Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 29

Cúc áo bung nhẹ, từng mảnh y phục được tháo gỡ. Rơi xuống sàn.

Chiếc giường rung lên khe khẽ. Những nếp nhăn nơi ga giường như những đường vân cho minh chứng của một "cuộc rượt đuổi" đầy sống động.

Tiếng thở đứt quãng ngâm lên những cái nấc nhẹ, như những lời thì thầm không lời nơi va chạm xác thịt.

////////////////////

Những tia nắng chập chờn sáng láng, chiếu lên một góc nền.

Quần áo hỗn độn rơi trên sàn. Trên chiếc giường màu trầm, hai đôi chân quấn lấy nhau. Lồng ngực phập phồng lên xuống.

Mi mắt nàng khẽ rung lên, như cố níu giữ chút tĩnh mịch của buổi sớm. Vòng tay vắt ngang qua eo, giữ lấy nàng giữa hơi ấm còn sót lại.

Intira nhẹ nhàng xoay người, không muốn đánh thức người bên cạnh.

Sống mũi cao thẳng thoáng nhấp nhô theo từng nhịp thở. Nàng lặng lẽ quan sát. Để những hình ảnh sắc nét giữa ánh đèn vàng nhạt tái hiện trong tâm trí.

Khẽ đặt chân xuống sàn, một cơn ê ẩm thoáng qua nơi hạ thân khiến nàng phải thở hắt ra.

Nàng tập tễnh bước từng bước về phía nhà tắm.

Khi nàng trở lại. Người kia vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, không có chút dấu hiệu tỉnh giấc.

Intira lướt qua từng ngóc ngách của căn hộ. Không thể phủ nhận rằng nó rất Niranthara.

Ánh mắt nàng bị thu hút bởi cánh cửa trắng nơi cuối hành lang. Hoàn toàn trái ngược với tông màu trầm tĩnh bao quanh.

Intira mở ra cánh cửa. Mùi sơn đặc trưng xộc lên, căng tràn nơi buồng phổi, rõ ràng hơn bao giờ hết. Dụng cụ vẽ được sắp xếp một cách ngăn nắp, những tấm vải trắng phủ kín những bức tranh lớn, nhỏ.

Nàng có chút bất ngờ. Niranthara có hứng thú với hội họa từ khi nào vậy?

Nàng đưa tay, kéo xuống một tấm vải. Lớp vải mềm trượt xuống , cô bé trong chiếc váy trắng kiểu cách cùng đôi giày búp bê gọn gàng hiện ra. Ánh mắt mang chút kiêu ngạo. Nàng thoáng sững người, rồi lại khẽ bật cười,... thì ra trong mắt người kia, nàng chính là như thế này!

Cứ thế, từng tấm vải trắng lần lượt được gỡ xuống.

Nàng nữ sinh trong bộ đồng phục mải mê với những trang sách còn đang dang dở, đôi môi mím lại đầy suy tư.

Nàng hiện lên rực rỡ trong cơn mưa đầu hạ. Nụ cười vô tư, tóc ướt xõa nhẹ. Ánh nắng Chiang Mai len lỏi qua những kẽ lá, phản chiếu thứ tuổi trẻ đầy rực rỡ.

Tấm vải cuối cùng được gỡ xuống. Người phụ nữ trong chiếc váy đỏ rực, ngũ quan ẩn sau chiếc mặt nạ vàng. Ánh mắt nàng dừng tại đó rất lâu.

Tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng, như kéo nàng trở về thực tại.

"Sao cậu biết đó là tôi?" Nàng thốt lên khe khẽ.

"Tôi không biết..." Cô thì thầm, ngắm nhìn bức tranh đỏ rực nơi đêm đen. Giữa muôn vàn những kiếp người. Cô chỉ có thể dựa vào quen thuộc nơi đầu quả tim.

"Vậy tại sao... bỗng dưng lại có hứng thú với hội họa." Nàng hỏi.

"Tôi không hứng thú." Giọng cô ôn tồn vang lên. "Tôi chỉ vẽ cậu."

====================

Tệp hình ảnh giữa một người đàn ông cùng một người phụ nữ phát sáng lên trên màn hình máy tính.

Một tia hàn khí xẹt qua đáy mắt cô. Vở kịch cũng nên hạ màn rồi.

"Hành động đi." Cô nói.

Niranthara sẽ từng bước, đưa nàng về lại bên cạnh mình.

--------------------

Lời của tác giả: Không có gì là vô tình, tất cả đều là hữu ý! H nhẹ nhàng, H sương sương thôi!:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com