Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 16

Sau những tháng ngày rong chơi ở Chiang Mai. Đã đến lúc trở về nơi thành thị xô bồ. Cuộc sống thực tại.

Bữa tiệc prom là những khoảnh khắc cuối cùng trước khi thanh xuân khép lại cánh cửa.

Hào hứng nhất chắc chắn phải là Sebastian và Chatdanai.

"Cậu có bạn nhảy chưa đấy." Chatdanai hỏi, giọng điệu tràn đầy thách thức.

"Cậu nghĩ tôi là ai? Sebastian Stanfill đấy! Đương nhiên là rồi! Là hoa khôi lớp D đấy." Cậu chàng vuốt tóc, đôi mày đồng đều nhếch lên. "Còn cậu?"

"Người đẹp bên lớp F." Chatdanai bình thản đáp, thở ra một hơi như thể đây chỉ là chuyện thường tình.

Sebastian biểu môi.

"Tên này vẫn là miệng lưỡi lợi hại!"

"Này Chanin, đừng nói là cậu không tham gia đấy nhé!" Sebastian như nhớ ra gì đó. Mà quay phắt sang Chanin. Trao cho cô nàng ánh mắt cảnh báo.

"Sẽ đi! Nhưng tôi không khiêu vũ đâu đấy." Chanin đáp.

Sebastian cùng Chatdanai gật đầu phê chuẩn. Cô có đi là được rồi. Không nên dồn người vào đường cùng.

Xen kẽ giữa những tiếng bàn luận rôm rả, Niranthara nhẹ nhàng hỏi.

"Còn cậu, sẽ đi chứ?"

"Tôi hiện tại vẫn chưa ưng mắt ai! Nếu như lúc đó không tìm được.. ừm chắc sẽ không đi."

Intira khoanh tay suy tư, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

"Trùng hợp thật! Tôi cũng không có." Niranthara đáp. Ánh mắt nhu tình muốn bao nhiêu, đều sẽ có bấy nhiêu.

Là "không có", không phải "chưa có". Vì cô chẳng có ý định tìm kiếm. Người cô muốn vẫn luôn ở đây.

Intira không hồi đáp. Nhưng khóe môi cong cong kia đã thay nàng trả lời.

////////////////////

Âm nhạc du dương vang lên. Tiếng thì thầm, tiếng cười khẽ lẫn trong sắc ánh đèn vàng ấm áp. Hai màu đen trắng nơi đồng phục giờ đây đã được thay bằng những chiếc váy dạ hội mềm mại, những bộ suit lịch lãm.

Những chiếc mặt nạ che lấy đi nửa phần khuôn mặt quen thuộc. Vừa là tò mò, vừa là mới mẻ.

"Đội trưởng với Intira tới chưa nhỉ?" Sebastian hỏi, giọng nói có chút sốt sắn không giấu được vẻ hào hứng.

"Gần đến rồi! Bạn nhảy của cậu đâu?" Chanin nhìn quanh, ngóng trông một dáng hình nào đó.

"Ah... cậu ấy chắc đang dặm lại phấn." Sebastian lấp liếm, gương mặt chẳng hiện lên chút thành thật nào.

Một mũi tên nhưng chúng tận hai đích. Không chỉ có Sebastian mà Chatdanai cũng cứng người.

Cánh cửa hội trường từ từ mở ra. Hai thân ảnh hiện ra dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt. Bước đi khoan thai, không vội vàng.

Intira khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi, tóc nâu xõa dài trên vai theo từng nhịp bước chân nàng mà đung đưa.

Niranthara đơn giản trong chiếc váy xanh biển nhạt. Tóc búi gọn ra sau.

Hai chiếc mặt nạ vàng được chạm khắc tinh xảo. Những chi tiết tưởng chừng như rời rạc. Nhưng khi ghép lại, một bức tranh hoàn chỉnh của phượng hoàng lại hiện lên.

Không thiếu những ánh mắt ngưỡng mộ, những ánh nhìn ghen tỵ. Sau cùng, đó cũng chẳng phải những gì mà cả hai để tâm.

Ánh mắt Sebastian sáng rực lên, tràn đầy hứng khởi khi cả hai tiến gần về phía cậu.

"Là cậu thiết kế đúng chứ?" Sebastian lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi những đường chạm trổ.

Không thể sai được! Phong cách này, đường nét này. Chỉ có thể là của nàng.

Nàng mỉm cười, gật nhẹ.

Sebastian xoa cằm, gật gù tán thưởng.

"Quả thật không tệ chút nào."

Hai người còn lại chỉ biết rằng Intira vốn xuất sắc trong học tập. Nhưng không ai ngờ, nàng còn có thể thiết kế.

Cùng lúc đó, người dẫn chương trình bước lên khán đài với nụ cười đầy ẩn ý.

"Chào mừng khóa 45 đến với buổi prom hôm nay! Có vẻ như ai cũng đã tìm được bạn nhảy của mình rồi nhỉ? Như các bạn đã biết, chủ đề năm nay là 'Bí Ẩn'. Và để giữ đúng tinh thần ấy! Thử thách đầu tiên của đêm nay.... CHÍNH LÀ TÌM ĐƯỢC "ĐỊNH MỆNH" TRONG BÓNG TỐI!"

Chẳng kịp để bất cứ ai có thể phản ứng. Đèn chùm nơi hội trường đã đột ngột tắt.

Tiếng xôn xao khắp nơi. Hỗn loạn trong phút chốc là điều không thể tránh khỏi.

Khi thị lực đã chẳng thể làm chủ. Theo bản năng, Niranthara vươn tay về một hướng. Nơi cô chắc chắn rằng nàng đang ở đó. Mùi hương dịu nhẹ thoáng lướt qua là thứ duy nhất để cô có thể xác định nàng đang ở gần.

Intira cũng vô thức đưa tay, như thể có một sợi dây vô hình đang tìm cách kéo gần đôi người.

Nhưng thứ họ nắm lấy, lại chỉ là khoảng không.

Niranthara cau mày, cố gắng men theo mùi hương quen thuộc. Cô không nghĩ nữa. Cảm nhận được va chạm nơi bàn tay. Cô ngay lập tức nắm lấy.

Đèn bật sáng.

Khi thị giác còn chưa kịp thích ứng, cảm giác ngọc thủ nơi lòng bàn tay lại có chút không đúng.

Sự chói lóa nơi mắt đã vơi đi. Người đứng trước mặt Niranthara hóa ra lại xa lạ.

Tim cô khựng lại.

Niranthara ngay lập tức buông tay. Cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi.

Ánh mắt vội vã quét quanh. Và rồi, cô thấy nàng.

Intira đứng cách đó không xa, yên tĩnh như một giấc mơ chưa tan. Vẫn chiếc váy trắng ấy, vẫn là chiếc mặt nạ ánh vàng che đi nửa gương mặt.

Chỉ là trong đôi người nàng đã dâng lên thứ cảm xúc, mà rất nhanh sau đó đã bị dập tắt.

Không ai kịp nắm lấy nàng.

Niranthara thở phào. Cô cùng người kia nói vài câu khách sáo. Cô nàng mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu rồi lùi bước.

Cô tiến gần về phía nàng. Đến khi xanh trắng giao hòa. Tiếng nhạc vang lên báo hiệu cho điệu nhảy sắp bắt đầu.

Cô đứng trước nàng, bàn tay mảnh khảnh đưa ra. Chờ đợi một người.

Intira nhìn cô một lúc. Từ từ đặt tay mình vào lòng bàn tay cô.

Và họ bắt đầu bước những bước đầu tiên.

////////////////////

Khi cả hội trường đang chìm trong không khí ảo mộng. Nơi góc nhỏ lại phát ra nguồn năng lượng ngược dòng đầy "bi thương".

Sebastian và Chatdanai đứng đối diện nhau, mỗi người một vẻ. Nhưng chung quy vẫn chỉ là hai từ "khó nói".

"Cậu kéo tay tôi làm gì? Tôi nhìn giống con gái lắm sao?" Chatdanai tức tối.

Sebastian nhăn nhó.

"Ai bảo cậu đứng đó làm gì?"

"Này, cậu có nói lý không thế?" Chatdanai trợn mắt.

Cả hai đấu khẩu với nhau chẳng bao lâu, rồi... đồng loạt thở dài. Như hai tiểu cẩu bị bỏ rơi.

"Giờ làm sao?" Chatdanai thở hắt ra. Tay đút túi quần, đầu cúi xuống.

"Thì... kiếm bạn nhảy chứ sao..." Sebastian nhưng quanh, giọng lạc dần. Chính cậu còn chẳng chắc chắn với lời nói của mình.

"...Bạn nhảy nào?" Chatdanai thì thào.

"Từ lúc tới đây đến bây giờ! Bóng dáng cậu ấy tôi còn chưa được thấy."

Sebastian cứng người, rồi quay phắt sang nhìn Chatdanai.

"Không phải mình tôi bị cho leo cây sao...?!"

Cả hai nhìn nhau như thể gặp được chân ái đời mình.

"Chúng ta rốt cuộc là sai ở điểm nào chứ?" Chatdanai sụt sùi.

"Với cái giao diện này của tôi. Cậu ấy có gì không ưng ý, mà tới một lời nhắn cũng không buồn gửi chứ?" Sebastian ôm ngực, nói.

Đôi mắt cả hai vô tình va phải bàn rượu lấp lánh nơi góc hội trường.

Không ai bảo ai. Cả hai phi như tên bắn tới bàn rượu. Mỗi người một ly.

"Cho những người có mắt không tròng!" Chatdanai nâng ly trút bỏ phẫn uất.

"Cho nhan sắc bị thời thế vùi dập!" Sebastian tiếp lời.

Cạn.

------------------------------

Lời của tác giả: Nắm nhầm tay người khác xem có chết không cơ chứ! :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com