Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

*Fic này mình cook vội nên có gì sai xót các bạn bỏ qua nha.

Dạo gần đây Alhaitham có vẻ mệt mỏi, cậu ngủ nhiều hơn mọi khi. Kaveh nghĩ chắc do mới vào mùa đông nên vợ anh mới như vậy. Cho đến khi cô Nahida nói với anh rằng cậu quay lại sau giờ nghỉ trưa muộn hơn bình thường mà vẫn trong trạng thái ngái ngủ. Không những thế, buổi tối Kaveh hay bắt gặp Alhaitham ngủ gật khi đang đọc sách.

Mỗi lần như vậy Kaveh đều bế vợ về phòng ngủ, và cậu đều ngủ một mạch đến sáng hôm sau dậy đi làm. Thế nhưng tối nay trong lúc anh bế cậu về giường thì Alhaitham lại tỉnh, cậu vừa dịu mắt vừa nói: "Em lại ngủ quên rồi à?"

"Ừm, dạo này em ngủ nhiều thật đấy." Kaveh nói bằng giọng bông đùa.

Nhưng Alhaitham lại thật sự suy nghĩ, nhận ra đúng là mình ngủ nhiều thật. Dường như đã tìm được nguyên do, cậu hỏi: "Em bắt đầu ngủ nhiều như này từ bao giờ thế?"

"Được một tháng rồi đó, ban đầu chỉ là ngủ sớm hơn bình thường thôi. Nhưng giờ em còn ngủ quên lúc đọc sách rồi." Kaveh vừa nói vừa đặt cậu xuống giường, anh thuận tay đắp chăn cho cậu, đương lúc chuẩn bị đi tắt đèn thì Alhaitham lên tiếng: "Một tháng trước là kì phát tình của anh, Kaveh à."

Kaveh khựng lại, anh đáp: "À đúng rồi. Khoan đã - ý em là..."

"Khả năng thôi, nhưng có thể là em có thai rồi." Alhaitham nói lên suy nghĩ của bản thân, dù không chắc chắn cậu vẫn vô thức xoa tay lên bụng.

Kaveh rất nhanh đã hoàn hồn lại, anh tắt điện phòng rồi quay về giường. Anh kéo Alhaitham vào lòng cũng với tay xoa bụng cậu: "Nếu vậy thì anh sắp được làm bố rồi, mai vừa hay là cuối tuần anh đưa em đến bệnh viện nhé."

"Ừm, dù sao chúng ta cũng kết hôn hai năm rồi mà." Alhaitham đáp lại bằng giọng ngái ngủ.

Dưới sự vỗ về của Kaveh, rất nhanh Alhaitham đã chìm vào giấc ngủ. Thấy người bạn đời của mình đã ngủ say, anh hôn lên đỉnh đầu của cậu rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng rọi vào cửa sổ khiến cho Kaveh tỉnh giấc, còn Alhaitham vẫn ngủ ngon lành chưa có dấu hiệu sắp tỉnh. Anh thấy vậy không nỡ đánh thức cậu, nên lặng lẽ rời khỏi chăn một cách nhẹ nhàng, định bụng sẽ chuẩn bị trước rồi gọi Alhaitham dậy sau.

Sau khi chuẩn bị xong và hoàn thành bữa sáng, Kaveh chuẩn bị lên phòng gọi Alhaitham dậy thì đã thấy cậu thay đồ xong xuôi bước xuống cầu thang.

"Em dậy rồi à, xuống ăn sáng đi."

"Ừm."

Cả hai cùng nhau dùng bữa sáng, giữa chừng Kaveh bông đùa: "May thật đấy, em không nghén mà chỉ buồn ngủ thôi."

Alhaitham cười đáp lại: "Em nói là không chắc chắn mà."

Sau khi dùng bữa, hai người cùng tới bệnh viện. Tới khoa sản thì Kaveh bắt Alhaitham ngồi trên ghế đợi mình để anh đi lấy số. Dù cuối tuần đông nhưng vì họ tới sớm nên số rất gần, hoàn toàn không phải đợi lâu.

Khi được đọc đến lượt, Alhaitham đi vào phòng siêu âm còn Kaveh ngồi đợi ở bên ngoài.

"Xin chào cậu, Alhaitham." Bác sĩ tên Omar chào hỏi

"Xin chào bác sĩ." Alhaitham lịch sự đáp lại.

Vị bác sĩ gật đầu, anh nói: "Mời cậu vén áo lên và nằm lên đây nhé."

Alhaitham ngoan ngoãn làm theo, bác sĩ tiến đến ngồi cạnh bên giường, dùng thiết bị đầu dò di chuyển trên bụng của cậu, và trên màn hình siêu âm thật sự hiện thị "một vật thể" bé nhỏ đang nằm trong bụng của cậu.

Vị bác sĩ thấy cậu nhìn không rời màn hình như thế thì hỏi cậu: "Người ngoài kia là chồng của cậu phải không? Có muốn tôi gọi vào không?"

Alhaitham rất muốn cho Kaveh biết nên gật đầu, cậu nói: "Dạ có, cảm ơn bác sĩ."

Sau khi được gọi Kaveh bước vào phòng, anh thấy Alhaitham quay lại nhìn mình với ánh mắt mong chờ. Vừa ngồi xuống bên cạnh cậu, anh chào hỏi bác sĩ. Vị bác sĩ gật đầu, sau đó anh ta cho cặp vợ chồng xem ảnh siêu âm của Alhaitham, thấy Kaveh nhìn mãi không dời rồi quay sang mỉm cười với vợ mình, anh ta mỉm cười nói: "Chúc mừng hai anh nhé, em bé được 3 tuần tuổi rồi."

Sau đó là một cuộc trao đổi giữa Kaveh và bác sĩ Omor, vấn đề ăn uống, sinh hoạt và chăm sóc thai phụ, Kaveh đều hỏi cẩn thận và bác sĩ trả lời từ tốn hêtz câu hỏi của anh.

Kaveh cẩn thận ghi lại đầy đủ để sẵn sàng chăm sóc cho Alhaitham trong quá trình mang thai. Dáng vẻ này của Kaveh khiến cho Alhaitham rất cảm động.

Cuối cùng là bác sĩ hẹn lịch thăm khám tiếp theo và dặn họ ra quầy lưu thông tin để nếu có quên thì phía bệnh viện sẽ gọi điện nhắc nhở. Ngoài ra cần mua thêm một vài loại vitamin bổ sung sắt và canxi. Dịch vụ quả thực rất tốt nên sau đó Kaveh không ngần ngại đánh giá 5 sao cho bệnh viện lẫn bác sĩ.

Về đến nhà cả hai thay nhau gọi điện thông báo cho bố mẹ hai bên. Kaveh còn chụp lại bức ảnh siêu âm của Alhaitham rồi đăng tài khoản cá nhân, anh còn gắn thẻ Alhaitham vào nữa. Dường như anh muốn cho cả thế giới biết rằng mình đã được làm bố vậy.

Bố mẹ và bạn bè hai bên sau khi biết tin rất vui và đều chúc mừng cặp vợ chồng. Cô Nahida còn ngỏ ý phê duyệt cho Alhaitham nghỉ từ bây giờ cho đến khi cậu nghỉ thai sản xong. Nhưng cậu từ chối vì vẫn muốn đi làm tới tháng thứ 5 rồi mới bắt đầu nghỉ, Kaveh cũng chiều theo ý muốn của cậu nên hoàn toàn đồng ý.

Từ đó Kaveh bắt đầu chuỗi ngày chăm sóc vợ bầu của mình, nhưng thật ra bình thường anh vốn đã chăm sóc Alhaitham chu đáo, nên cũng không khác bình thường là bao. May mắn nhất là cậu không nghén gì mà chỉ ngủ nhiều nên rất khoẻ. Đến tuần thứ 6 đi tái khám thì em bé đã có tim thai rồi.

Vì đã được nhắc nhở cẩn thận nên 3 tháng đầu cả hai đều tiết chế. Nhưng dần dà Alhaitham cảm thấy chỉ có pheromone hoa linh lan của Kaveh an ủi là không đủ. Kaveh cũng vì thế mà bị pheromone cỏ xanh hun cho đỏ người, nhưng anh vẫn rất cẩn thận, may thay là đã tới tháng thứ 5 nên việc này hoàn toàn ổn và bác sĩ cũng bảo việc này cũng hỗ trợ cho quá trình sinh con sau này.

9 tháng tưởng trừng như rất nhanh ấy vậy mà chỉ còn một tuần nữa là đến ngày dự sinh của Alhaitham. Bố mẹ hai bên vì biết dạo gần đây Kaveh có một dự án mới và rất bận, nên đều thay nhau tới nhà để chăm sóc cho cậu. Căn nhà giờ đây đã sắm đầy đủ đồ đạc để chuẩn bị đón một em bé sắp sửa chào đời. Ấy vậy mà thứ do cặp vợ chồng tự sắm sửa lại không nhiều bằng do phụ huynh hai bên mua, cũng như bạn bè của cả hai tặng.

Hôm nay là ngày dự sinh của Alhaitham, Kaveh đã giao hết việc cho cấp dưới để ở bên vợ mình lúc vượt cạn. Từ sáng đến chiều không thấy có dấu hiệu gì nên cả nhà vừa nơm nớp lo sợ, Kaveh từ đầu đến cuối vẫn luôn ở cạnh Alhaitham, đọc sách, kể chuyện cho cậu nghe để bớt căng thẳng nhưng chính Kaveh mới là người căng thẳng hơn vợ mình.

Alhaitham thấy vậy, dùng giọng điệu trêu đùa nói: "Này, em mới là người sinh con chứ có phải anh đâu, đừng lo lắng quá em sẽ ổn thôi. Anh run như thế tí nữa sao bế nhóc con được."

Kaveh nằm úp lên đùi cậu, giọng anh có hơi run, anh nói: "Đương nhiên phải lo chứ, sinh con là việc cực kỳ nguy hiểm mà. Hứa với anh nhé? Em sẽ không sao cả."

Alhaitham xoa đầu anh, mỉm cười đáp lại: "Em hứa."

Kaveh được trấn an như vậy cũng bớt lo được phần nào. Nhưng chưa được 5 phút thì Alhaitham bắt đầu thấy đau bụng, họ gọi bác sĩ và Alhaitham được đẩy vào phòng sinh. Cả nhà đi theo đứng đợi bên ngoài suốt 2 tiếng thì có tiếng khóc vang lên.

"Ra rồi." Cả nhà đồng thanh nói.

Rất nhanh đã có y tá từ phòng sinh bước ra, cô nói: "Chúc mừng cả nhà, mẹ tròn con vuông rồi ạ. Mời người nhà của sản phụ theo tôi."

Cô y tá hướng dẫn cả gia đình sát trùng sạch sẽ tay và mặc đồ bảo hộ bước vào phòng sinh. Vừa thấy Alhaitham, Kaveh đã chạy đến bên cạnh giường, anh nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu. Alhaitham đang mê man nhưng vẫn cảm nhận được cái chạm của chồng mình, cậu vỗ về bàn tay đó.

"Em giữ lời hứa rồi nhé. Em muốn ôm con."

Vừa dứt lời mẹ Alhaitham đã đặt đứa bé vào tay Kaveh, mẹ Kaveh lên tiếng: "Con bé có đôi mắt giống con đó Kaveh à." Mẹ Alhaitham thấy vậy tiếp lời: "Đúng đó, đôi mắt rất đẹp."

"Nếu vậy thì mong lớn lên sẽ giống mẹ nó." Bố Alhaitham nói, "Tôi đồng ý." Bố Kaveh cảm thấy hoàn toàn hợp lý.

Quả thật là cô bé mang một đôi mắt đỏ rực xinh đẹp, còn ngũ quan thì hiện tại vẫn chưa biết là sẽ giống ai. Kaveh ôm con đặt vào lòng Alhaitham, sau đó ôm cả hai vào lòng.

"Cảm ơn Alhaitham, anh sẽ bảo vệ em và đứa nhỏ của chúng ta."

Alhaitham ôm con rồi hôn lên trán Kaveh, cậu nói: "Cảm ơn anh và Lara đã trở thành gia đình của em, em yêu anh và con lắm."

Nhiều năm sau khi Lara trưởng thành, con bé giống như lời hai ông của mình nói, xinh đẹp giống như mẹ vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com