CHAPTER 24
Cánh cửa quán bia mở ra, phát ra thứ âm thanh kẽo kẹt. Tiếng nhạc jazz xưa cũ khẽ vang vọng từ chiếc đĩa than.
Cô tiến thẳng đến quầy. Người phục vụ, vừa lau mặt bàn vừa liếc mắt về phía cô. Niranthara ghé sát vào tai người đó, thì thầm vài điều.
Cô rút ra chiếc điện thoại từ trong túi áo. Thao tác vài nhịp, rồi đối diện màn hình điện thoại với người phục vụ. Cậu ta chăm chú nhìn ngắm, rồi gật đầu.
Niranthara đặt tờ 100 bảng Anh lên mặt bàn.
"Cảm ơn." Cô nói, rồi xoay người rời đi.
Niranthara đứng dưới ánh đèn đường cũ kỹ. Ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím. Một cái dãy số hiện ra.
Khóe môi cong lên, ầm trầm khó đoán.
///////////////////////////////////
Sau những bộ sưu tập cực kỳ thành công trước đó. I.V lại một lần nữa chứng minh được sức hút của bản thân. Khi bộ sưu tập tiếp theo của thương hiệu đã cùng Marshane xuất hiện trên khắp các trang bìa tạp chí danh giá.
Bữa tiệc thân mật sau ra mắt, quy tụ những tên tuổi hàng đầu trong giới thời trang thế giới. Từ những giám đốc sáng tạo quyền lực của các nhà mốt lừng danh như Chvin, Davi, Grufffin đến những biểu tượng của làng nghệ thuật và giải trí, những ngôi sao hạng A trong và ngoài nước.
Thảm đỏ bừng sáng dưới ánh đèn flash của cánh săn ảnh. Máy ảnh chớp nháy liên tục mỗi khi thảm đỏ xuất hiện một nhân vật mới.
Chiếc Audi A8 đen tuyền dừng bánh.
Cửa xe mở ra.
Chiếc giày cao gót đế đỏ chạm nhẹ lên thảm.
Người phụ nữ với chiếc váy đen được cắt xẻ tinh tế, ôm sát cơ thể xuất hiện sau cánh cửa xe. Ngũ quan bị che khuất bởi chiếc mặt nạ đen khắc họa bướm đêm.
Đôi môi đỏ rực khẽ cong lên, đôi ngươi không chút rụt rè mà nhìn thẳng về những ánh đèn flash đang điên cuồng chớp nháy.
Chiếc túi xách nhỏ gọn in logo I.V, khiến mọi người phải chú ý. Nó dường như chưa từng xuất hiện trên thị trường trước đó.
Đồng dạng với nàng, tất cả các khách mời đều ẩn mình sau những chiếc mặt nạ tinh xảo, hòa vào không gian huyền bí. Nhưng ở nàng vẫn mang lại thứ cảm giác khiến người chẳng thể rời mắt.
Ivy Marrine, biểu tượng quyền lực, sắc đẹp và bí ẩn. Người đã làm cả giới thời trang phải chao đảo với những thiết kế táo bạo, đầy độc đáo.
"Chào buổi tối, thưa các quý ông và quý bà!" Giọng người dẫn vang lên rành mạch và điềm đạm giữa đại sảnh.
"Như quý vị đã biết, chủ đề của đêm nay là "Bí ẩn". Vì vậy, xin hãy nắm thật chặt tay người bạn đồng hành của mình... nếu không, rất có thể quý vị sẽ thấy mình lạc trong vòng tay của một ai khác."
Một làn sóng xôn xao lan nhanh khắp khán phòng. Anh đèn chùm vụt tắt, bóng tối phủ xuống.
Tiếng vải sột soạt, tiếng gót giày trượt nhẹ trên nền đá, tiếng hơi thở khẽ khàng.
Nàng bất động.
Cố tránh khỏi những va chạm không cần thiết. Một lực đẩy từ phía sau khiến nàng chao đảo.
Trước khi nàng kịp định hình. Cảm giác siết lấy quanh eo đã hiện hữu. Ánh sáng chói lòa từ chiếc đèn chùm đột nhiên bật mở.
Trước mắt nàng là người phụ nữ với bộ suit đen được cắt may tỉ mỉ. Chiếc mặt nạ đen tối giản che phủ một phần khuôn mặt, để lộ sự nhàn nhạt nơi đáy mắt.
Ánh mắt đó... vừa khiến nàng vô thức trầm mê, vừa khiến nàng muốn trốn chạy?
Người phụ nữ đưa tay ra. Một lời mời nhã nhặn.
Nàng liếc nhìn trong phút chốc, rồi đặt tay mình vào.
Âm nhạc vang lên, những nốt nhạc trầm bổng dẫn dắt những tâm hồn phiêu lạc.
Người phụ nữ kia dẫn nhịp một cách hoàn hảo. Như một sự đối thoại trong chính những chuyển động. Cả hai như thể đang đọc cùng một loại ngôn ngữ. Bằng dáng hình, bằng hơi thở. Như thể chẳng phải hai kẻ xa lạ đang lần đầu hòa nhịp, mà là hai tâm hồn đồng điệu đã vạn lần cùng nhau nhịp nhàng.
Ánh mắt dán chặt vào nhau.
Khi bản nhạc dần chạm đến những nốt cuối cùng. Nàng nghiêng mình, để người kia đỡ lấy trọng lượng cơ thể. Khoảng cách rút ngắn, họ đối diện với nhau bằng vài phân da thịt, nơi ranh giới ở ngưỡng cửa của phân tán và hiện hữu.
Đôi ngươi tối màu kia như thể đang đối thoại, cũng như thể chẳng tồn tại.
Nàng đặt tay lên vai người kia, không xao động, không lưỡng lự. Từ tốn tái lập khoảng cách.
"Cảm ơn vì điệu nhảy!" Nàng cất lời.
"Chúc cô một buổi tối thật đáng nhớ!"
Rồi nàng quay bước, không một lần ngoái lại.
//////////////////////
Trên lối đi dẫn đến ngã rẽ hướng về bãi đỗ xe, thân thể nàng theo một lực lớn mà bị cuốn về nơi góc khuất.
Phản xạ nhanh chóng, nàng ngay lập tức nâng gối, hướng thẳng vào nơi hiểm hóc. Trước khi cú lên gối kịp phát huy, nó đã bị chặn lại một cách dứt khoát.
Một cánh tay mảnh khảnh khẽ quấn lấy eo nàng từ phía sau. Tuyệt nhiên, không có chút mạnh bạo. Lòng ngực nàng phập phồng lên xuống một cách loạn nhịp. Ivy cố gắng trấn tĩnh bản thân. Ánh mắt vô tình quét qua chiếc khuy áo hình bướm dát vàng.
Một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng đầy sắc thái, vang lên sát bên tai.
"Nhớ tôi không..."
"...Intira Vittaya." Trái tim Ivy đập liên hồi, có chết nàng cũng không quên được giọng nói này.
Vòng tay dần nới lỏng. Những vẫn vây lấy nàng.
"Xin lỗi... cô nhầm người rồi." Nàng đáp, giọng nói vô thức run rẩy.
"Nhầm?" Vẻ nhàn nhạt nơi đáy mắt đã theo chút sắc lạnh cùng vươn lên.
Lời vừa dứt, chiếc mặt nạ hình bướm đêm đã ngay lập tức tại vị dưới nền đất. Để lộ ánh mắt sắc sảo và đường nét kiều mị của người chủ nhân.
Bàn tay dương lên giữa không trung khựng lại. Vẫn là chậm một bước. Nàng bất động.
Cô tiến lại gần, nàng lùi về sau. Đến khi hàn khí nơi tường gạch đã chạm đến thắt lưng.
"Sợ tôi tới vậy sao?" Cô hỏi, âm giọng nhàn nhạt.
Nàng nhếch khóe môi, đáp.
"Tại sao tôi phải sợ cậu?"
"Vậy..." Làn hơi thở ấm nồng phả lên môi nàng. "... tám năm qua rốt cuộc là thứ gì?"
Intira quay mặt đi, đẩy nhẹ vai cô. Thoát khỏi thứ ma trảo giăng kín.
"Tôi còn chẳng phải đi du học hay sao?"
Cô phì cười trước câu trả lời của nàng. Nhưng ý cười chẳng chạm đến đáy mắt. Một mặt này của Niranthara, bỗng làm nàng cảm thấy xa lạ.
"Một dòng tin nhắn... khó khăn đến vậy sao?"
Là chua xót, là chấp nhận, cũng là thổn thức.
"Tôi... chỉ là có chút bận." Nàng yếu ớt thanh minh.
Cô chậm rãi rút ngắn khoảng cách, ánh nhìn như khảm chặt lấy nàng. Cô nghiêng người, cằm tựa lên vai nàng. Mi mắt khép hờ.
"Cậu biết không! Tám năm này, trong nhà tôi xuất hiện nhiều nhất chính là hoa anh thảo..." Khoảng cách tám năm như thể chẳng tồn tại. Như thể cô và nàng vẫn là Niranthara và Intira của tuổi mười tám. "Nhưng tôi chưa từng thích anh thảo."
Nàng nhắm chặt đôi mắt mình. Cảm nhận sự run rẩy của nhịp đập nơi lồng ngực.
"Ừm! Căn phòng của tôi thì lại tràn ngập trong sắc đỏ của hoa tulip." Nàng cố gắng đẩy đi thứ nghẹn ngào nơi cổ họng. "Nếu không thích anh thảo! Vậy tôi giúp cậu đổi thành lưu ly nhé!"
Giọt nước mắt lăn dài trên má nàng.
"Tôi vốn dĩ muốn nói... có thể là cẩm chướng không..." Cô bật cười đáp. Trong lời nói là muôn vàn chua xót.
====================
Vật nhỏ từ túi nàng rơi ra, đáp xuống sàn. Nàng rời đi mà không hề nhận ra rằng đồ vật của mình đã vơi bớt.
Ngọc thủ thon dài nhặt lên chiếc khuy áo hình bướm dát vàng lấp lánh. Trên mặt khuy, hai chữ I.V được khắc họa tinh xảo.
====================
*Anh thảo: tình đơn phương.
*Tulip đỏ: tình yêu hoàn mỹ.
*Lưu ly: tình bạn chân thành, lưu giữ những ký ức đẹp.
*Cẩm chướng đỏ: Tình yêu mãnh liệt (song phương).
------------------------------------
Lời của tác giả: T mong là cộng đồng hiểu được đoạn đối thoại giữa Niranthara và Intira! Cái bộ truyện t sửa quá trời sửa!:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com