CHAPTER 17
Mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, giữa hai đôi đồng tử lắng màu dường như là vạn điều chưa kịp nói. Hai làn váy, một trắng, một xanh khẽ chạm vào nhau. Thư âm thanh dịu dàng tản vào không trung, rồi tan biến.
"Uống một ly chứ?" Niranthara nghiêng đầu, hỏi.
"Ừm!" Nàng không từ chối, cầm lấy ly rượu từ tay cô.
Âm thanh va chạm của thủy tinh phát ra rất khẽ, như một dấu chấm cho đoạn thanh xuân vừa khép lại.
"Tốt nghiệp vui vẻ!" Cả hai ngân vang lời chúc.
Từ sân khấu, giai điệu "Enchanted" của Taylor Swift khẽ vang lên, vừa đủ để nhuộm đi không gian bằng thứ xúc cảm rực rỡ và trong veo của tuổi trẻ. Là lời tự tình, là đoạn mở đầu dang dở mà ai cũng muốn viết tiếp. Là rung động đầu đời, và cũng có thể là lần cuối.
This night is sparkling, don't you let it go
I'm wonderstruck, blushing all the way home
I'll spend forever wondering if you knew
I was enchanted to meet you
This night is flawless, don't you let it go
I'm wonderstruck, dancing around all alone
I'll spend forever wondering if you knew
I was enchanted to meet you
This is me praying that
This was the very first page
Not where the storyline ends
My thoughts will echo your name
Until I see you again
These are the words I held back
As I was leaving too soon
I was enchanted to meet you
Không biết từ bao giờ, ánh mắt nhau đã chẳng còn dõi theo ánh đèn nơi sân khấu. Thế giới xung quanh chìm vào hư không, trong mắt nhau chỉ tồn tại đối phương.
Niranthara nghiêng người, tiến sát hơn một chút. Khi khoảng cách chỉ còn là hơi thở, là nhiệt lượng mong manh giữa hai làn da chưa kịp chạm tới.
Mỗi ánh nhìn, lại là một lần động tâm.
Dường như mọi sự đã định. Nhưng trước khi cô kịp làm điều gì. Intira đã đưa tay, nhẹ nhàng đẩy vai cô. Nàng chẳng dùng bao nhiêu lực, nhưng đủ để mọi hành động của cô trở nên đình trệ.
"Trễ rồi... về thôi." Nàng bình thản nói, không chút gợn sóng.
Nàng quay đi, bỏ lại những cảm xúc chới với. Niranthara đứng đó, lặng yên nhìn theo bóng lưng ấy, lòng dâng lên thứ cảm xúc chẳng thể gọi thành tên.
Đó không phải lúng túng, cũng không phải e ngại, ánh mắt nàng khi ấy... phức tạp hơn cả thảy. Cuộc giằng co mà cô chẳng thể can thiệp.
Cô khẽ thở dài, nối gót bước chân nàng. Rốt cuộc, cô làm vậy là đúng hay sai?
Khoang ghế sau trở nên tĩnh lặng. Chẳng ai mở lời. Như một lớp sương mỏng, không rõ hình thù, phủ kín cả không gian. Không khỏi khiến người ta cảm thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực.
Nàng hạ kính xe. Gió đêm lùa vào. Intira tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt vô định. Dòng xe thưa thớt, chỉ còn những ánh đèn nhạt lướt qua như mảnh ký ức khứ hồi.
Niranthara nghiêng đầu, nhìn nàng. Là do dự, là lo lắng, là điều gì đó không tên. Bởi cô đã bất lực, trong việc đọc vị chính nàng. Nếu là trước đây, Niranthara hoàn toàn có thể tự tin nói rằng, bản thân có thể nhìn thấu được tâm tư nàng. Nhưng giờ đây, trước mắt cô lại là màn sương dày đặc, mờ mịt, đầy xa xăm.
Hay vốn dĩ, ngay từ ban đầu, chính nàng mới là người đã cho cô cái đặc quyền được thấu hiểu ấy.
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà Vittaya. Cánh cửa xe vừa bật mở, một nguồn nhiệt lượng ấm áp, chậm rãi bao lấy cổ tay nàng.
Chẳng siết lấy, chẳng buông thõng. Mà là cái nắm khẽ khàng. Chẳng thể dứt, lại hận chẳng thể chìm sâu.
"Alin, tôi.." Trước khi cô kịp hoàn thành câu nói của bản thân. Thì nàng đã cất lời.
"Tôi hơi mệt. Cậu về đi." Giọng nàng chẳng chút độ ấm.
Nàng nhẹ rút tay khỏi cái bao bọc thân quen, rồi bước nhanh. Bàn tay của Niranthara khựng lại trong không trung, rồi chậm rãi hạ xuống. Trong cùng một đêm, cô đã vụt mất nàng tới tận hai lần.
"Jane!" Nàng đột nhiên cất lời. Intira không quay lại. Nhưng nàng biết, cô đang nghe.
"Tạm biệt..." Nàng chập chững bước tiếp.
Nơi ngực trái vô cớ nhói lên. Cô đưa tay vỗ vỗ lấy lồng ngực mình. Chỉ là lời tạm biệt, vì sao cô lại cảm thấy mất mát đến vậy.
//////////////////////////////
Niranthara cầm chiếc bánh banoffee trong tay, đứng trước cổng biệt thự nhà Vittaya.
"Bác cứ về trước. Khi nào xong, tôi sẽ gọi." Cô nói, rồi bước nhanh vào sảnh chính.
Niranthara bắt lấy một người gia nhân.
"Nhị tiểu thư đâu?"
"Nhị tiểu thư đã ra sân bay rồi, thưa tiểu thư Anurak!" Người gia nhân cung kính đáp.
Niranthara nhíu mày.
"Cậu ấy đi đón ai sao?"
Người gia nhân lắc đầu.
"Không, thưa tiểu thư Anurak. Hôm nay, là ngày nhị tiểu thư chính thức đi du học, hiện tại nhị tiểu thư đã đến sân bay."
Cô luôn tự hào về khả năng tiếp nhận thông tin của bản thân, nhưng tại sao hôm nay nó lại trì trệ tới vậy. Tại sao cô không biết gì về chuyện này?
"Chuyến bay của cậu ấy cất cánh lúc mấy giờ?" Cô gấp gáp hỏi, sự điềm tĩnh vốn có đã bay biến.
"7:20, thưa tiểu thư Anurak."
Niranthara nhét hộp bánh vào tay người gia nhân. Vội vã phóng ra khỏi cửa, để lại người gia nhân với vẻ mặt ngơ ngác.
Cô vừa chạy, vừa gọi cho cho tài xế nhà Anurak.
"Bác cho xe quay lại, nhanh lên một chút!" Giọng nói dứt khoát.
Cô chạy hết tốc lực đến khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Niranthara không chút do dự mà lao lên. Nhịp thở còn chưa ổn định, cô đã vội lên tiếng.
"Đến sân bay, nhanh nhất có thể!"
Mồ hôi lấm tấm trên trán, cổ áo ướt sũng. Người tài xế chưa từng thấy tiểu thư nhà mình trong bộ dạng như thế. Không chần chừ, ông khởi động máy, tăng tốc.
Cô không ngừng gọi vào số máy của Intira, nhưng chỉ nhận lại tiếng nói vô cảm của tổng đài viên. Mỗi cuộc gọi không lời hồi âm như một nhát dao khoét sâu thêm vào tâm can vốn đã bất an của cô.
Số phận dường như nghiệt ngã không buông tha.
"Tiểu thư, phía trước có tai nạn giao thông, đường tắc nghiêm trọng. Không thể đi tiếp!" Người tài xế vội báo cáo tình hình.
Niranthara nhìn bảng đồng hồ. 7:10 , thời gian chẳng còn nhiều.
Cô bật cửa xe, điên cuồng lao trên con đường đông đúc. Bốn cây số, như một chặng đường dài vô tận.
Từng thớ cơ như thể bị thiêu đốt, trái tim gào thét trong lồng ngực, nhưng ý chí không cho phép cô bỏ cuộc. Cô không thể, cũng không được phép dừng lại.
"Alin... xin cậu... chờ tôi một chút..." Cô thở dốc, lời cầu khẩn vang lên giữa bầu trời rộng lớn, đầy hy vọng nhưng cũng ngập tràn vô vọng.
------------------------------
Lời của tác giả: Kịp hay không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com