Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 12

Tiếng trò chuyện rộn ràng lan khắp quán ăn. Chatdanai và Chanin sớm đã không thể nén nổi tò mò, ánh mắt lấp lánh như muốn soi thấu tâm tư người đối diện.

"Đội trưởng à! Không phải cậu cũng nên giới thiệu một chút sao?" Chatdanai cười hì hì, nói.

Niranthara ngồi đó, sống lưng thẳng tắp. Đôi mắt phủ một tầng sương nhạt.

"Bạn thân của tôi!" Cô đáp ngắn gọn. Niranthara chỉ tiết lộ những gì cần thiết. Không hơn không kém.

Câu trả lời khiến Chatdanai vô ngữ. Gương mặt thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại sáng lên. Thấm nhuần tính cách của cô. Việc có thể biết thêm bất cứ thông tin gì từ miệng của vị đội trưởng này là không thể. Cậu liền quay sang cô gái đang ngồi đối diện.

"Chào cậu, tôi là Chatdanai Phuwong. Liệu tôi có vinh dự để biết tên cậu không?" Tên này lại giở trò miệng lưỡi trơn tru, trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Intira Vittaya, chào cậu!" Ngữ khí không nồng nhiệt, không xa cách.

Nụ cười tươi rói trên môi Chatdanai khựng lại trong thoáng chốc, như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh giữa trưa hè.

Chanin ngồi bên cạnh, khóe môi đã giật một cách mất kiểm soát. Cô nghiêm túc cân nhắc chuyện tự véo đùi mình một cái để không bật cười thành tiếng.

Sebastian dửng dưng khoanh tay ngồi xem bạn mình tự đào hố chôn thân, thậm chí còn ung dung thưởng trà.

"À, hahaha...." Cậu chàng cười trừ, tự chữa ngượng.

'Đúng là bạn thân của đội trưởng có khác.' Cậu chàng nghĩ.

"Tên cậu thật hay, nghe một lần liền khó quên. Tôi biết là vệ tinh xung quanh cậu có thể đếm không xuể. Chắc cậu cũng không phiền nếu có thêm một cái đâu nhỉ?" Chanin tự tin tấn công nàng.

Nói xong, cậu ta còn nháy mắt trêu chọc. Không hề ý thức được bản thân vừa đụng chúng người của ai.

Không khí ngại ngùng chẳng kịp lan xa. Dưới bàn, một cú đạp vô thanh vô thức đáp xuống chân Chatdanai. Cậu giật nảy, quay phắt sang.

"Sao đá tôi? Muốn chết hả?" Chatdanai quay sang, gằn giọng.

Sebastian chỉ lắc đầu. Ánh mắt ra hiệu dồn dập như thể muốn nói điều gì, nhưng lại không tiện mở lời.

"Mắt cậu bị tật à! Làm gì mà giật mãi thế?" Chatdanai khó hiểu hỏi, hoàn toàn không để tâm đến vẻ mặt u ám của người bên cạnh.

Sebastian kéo cậu sát lại, hạ giọng hết mức. Chỉ mong có thể giữ cho cậu ta một mạng.

"Vệ tinh cái đầu cậu! Cậu có thấy đội trưởng tiếp xúc gần như vậy với ai chưa? Cậu ngại mình sống quá lâu?"

Sebasitan thì thầm mà như muốn hét vào tai Chatdanai. Không khí lạnh lẽo đột ngột ùa đến.

Chanin thong thả nhấp trà. Màn kịch trước mắt quá đỗi thú vị.

"Không phải đội trưởng nói chỉ là bạn thân sao? Bạn thân mà không gần gũi thì ai gần gũi nữa chứ? Có khi sau này đội trưởng còn làm phù dâu trong đám cưới tôi với cô ấy cũng nên!" Chatdanai trêu chọc nói.

Sebastian thật sự muốn mặc kệ sống chết của tên trước mặt.

"Cậu chưa từng nghe mấy tin tức về những người từng tỏ tình Intira sao? Đến một câu từ chối cậu ấy còn không phải nói? Vì chưa kịp từ chối thì đội trưởng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi đấy! Tên đần này!" Sebastian nghiến răng nói.

"Ồ! Tôi không nghĩ cậu ấy là mẫu người cậu có hứng thú đấy!"

Lời nói không phân nặng nhẹ. Nhưng Chatdanai lại cảm thấy được luồng áp lực vô hình đang bủa vây.

Chatdanai rùng mình. Một câu nói, hai tầng hàm ý. Một lời cảnh cáo, một lằn ranh đỏ.

" A hahaha! Tôi đùa thôi Intira, cậu đừng để ý!" Chatdanai nhanh miệng nói.

"Tới rồi đây, tới rồi đây!" Người phục vụ xuất hiện, cứu nguy cho cậu một mạng.

"Đồ ăn lên rồi, mình ăn thôi nào!" Chatdanai như tìm được phao cứu sinh giữa biển lửa, vội ôm chặt không rời.

Intira chẳng có chút động tĩnh. Nhưng trong mắt nàng, sự thích thú đã chẳng thể che giấu. Người bạn thanh mai trúc mã của nàng không có như thế nhiều biểu cảm. Nhìn họ tranh cãi, nàng cảm thấy thật thú vị.

Do quá đắm chìm vào sự hứng thú nhất thời. Khi trở lại hiện thực. Trước mắt nàng là đôi đũa sạch sẽ được đặt một cách quy củ. Những thớ thịt tôm trắng nõn được xếp ngay ngắn trong chén. Ly nước ép hoa quả được đặt ngay bên cạnh.

"Nếu cậu không thích... Đừng miễn cưỡng bản thân."

Giọng cô rất khẽ, như gió thoảng giữa không gian ồn ào của quán ăn. Chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

"Tôi đã thử qua rồi! Không có vấn đề."

Kể từ sau sự việc đó. Cô chưa từng thấy Intira đặt chân vào những quán ăn lề đường một lần nào nữa.

Nàng không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Không phải nàng kén chọn hay khinh khi. Năm đó, nàng không may mắn mà chọn phải quán ăn không hợp vệ sinh. Kết quả là phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm.

Trùng hợp thay, khi đó Niranthara đang thi đấu ở một thành phố khác. Đến khi cô trở về, mọi việc đã qua đi, Intira cũng đã được xuất viện. Dù không ai nhắc lại, nhưng dư âm của sự việc vẫn còn đó.

Niranthara vẫn nhớ rõ. Mỗi lần nói đến chuyện ăn uống, cô đều chủ động gợi ý những nhà hàng yên tĩnh, sạch sẽ, thậm chí đôi khi hơi quá chỉn chu.

Khi Intira nửa đùa nửa thật hỏi.

"Sao toàn nhà hàng thế! Không có quán lề đường sao?"

Niranthara khựng lại, khẽ nhìn nàng. Cô chỉ cười lấy một cái, rồi tìm một quán bình dân.

Những phép tắc trên bàn ăn được dạy dỗ từ thuở nhỏ đã thấm nhuần sâu sắc trong từng cử chỉ, từng suy nghĩ của Niranthara.

Với cô, việc gắp thức ăn ra ngoài là điều tuyệt đối không thể chấp nhận. Đó không chỉ là phép lịch sự tối thiểu mà còn là chuẩn mực bất biến mà cô luôn tuân theo.

Vì vậy, mỗi khi có món ăn nào không hợp khẩu vị. Intira sẽ luôn âm thầm giúp cô xử lý. Theo năm tháng đã trở thành thói quen khắc sâu vào tâm trí của cả hai.

Người phục vụ sơ ý bỏ thêm hành vào trong bát mì của Niranthara, thứ mà cô vốn không ưa thích. Niranthara chỉ lặng lẽ quan sát, như thể chờ đợi một thứ gì đó.

Một đôi đũa khác xuất hiện trong bát mì của cô. Intira nhẹ nhàng vớt hết phần hành, ăn hết trước khi đưa lại tô mì cho Niranthara.

Niranthara gắp từng đũa lên mà thưởng thức như chẳng có việc gì. Không có bất kỳ sự bất mãn nào hiện hữu trên gương mặt cô.

Không khí trên bàn ăn bỗng trở nên kỳ quái.

Chatdanai mở to mắt như thể vừa chứng kiến chuyện khó tin. Tay đang gắp miếng thịt cũng khựng lại giữa không trung. Sebastian thì mặt đen như than, hai mắt cậu nheo lại chỉ còn một nửa. Chanin tuy có chút bất ngờ nhưng chỉ ngấm ngầm thưởng thức.

====================

Chatdanai: "Lần trước tô mì của đội trưởng cũng bị bỏ hành vào. Tôi có lòng hảo tâm nên ngỏ ý ăn giúp cậu ta, thì liền bị tỏ thái độ! Cậu ta bảo bản thân mắc bệnh sạch sẽ, không thể ăn chung! Nhưng thanh mai trúc mã của cậu ta thì một từ cũng không nói. Thậm chí còn ăn tới vui vẻ! Công đạo ở đâu!!??"

Sebastian: "Ta khinh! Bạn thân cái quái gì? Thân này đè thân kia chắc!"

Chanin: "Không ngờ đội trưởng cũng có lúc dịu dàng như vậy! Có cần sớm chút gọi một tiếng 'chị dâu'?"

--------------------------------

Lời của tác giả: Ráng gặm đường xíu nữa đi, sắp ngược rồi!!!=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com