CHAPTER 10
"Vụt" Quả bóng xé gió bay lên, gọn ghẽ lăn vào vùng green*. Tiếng gậy chạm bóng vang lên đều đều, như một khúc nhạc không lời vang vọng trên sân cỏ rộng.
Sân golf nóng hầm hập. Mồ hôi lăn trên trán, gậy vẫn vung đều. Đội golf trường Thayath đang trong giai đoạn luyện tập cuối cùng trước giải đấu cấp thành phố. Mùa giải lần này sẽ thi đấu theo hình thức đồng đội, không ai được phép kéo nhau xuống.
Niranthara siết lại găng tay, ánh mắt không rời khỏi đường bóng. Sebastian đang vừa tập vừa thao thao bất tuyệt. Miệng không lúc nào ngơi, nhưng đừng vì thế mà đánh giá cậu qua loa, Sebastian khi thi đấu đặc biệt nghiêm túc.
"Niranthara, Sebastian, Chatdanai, Chanin, tiếp tục. Ba vòng rồi nghỉ." Giọng huấn luyện viên không lớn, nhưng lại như thể một án tử hình.
"Thầy ơi khoan! Ba vòng đồng nghĩa với năm mươi tư hố. Năm mươi tư hố đồng nghĩa với việc... chúng em sớm đoàn tụ với gia quyến đấy thầy!"
Sebastian giơ gậy lên, thê hiện sự vùng vẫy như nạn nhân bị áp bức, đôi mắt mở to như sắp rơi lệ.
"Thầy không thương tụi em thì cũng nên thương cỏ ở đây chứ! Tụi em đánh nhiều đến nỗi cái green* còn mỗi màu đất thôi đó thầy!"
"Vậy cậu muốn ba vòng hay năm vòng?" Huấn luyện viên mặt không biến sắc, nhẹ nhàng thả ra một câu.
Biết mình vừa "gõ nhầm cửa Diêm Vương". Sebastian im phăng phắc, hai tay chắp trước ngực lẩm bẩm.
"A Di Đà Phật! Lạy chúa!"
"Ai trốn, mai cộng thêm một vòng." Huấn luyện viên ném lại một câu rồi quay lưng rời đi.
"Tập đi, nếu các cậu còn muốn sống được tới giải đấu." Niranthara lên tiếng, mắt không rời cây gậy.
Sebastian rên rỉ.
"Linh hồn của tôi đang vẫy tay chào ở hố số 3 kìa! Các cậu thấy không!!?"
Ngoài miệng thì nói thế nhưng tay vẫn vung gậy, bóng vẫn bay. Một vòng. Hai vòng. Đến vòng ba, ai nấy cũng như xác sống.
Cả đám ngã nhào ra bãi cỏ. Niranthara tay vẫn cầm gậy, sự mệt mỏi trong ánh mắt không thể che giấu.
"Tôi nghĩ... tôi không còn cảm giác ở tay nữa rồi..." Sebastian thều thào. "Nếu tôi có quy tiên trước. Hãy nhớ... chôn tôi... bên bẫy cát* hố số 7... nơi tôi từng đánh ba lần mới trúng." Mệt tới thế mà vẫn còn sức để đùa giỡn.
Niranthara lau trán, đứng dậy thu dọn gậy gộc.
"Tôi về trước. Đừng quên căng cơ!"
"Tạm biệt đội trưởng!" Cả nhóm đồng thanh hô.
//////////////////
Niranthara lao ra xe. Hôm nay mẹ nàng mời cô sang nhà dùng bữa. Dự tính sẽ đi sớm một chút, nào ngờ buổi tập kéo dài hơn thường lệ.
Về tới nhà, cô chạy thẳng lên phòng. Tắm rửa qua loa rồi thay vội chiếc hoodie cùng quần jeans đơn giản. Không kịp chần chừ, cô liền xỏ giày, chuẩn bị rời đi.
Thấy con gái hấp tấp, bà Anurak từ phòng khách gọi với theo.
"Jane, con không ăn cơm sao?"
"Dạ không! Hôm nay bác Vittaya mời con sang ăn cơm." Niranthara vừa trả lời vừa cúi xuống buộc dây giày.
Bà Anurak dặn thêm.
"Quà mẹ để sẵn trên bàn rồi! Con tiện thể đem qua giúp mẹ nhé!"
"Vâng, con đi đây ạ!" Lời vừa dứt, liền chẳng còn thấy bóng người.
////////////////////
Cửa kính xe bị gõ nhẹ. Niranthara hạ kính xuống.
Narev đưa cho cô một chiếc hộp nhưng đén nhánh.
"Đưa giúp anh cho Kanya nhé!"
Anh vỗ vai cô, rồi xoay người bước vào nhà.
Lớp vải nhung mềm mại trong tay vừa nhìn liền biết không phải thứ tầm thường. Trong mắt cô hiện lên chút cảm thán. Gọi một tiếng chị dâu liệu có muộn không nhỉ?
///////////////
Qua lối đi lát đá xen kẽ cỏ non, những tán cây cao rũ bóng trong ánh chiều tà. Niranthara bước chậm rãi về phía ngôi biệt thự quen thuộc.
Cánh cửa gỗ lim sẫm màu mở ra. Không phải người giúp việc như mọi khi. Mà là nàng.
Cô đứng đó, tay đặt hờ lên cánh cửa gỗ lim vừa mở.
Mái tóc buộc vội buông vài lọn lòa xòa trên trán nàng. Chiếc hoodie xám rộng người, cổ áo đã hơi dão ra. Như thể được giặt qua rất nhiều lần, hoặc từng là của ai khác.
Niranthara khựng lại một nhịp. Một suy nghĩ thoáng qua. Chiếc áo đó... trông thật quen mắt. Cuối cùng, cô quyết định bỏ qua.
Niranthara đưa túi quà lên bằng cả hai tay, nói.
"Hàng đã được giao đến rồi! Quý khách có thể nhận không?"
Intira nghiêng đầu, nở nụ cười trước câu đùa nhạt nhẽo của cô.
Nàng hắng giọng, nói.
"Không nhận thì có sao không?"
Niranthara nhíu mày, vờ như suy nghĩ.
"Không muốn nhận. Có thể! Nhưng phải có đền bù tổn thất!"
Intira vốn dĩ chỉ tính trêu chọc cô một chút. Không ngờ cô lại đáp lại như thế. Nàng cũng thật muốn xem cô lại bày trò gì đây!
"Ôm tôi một cái!" Cô khẽ cất lời.
Nàng còn tưởng sẽ có gì thú vị lắm! Hóa ra chỉ là một cái ôm. Hai người họ đâu phải chưa từng ôm nhau.
"Tôi suy nghĩ lại rồi! Vẫn nên nhận thì hơn." Nàng nói.
Nụ cười nhạt trên môi cô vẫn hiện hữu. Nét hụt hẫng thoáng qua trong đôi mắt cô.
Vừa định lên tiếng. Một luồng nhiệt lượng đã bao trọn lấy lồng ngực cô.
"Tôi hào phóng mà! Không cần cảm ơn!" Giọng nàng dịu đi, mang theo chút kiêu ngạo vốn có.
Nét mệt mỏi dù có cố giấu đi, vẫn luôn hiện hữu. Nàng biết dạo này cô bận lắm. Niranthara thường gậm nhấm áp lực và mệt mỏi để lấy đó làm động lực bước tiếp.
Nếu ôm một người trong ba mươi giây thì hormone hạnh phúc sẽ tiết ra và đẩy lùi sự căng thẳng.
Niranthara giang tay đáp lại. Cô siết chặt nàng một chút. Nàng cũng không phản đối. Vì trạng thái của cô không tốt nên nàng cho phép cô chiếm một ít tiện nghi của mình vậy.
Nàng cứ như thế này! Sao có thể không yêu đây?
////////////////////////
Cửa khép lại sau lưng, tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch lát.
"Cháu chào hai bác! Cha, mẹ cháu gửi lời hỏi thăm ạ!"
Niranthara nói, lễ vật được cô xếp ngay ngắn trên bàn.
Bà Vittaya khẽ liếc nhìn, rồi nở nụ cười.
"Vậy thì cháu nhất định cũng phải gửi lời hỏi thăm của ta tới cho hai vị bằng hữu kia rồi!"
"Vâng!" Niranthara gật đầu, đáp.
Cô quét mắt xung quanh. Không tìm thấy được bóng dáng người nọ. Liền lên tiếng hỏi.
"Chị Kanya dạo này bận rộn lắm đúng không bác?"
Ông Anurak bật cười, khoanh tay sau lưng.
"Con bé lại đang vùi đầu đâu đó trong đống bản vẽ rồi! Chắc phải nửa đêm mới tính là xong. Ta dùng cơm trước. Không cần quản nó!" Lời lẽ nghe như trách móc. Nhưng cô nghe được thoáng chút tự hào đâu đó.
///////////////
Tiếng chén đũa va vào nhau. Mùi thức ăn thơm nghi ngút. Cuộc trò chuyện phiếm diễn ra giữa bốn người diễn ra hoàn toàn tự nhiên.
"Lâu lắm rồi ta không có cơ hội cầm vào gậy golf! Thật sự có chút hoài niệm." Cha nàng nói.
"Con đi với cha nhé!" Nàng nói không chút do dự.
"Không phải con không thích sao? Đừng miễn cưỡng!" Ông xua tay nói.
"Nếu bác không chê! Có thể để cháu bồi bác không ạ?" Niranthara quy củ đặt hai tay lên đùi nói.
Vẻ mặt ông thoáng nét hài lòng.
"Được! Nếu cháu đã nói vậy thì ta sao có thể từ chối!"
///////////////
Sau khi dùng bữa, Niranthara cũng không nán lại quá lâu.
"Cháu xin phép được về trước ạ!" Niranthara cúi đầu lễ phép.
"Về cẩn thận nhé! Sức khỏe quan trọng!"
Bà Vittaya cũng không giữ cô lại. Đến nàng còn nhận ra nét mệt mỏi trên gương mặt cô thì làm sao mà bà không nhìn ra đây. Đứa nhỏ này lao lực quá rồi!
Niranthara mỉm cười, cúi người đáp lại bà. Như một lời cảm tạ, cũng như một lời cam đoan.
Intira tiễn cô. Ngọn gió đêm xuân nhẹ thổi qua mái tóc, mang theo mùi hương hoa dịu dàng.
"Khi nào cậu thi đấu?" Intira ngước nhìn cô.
"Hai tuần nữa, tám giờ sáng tại sân Rasami." Niranthara dừng bước.
Ánh mắt toát lên nét dịu dàng đầy thành khẩn.
"Tôi... liệu có cơ hội được nhìn thấy cậu không?"
Nàng chỉ cười không đáp. Khẽ đẩy vai cô về phía trước. Cánh cửa dần khép lại. Niranthara vẫn đứng đó. Đến phút cuối cùng giọng nói thanh lãnh quen thuộc mới vang lên.
"Nếu còn để tôi thấy quầng thâm dưới mắt cậu thì ngày hôm đó đến một sợi tóc của tôi cũng đừng mong!"
Niranthara nhìn cánh cửa đã đóng kín mà nở nụ cười. Cô khẽ thở ra một hơi.
Sắc lệnh đã ra. Cô có thể không tuân theo?
Cô bước lên xe. Thông qua gương chiếu hậu, đống lễ vật nằm ở phía sau nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô.
Cô nhíu mày suy tư, rồi từ từ giãn ra. Ý cười hiện hữu nơi đáy mắt. Ngón tay nhịp nhịp trên thành xe.
Người tài xế thấy quan xét nét mặt cô. Sau khi chắc chắn rồi mới ngập ngừng lên tiếng.
"Là quà đáp lễ của của nhà Vittaya, thưa tiểu thư! Không có lệnh của tiểu thư tôi thật sự không dám, nhưng..."
"Ừm! Tôi biết rồi! Không có việc gì." Niranthara đáp ngắn gọn.
Phần quà đáp lễ này, ngay từ ban đầu đã định là phải nhận.
------------------------------
Vùng green*: là khu vực có cỏ được cắt rất ngắn, mịn và bằng phẳng quanh lỗ golf, nơi người chơi đánh cú cuối để đưa bóng vào lỗ.
Bẫy cát*(sand bunker): là hố cát được đặt cố ý trên sân golf để tăng độ khó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com