CHAPTER 25
"Chị, em phải trở về nhà một!. Việc thương lượng chị giúp em nhé!" David dứt khoát lên tiếng, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào để từ chối.
Mày nàng khẽ nhếch, ánh mắt rời khỏi tập giấy. Gật đầu đồng ý.
"Em đi bao lâu?" Nàng hỏi.
"Một tháng ạ!" Cậu chàng đáp nhanh.
"Được thôi! Nhưng khối lượng công việc của em sẽ tăng gấp đôi khi em trở về!" Nàng nói, khóe môi cong lên, chẳng mang ý cười.
David nuốt khan. Vì tấm vé kia, cậu chỉ còn biết âm thầm nghiến răng chịu đựng.
"Tôi đùa thôi! Đi đi, những năm qua vất vả cho em rồi!" Câu nói của nàng khiến David vô thức ấm lòng. Trong suốt khoảng thời gian công ty hoạt động, cả nàng lẫn cậu đều chưa một ngày ngơi nghỉ.
"Chị cũng vất vả rồi! Lần sau hãy để em nhé!" David nói khi bước chân đã qua ngưỡng cửa. Để lại nụ cười mỉm trên môi trước khi cánh cửa phòng khép lại.
////////////////////
Nàng chỉnh lại gấu váy. Ngũ quan vẫn như thường lệ mà được giấu sau lớp mặt nạ.
Cánh cửa phòng bật mở. Nàng đứng dậy, xoay người. Chuẩn bị tiếp đón vị đối tác đã gắn bó với I.V từ những ngày non trẻ.
Một gương mặt quen thuộc phản chiếu lên đôi ngươi nàng.
"Maris Bloom?" Nàng nghi hoặc thốt lên.
"Chào cô Marrine. Rất hân hạnh!" Giọng nói nhã nhặn, đầy phải phép. Co vươn tay chờ đợi người còn lại bắt lấy.
"Cô Marrine?" Maris gọi tên nàng, khi cái bắt tay của mình vẫn chưa được hồi đáp.
"Chào cô!" Nàng hồi thần, rất nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có. Khẽ nắm lấy tay cô.
Maris buông tay, để lại nguồn nhiệt lượng chưa kịp tản đi nơi lòng bàn tay.
"Cô Marrine sẽ không phiền nếu tôi có thêm trợ lý đi cùng chứ?" Maris hỏi.
Lúc này, nàng mới nhận ra. Vốn dĩ không chỉ mỗi sự hiện diện của bọn họ, mà còn có sự xuất hiện của một thân ảnh khác. Người được gọi là trợ lý đứng phía sau, khoác trên mình bộ váy công sở chuẩn mực, tóc búi gọn. Gương mặt thanh tú, ánh mắt long lanh có phần thanh thuần. Chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ khiến cô nàng càng thêm phần non nớt.
"Dĩ nhiên rồi, cô Bloom." Nàng đáp.
Cả ba cùng tiến về bàn.
Nàng như thường lệ, chờ đợi chiếc ghế được kéo ra. Nhưng đổi lại, thứ nàng trông thấy là cảnh tượng Maris nhẹ nhàng kéo ghế cho người trợ lý, sau đó mới yên vị vào chỗ của mình.
Khi cả hai đều đã ngồi xuống, mà Ivy vẫn không có chút động tĩnh. Maris liền lên tiếng.
"Cô Marrine! Cô không ngồi sao?"
Đôi ngươi nàng trầm xuống, nhìn về phía Maris. Tiếng chân ghế mà sát với nền nhà vang lên. Nàng thả mình xuống chiếc ghế mềm mại.
Một chút khó tả dâng lên trong thâm tâm. Niranthara chưa từng khiến nàng phải nhận lấy cảm giác này trước đó.
///////////////////
Buổi đàm phán diễn ra suôn sẻ. Cả hai cùng đặt bút ký vào bản hợp đồng.
Phần quan trọng đã đạt được kết quả. Ba phần bít tết được mang lên như một dấu chấm hết cho cuộc đàm phán.
Nàng nâng dao, cắt từng miếng thịt. Khoảnh khắc nàng trợ lý phía "đối tác" đang lúng túng với phần thịt nguyên miếng vô tình rơi vào mắt nàng.
Maris cắt phần bít tết thành từng lát gọn gàng vừa miệng. Rồi thay chiếc đĩa của người trợ lý thành của mình.
"Em ăn đi." Cô dịu giọng thì thầm.
Nói là thì thầm, nhưng từng câu từng chữ của người đó đều rơi hết vào tai nàng. Ngụm rượu nơi đầu lưỡi vốn dĩ nên là sáu phần chát đắng, bốn phần hậu ngọt. Nhưng phần hậu vị sau cùng, cũng đều là đắng chát.
Nàng lặng lẽ nhìn sang, gò má ửng hồng của người trợ lý sáng bừng giữa thanh thiên bạch nhật. Môi nàng khẽ mím lại.
Một thứ gì đó đang không ngừng len lỏi vào thâm tâm nàng, như ngọn lửa nhỏ chợt được nhen lên. Tay cầm nĩa khẽ siết lại trong vô thức.
Cô từ bao giờ lại săn sóc đến vậy? Cô từ bao giờ lại dịu dàng đến thế?
...Còn nàng thì sao? Cô không quan tâm sao?
Chút thức ăn trước mắt chẳng thể dậy nổi khẩu vị trong nàng. Cùng với tình cảnh trước mắt, nàng lại càng chẳng thể nuốt trôi. Nàng tử bỏ việc tiếp tục dùng bữa.
Cuối cùng, bữa tối mang chút ngột ngạt ấy cũng trôi qua. Hoặc vốn dĩ, chỉ có nàng là ngột ngạt.
"Cô Marrine, chúc cô một buổi tối vui vẻ! Rất hân hạnh được hợp tác!" Maris nói, sự nhàn nhạt tỏa ra. Nhưng chẳng phải cái nhàn nhạt ôn nhu ngày đó.
"Tôi cũng rất hân hạnh, cô Bloom!" Giọng nàng hạ xuống, chẳng còn điểm ấm.
Nàng xoay người bước đi. Tiếng giày cao gót gõ trên nền đá phát ra thứ âm thanh nặng nề, như một chút phật lòng được gửi gắm cho người phía sau.
Khóe môi cô mơ hồ hiện hữu cái nhếch nhẹ.
Cô như thể vô tâm, cũng như thể để tâm. Cô như thể quan sát, lại như thể chẳng liếc nhìn.
Lớp ngụy trang cảm xúc nơi nàng sau tám năm đã tiến bộ không ít. Nhưng tám năm qua, cô cũng đã nhìn không biết bao nhiêu lớp mặt nạ. Nàng có thể lừa được người khác. Nhưng cô thì không. Cô sẽ luôn có cách để bóc tách mớ cảm xúc dày đặc đó.
Cô sẽ để nàng sa vào thứ cảm giác mà nàng sẽ mãi mãi đắm chìm. Thứ cảm giác nàng chẳng thể thiếu vắng.
=======================
"Nếu giúp tôi, thì hàng ghế đầu trong concert của Nariwat sẽ là của cậu."
David khựng lại một nhịp. Cậu ta đã tranh đến sức đầu mẻ trán nhưng vẫn chẳng thể lấy được hàng ghế đầu. Độ nổi tiếng của người nghệ sĩ quá lớn, nhưng số ghế lại quá ít ỏi. Chưa nói đến việc, nếu như nàng biết cậu vì một tấm vé mà làm tay trong của cô...
Cậu lắc đầu xua tan đi những viễn cảnh vô thực.
"Được! Nhưng chị nhất định không được để lộ chuyện này ra!" Cậu vò đầu mình. Thở hắt, nói.
Cô mỉm cười, đơn giản hỏi.
"Cậu tin tôi không?"
Trong lòng vẫn còn trăm mối lăn tăn. Nhưng cuối cùng, David vẫn khẽ gật đầu. Cậu còn có lựa chọn khác sao?
------------------------
Lời của tác giả: Tức vì người ta biết mình không thích đồ Âu nhưng vẫn vào nhà hàng Âu dùng bữa. Ghế không thèm kéo, thịt cũng không thèm cắt giúp. Không làm cho mình thì thôi, còn làm cho người khác! Vậy đó, chứ hỏi yêu không thì không yêu! Lạ lùng ghê! Ban thân đồ đó, bạn thân thôi!:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com