CHAPTER 26
Trở về căn hộ với tâm trạng chẳng mấy dễ chịu.
Cảm biến nhận diện dấu vân tay phát sáng, nhưng nàng vẫn đứng bất động. Một mùi hương quen thuộc khẽ len lỏi vào trong khứu giác. Là... cà ri Thái?
Một chiếc túi giấy được đặt gọn gàng trên bệ đá nhỏ gần cửa căn hộ. Nàng mở ra. Bên trong là vài hộp đồ ăn được sắp xếp ngay ngắn.
Trên cùng là một mảnh giấy note.
'Quà cảm tạ của em! Chúc chị ngon miệng.
David Effine'
Khóe môi nàng cong lên. Đến cũng thật đúng lúc!
Intira đem túi đồ ăn vào nhà.
Xôi xoài, pad Thái, cà ri đỏ, mì xào... Từng món bốc hơi nghi ngút, không khỏi khiến nàng cồn cào. Vốn dĩ lúc nãy, nàng cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
Trước khi dùng bữa. Nàng soạn vài dòng đơn giản gửi đi. Xem như lời cảm tạ David.
Nàng ăn đến ngọn miệng. Cũng đã lâu rồi nàng mới có như thế nhiều khẩu vị.
Những lát bò được cắt lát được đặt một cách tỉ mỉ trong tô mì đập vào mắt nàng. Khiến những hình ảnh tại nhà hàng chợt ùa về.
Cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng dâng lên. Tô mì trong tay bỗng dưng chẳng còn chút hấp dẫn nào đối với nàng.
Nàng để nó sang một bên. Khẩu vị cũng đã không còn. Nàng quyết định gói đồ lại, bỏ vào tủ lạnh.
Cánh cửa tủ lạnh khép lại. Nàng đi được vài bước, rồi khựng lại. Nàng lần nữa mở cánh cửa tủ lạnh. Tô mì bò bị vứt bỏ một cách thẳng thừng, yên vị trong thùng rác.
////////////////////
Phía bên kia thành phố. Trong một căn hộ tối đèn, cô đang nhấm nháp từng ngụm đỏ sẫm sóng sánh.
Từng cử chỉ, ánh mắt của nàng ngày hôm nay đều khiến cô phi thường hài lòng. Cảm giác thỏa mãn len lỏi khắp cơ thể.
Nàng trong bộ váy công sở tối màu. Một hình ảnh mà cô chưa từng được thấy trước đó. Không ngoài dự đoán, đã khiến cô khựng lại một nhịp. Kín đáo đầy cấm dục, nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt.
Lời khen ngợi suýt nữa đã bật khỏi môi, nếu cô không kịp thời kiềm chế. Nhưng tiếc rằng, hôm nay lại không phải là cuộc hẹn của riêng họ.
Những đãi ngộ cô dành riêng cho nàng suốt mười tám năm đó, cuối cùng cũng có tác dụng. Cô biết rằng nàng sẽ chẳng để bản thân ủy khuất chút nào khi bên người khác đâu. Nhưng khi ở bên cô, hai từ "ủy khuất" nàng chính là nghĩ cũng không cần. Trước đây, ngoài nàng ra cô cũng không như vậy mà đối đãi với ai. Cô luôn tạo cho nàng cảm giác của sự độc tôn.
Khi đã nếm được tư vị của nó. Mấy ai có thể thoát được. Chỉ khi dùng cách này, nàng mới có thể từ từ bước khỏi chiếc vùng mã hóa của bản thân.
"Ting!" Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.
Effine.
'Báo cáo! Hoàn thành nhiệm vụ!'
Kèm theo đó là một bức ảnh túi đồ ăn đã được giao đến nơi, đặt gọn gàng trước cửa căn hộ.
Cô bật cười khẽ, đáy mắt thoáng dịu đi.
"Chúc cậu ngon miệng, Alin."
////////////////////
Lần hợp tác với Marshane thành công rực rỡ. Vì thế, trong ngày kỷ niệm 30 năm thành lập của nhà mốt danh tiếng này. Cái tên Ivy Marrine tất nhiên không thể vắng mặt trong danh sách khách mời danh dự.
Chiếc váy xanh sapphire vừa vặn ôm lấy vóc dáng thon thả. Những đường cắt may tinh tế không phô trương, khéo léo tôn lên từng đường cong cơ thể. Kết hợp cùng đôi cao gót ánh bạc. Chiếc mặt nạ trắng muốt được tiết chế đi. Không cầu kỳ như trước.
"Ôi, Ivy!"
Người phụ nữ trong chiếc áo lông thú đắt tiền tiến lại gần, ánh mắt rạng rỡ khi nhìn thấy nàng.
"Chào bà, Marshane!" Nàng đáp lại bằng một nụ cười chuẩn mực.
"Bộ sưu tập lần này thật tuyệt vời! Các nhà phê bình đều rất hài lòng!"
"Thật vinh dự cho tôi khi được đồng hành cùng Marshane." Nàng đáp.
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi một người đàn ông.
"Marshane! Bộ sưu tập lần này thật sự không có từ nào để có thể diễn tả."
"Ôi! Howen. Ông làm tôi ngại quá!" Bà che miệng mình lại, khóe môi không ngừng cong lên. "Nhưng nếu có lời khen, chúng nên được dành cho cô gái này."
Marshane nghiêng người, để lộ ra thân ảnh mảnh mai của Ivy.
"Ồ, Ivy Marrine? Nghe danh đã lâu! Thật là hân hạnh."
Người đàn ông chìa tay ra, phong thái đĩnh đạc.
"Chào ngài Howen, hân hạnh nên thuộc về tôi."
Nàng bắt lấy tay ông ta, nhã nhặn đáp.
Ánh mắt Marshane lướt nhẹ qua vai Howen.
"Ông không định giới thiệu về người bạn của mình sao?"
"Ôi! Phải rồi, đây là Maris Bloom. Vài năm gần đây, chất liệu của cô ấy gần như chiếm lĩnh thị trường thời trang đấy!" Howen nhường bước, để lộ một gương mặt trẻ trung, điềm tĩnh pha chút xa cách.
"Tôi là Maris Bloom. Rất hân hạnh khi được gặp bà, bà Marshane!"
Cô cúi nhẹ, đầy chừng mực đáp.
"Bước lên được vị trí này khi ở tuổi đôi mươi, thật đáng ngưỡng mộ!" Marshane không tiếc lời khen ngợi.
Howen cười lớn như thể người nhận được lời khen ngợi chính là ông ta.
"Bloom, đây chính là Ivy Marrine! Nhà thiết kế mà tôi vẫn thường nhắc tới với cô. Được gặp cô ấy là chuyện không dễ đâu, trân trọng một chút đi nhé!"
Maris Bloom khẽ mỉm cười.
"À... vâng, quả thật không dễ chút nào." Đúng là không dễ. Cô đã mất đến tận tám năm cơ mà.
"Chào cô Marrine, rất vui khi được hợp tác cùng cô." Vẫn là giọng điệu nhàn nhạt thường thấy, nhưng chút ấm áp len lỏi ngày nào đã chẳng còn.
"Ồ! Hai người là đối tác sao?" Howen nheo mắt hỏi.
"Phải! Chúng tôi là đối tác." Câu trả lời dứt khoát. Dứt khoát đến độ, ánh mắt phật lòng của ai kia cũng chẳng làm cô động tâm.
"Ồ! Bạn gái cô tới rồi kìa, Bloom." Howen buông lời trêu chọc, ánh mắt hướng về phía cửa lớn.
Cô gái trong chiếc váy dạ hội trắng cùng đôi giày bệt bước vào cửa. Tóc xõa nhẹ trên vai. Gương mặt thanh thoát gợi lên vẻ thanh thuần, không nhiễm bụi trần.
"Hóa ra cô Bloom đây đã có chủ rồi sao!"
Marshane bật cười.
"Howen vẫn cứ thích đùa như vậy thôi!" Bloom nhún vai, nở nụ cười lịch thiệp. Cô Không xác nhận. Cũng chẳng phủ nhận.
"Xin phép được cáo lui trước. Rất hân hạnh được trò chuyện cùng các vị."
Cô cúi nhẹ đầu, rồi sải bước rời đi. Hướng thẳng về phía cô gái nhỏ.
Để lại phía sau một khoảng lặng đến mức bất an trong lòng ai kia.
--------------------------
Lời của tác giả: Ngoài kia chẳng biết thế giới yêu nhau kiểu gì!:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com