CHAPTER 1
Trong ánh nến lung linh của một buổi chiều tàn, khi sắc vàng ấm áp hòa cùng ánh đèn pha lê tạo nên bức tranh vừa lộng lẫy vừa choáng ngợp, những bàn tiệc xa hoa lần lượt sáng rực lên không chỉ bởi sự cầu kỳ mà còn bởi những tiếng cười nói, những lời chúc tụng.
Hôm nay là ngày hai gia tộc danh giá, Anurak và Vittaya, chính thức gắn kết bằng một cuộc hôn nhân được cả giới thượng lưu dõi theo. Ngày Narev Anurak và Kanya Vittaya chính thức bước vào cuộc đời nhau.
Từng chiếc ghế, từng bông hoa đều được Kanya chính tay lựa chọn một cách tỉ mỉ, in đậm dấu ấn cá nhân. Khách mời lần lượt tiến vào sảnh lớn trong tiếng nhạc du dương, tiếng thủy tinh khẽ chạm nhau.
Giữa những nụ cười xã giao và lời chúc mừng có cánh, ánh mắt Niranthara vẫn luôn âm thầm quét qua đám đông, tìm kiếm một dáng hình quen thuộc đã khắc sâu vào ký ức.
Bản xướng ca trang nghiêm vang lên, ngân dài giữa không gian tràn ngập ánh sáng, như lời tuyên ngôn mở đầu cho một nghi lễ thiêng liêng sắp được cử hành.
Kanya bước vào lễ đường trong chiếc váy cưới trắng tinh khiết do chính tay cô thiết kế, từng đường cắt, từng nếp vải đều toát lên thần thái của một người phụ nữ vừa kiêu hãnh vừa thanh tao. Từng bước chân của Kanya khiến cả khán phòng lặng đi. Người phụ nữ độc thân hoàng kim của giới thời trang giờ đây đã không còn một mình tại vị nữa.
Narev là người quen thuộc hơn ai hết với vẻ đẹp của cô. Nhưng chính khoảnh khắc này, giữa thánh đường linh thiêng. Khi ánh mắt họ chạm nhau, anh vẫn không giấu được sự bỡ ngỡ. Như thể lần đầu được nhìn thấy cô.
Kanya khoác tay cha mình, cùng ông sải bước chậm rãi về phía bục lễ. Ông vững chãi, phong thái vẫn điềm đạm dù bao năm tháng. Những tia xúc động lặng lẽ dâng lên nơi đáy mắt. Cô con gái bé bỏng mà ông nâng niu bao năm. Giờ đây đã tìm được 'nhà' của mình rồi.
"Ta tin con!" Ông nói, nhẹ bẫng.
Narev mỉm cười, lòng bàn tay to lớn dương lên. Ông đặt tay Kanya vào tay anh. Rồi vỗ nhẹ.
Tiếng chuông nhà thờ ngân lên, cao vút. Cha sứ cất lời, giọng vang vang.
"Kanya Vittaya, dù giàu sang hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, trẻ trung hay già yếu... con có nguyện ở bên người đàn ông trước mặt, chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau đi đến hết cuộc đời?"
Kanya nhẹ gật đầu, đôi mắt rưng rưng lấp lánh hạnh phúc.
"Con đồng ý, thưa cha."
Cha sứ quay sang Narev.
"Narev Anurak, dù giàu sang hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, trẻ trung hay già yếu... con có nguyện nắm tay người con gái này, yêu thương và bảo vệ cô ấy đến trọn đời?"
"Con đồng ý, thưa cha!"
Anh đáp một cách dứt khoát, không chút do dự.
"Ta xin tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng."
Tiếng vỗ tay rộn rã như sóng vỗ dạt dào khắp sảnh đường, đôi môi của họ tìm đến nhau. Một nụ hôn ngọt ngào, vỡ òa giữa lời chúc tụng thiêng liêng của tình yêu.
Trong khoảnh khắc ấy, có hai ánh mắt lặng lẽ đan vào nhau. Thời gian như lắng lại, không gian rộng lớn nhưng trong mắt chỉ tồn tại đối phương.
Thứ cảm xúc nhộn nhạo và nôn nao thuở niên thiếu chưa từng bị lãng quên. Người ta vẫn bảo tình đẹp khi còn dang dở. Niranthara cảm thấy đó vốn dĩ chỉ là lời an ủi sáo rỗng.
Nếu tâm nàng không có cô, cô nhất định sẽ không cưỡng cầu.
Nhưng chỉ cần nàng có một phần tâm tư dành cho cô. Mặc kệ là lý do gì, đời này nàng chỉ có thể cùng cô.
Intira khoác lên mình chiếc váy trắng thanh thoát, càng tôn lên vẻ kiêu sa vốn có. Nàng từng nghĩ thứ tình cảm non dại ấy đã bị thời gian xóa nhòa.
Nhưng hình như... nàng sai rồi.
Kiêu ngạo và tự tôn của nàng cũng vì người này mà bị tổn hại không ít. Nàng không muốn thừa nhận. Nhưng năm đó rời đi, chẳng phải cũng có phần vì cô.
"Đều trưởng thành hết rồi! Tre già măng mọc. Nhân sinh cũng chỉ đến vậy!" Ông Anurak cười, giọng nói chất chứa hoài niệm.
"Ông lại trầm tư cái gì! Nhân sinh thì nhân sinh, tôi chẳng phải vẫn còn một cô con gái chưa tìm được 'nơi' phù hợp?" Ánh mắt của mọi người đổ về phía nàng, khiến lưng Intira bất giác thẳng lên.
"Alin về nước rồi sao?" Ông Anurak niềm nở mở lời.
"Vâng! Cháu chào hai bác!" Nàng lễ phép đáp.
"Con bé này đi một lần liền là tám năm." Bà Anurak trách yêu.
Intira cười trừ. Nàng không nghĩ mình có thể phản bác được thứ gì.
"Con cũng vậy! Tuổi trẻ cống hiến là tốt. Nhưng cũng nên biết cân bằng!" Có nàng thì sao có thể thiếu cô.
Niranthara không đổi sắc mặt, liên tục gật đầu phụ họa cho mẹ mình, bà muốn có bao nhiêu đồng thuận liền có bấy nhiêu.
Intira nhìn biểu hiện của cô liền biết có bao nhiêu lời nghe vào tai.
Vốn dĩ, tâm vẫn còn rục rịch không yên. Nhưng thái độ của cô khiến nàng bất giác buông lõng. Như thể cả hai vẫn là những đứa trẻ chưa trưởng thành của năm đó. Vô ưu, vô lo.
Thông qua đáy mắt, nụ cười thoáng qua của nàng được cô bắt lấy. Khóe môi cô vì thế mà cong lên.
Nhân sinh rộng lớn, duyên phận khó định. Tự nắm lấy cơ hội, hay để số phận an bài. Tất cả đều do ta định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com