỉ.

Chạy đến quầy thu ngân, cười tươi một cái, rồi nhìn vào dohoon với đôi mắt to long lanh

-Tiền bối cho em chai này được không,lần sau em trả , giờ em lại không mang đủ tiền rồi, chỉ đủ trả hộp mì, lon pepsi, với gói thuốc, chai đầu tiên kia thôi , đi mà ạ, lần sau em sẽ trả bù!

Nhìn vào cái mặt đã mặc cả và xin thiếu không biết bao thương nhân ngoài kia, cả cái giọng như đang làm aegyo cho người khác nghe nữa ,dohoon suy nghĩ đâu đó tầm 5s, rồi phán 1 câu:

-Được, nhưng uống hết chai này mới được về=))

Hanjin nghệch mặt ra,trên đời này lại có người như vậy nữa hả..?

-Ummm, thôi ạ, giờ em uống hết thì không về nhà nổi đâu, em uống kém lắm.

-Uống kém mà lấy cho lắm vào, cứ uống hết đi ,say quá thì anh cõng về luôn cho, không thì chừng nào trả hết mới ra khỏi đây? Được chưa?

Giờ là 10h15 rồi, hanjin cũng muốn về sớm ôn bài rồi tắm rửa chứ ở đây mãi cũng toàn gắp rắc rối vào người mình

Miễn cưỡng mở nắp chai ra, một hơi uống sạch nửa chai, mặt đỏ bừng như trái gấc ,vậy mà tên kia cứ cười cợt cậu

-Waa hanjin ngầu dữ vậy,một phát uống hết nửa chai luôn, ông nội anh còn chưa uống được vậy:))

Đã không nuốt nổi rồi còn bị hắn ta chọc cười, hanjin ho sặc sụa thì mới chịu im, đúng là tên vô duyên, đáng ghét

Hanjin say lắm rồi ,cả người nóng bừng lên, chân bủn rủn không đứng nổi, đã vậy còn bị tên kia bắt uống nốt nửa chai còn lại, cố lắm mới dốc sức uống gần hết ,mãi dohoon mới chịu đặt cậu dựa vào ghế, dọn đồ và chuẩn bị tan ca cho người khác vào làm

Dọn xong ,dohoon dìu hanjin lên vai để đưa về nhà trọ, trêu du học sinh thật là vui, sao hắn biết hanjin là người nước ngoài á? Vì cái giọng lớ lớ kia nói lên tất cả, không biết chính xác là người nước nào, nhưng chắc chắn là người nhật hay trung gì đó: gương mặt, mái tóc ,da dẻ đều giống một cậu công tử bột gia thế khủng được bố mẹ cho đi du học chứ không phải một tên nghiện giống cha anh ở cái tuổi 15 như hanjin kể .

-M-mmấy giờ rồi?

-10h35

-Sao về sớm vậy?

- Ngày nào cũng về giờ này mà, ca làm của anh chỉ có thế thôi.

-Hảa?

Biết vậy hanjin đã câu giờ thêm 20 phút để mặt dày đi về rồi, dù sao thì hắn cũng chẳng giữ cậu lại được thêm, sồn sồn lên đi mặc cả làm gì để bị ép buộc chuốc rượu say khướt thế này chứ.

Đưa được hanjin về nhà trọ, trùng hợp thế nào mà 2 phòng trọ ngay đối diện nhau, vậy là từ giờ muốn gặp nhau lúc nào thì gặp rồi.

-Hanjin, cho xin số nhé?

-Ờ...ừm..hả..

Trong lúc cậu còn mơ màng chả hiểu gì ,dohoon đã nhanh chóng nhập bừa mật khẩu 123456 đã mở khóa được điện thoại của hanjin, nhanh chóng nhập số mình vào máy hanjin rồi làm vậy với máy mình, đặt bên cạnh kẹo giải rượu, đắp chăn cho hanjin rồi về phòng.

11h hanjin tỉnh táo hơn ,ăn viên kẹo người kia để lại, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường lướt điện thoại 15 p,thấy số lạ liền nhớ ngay đến lúc hắn táy máy điện thoại mình, chắc lại gõ số vào thôi.

Mà sao tên tiền bối kim dohoon kia cứ như thân với cậu lắm thế nhỉ, vô tư tới mức vô duyên nữa chứ, đùa cậu như con nít ,mà....cậu thấy ở cạnh tên đó an toàn, thoải mái biết bao...

" Thật sự có quá nhiều niềm vui cho 1 ngày tẻ nhạt của mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com