CHAPTER 35
Cánh cửa giấy của căn phòng nhỏ được mở ra. Nirnathara lễ độ bước vào. Ông Vittaya nhìn cô. mỉm cười.
"Cháu chào bác!" Cô cúi đầu kính cẩn.
"Cháu ngồi đi!" Ông nói.
Ấm trà nóng được ông pha sẵn nằm trên trà kỷ. Mùi hương thoang thoảng của Long Tỉnh lan trong không khí.
Ông cầm ấm lên. Trước khi ông kịp rót trà, Niranthara đã đỡ lấy. Cúi nhẹ đầu, chờ đợi sự đồng thuận. Ông Vittaya buông tay, để Niranthara rót trà vào ly.
"Cháu biết vì sao ta hẹn cháu tới đây không?" Ông ôn tồn hỏi.
"Cháu biết, thưa bác!" Cô đáp.
"Vậy thì tốt!" Ông gật gù. "Cháu có thể vẽ không?"
Câu hỏi bất chợt của ông Vittaya khiến cô khựng lại, nhưng rất nhanh chóng hồi thần.
"Có thể ạ!"
"Vậy cháu hãy vẽ đi! Nếu con bé nhận ra, ta sẽ không phản đối." Ông nói, một lời không đầu chẳng đuôi. Khiến người chẳng vững tâm phải sa nơi sương mờ.
"Ba ngày sau, đến nhà ta dùng bữa nhé!"
////////////////////
Intira hoàn toàn không gặp chút trở ngại nào với gia đình của Niranthara. Nàng cảm thấy ai cũng đều đã thấu. Chỉ là họ chọn cách im lặng.
Buổi trà chiều của nàng cùng với Bà Anurak diễn ra cực kỳ suôn sẻ.
"Nếu con bé kia có gì không tốt. Cháu liền có thể ngay lập tức rời đi!" Bà Anurak vỗ vỗ tay nàng nói.
Bà Anurak không chỉ đích danh ai. Nhưng "con bé" trong câu nói của bà chỉ có thể là một người duy nhất.
"Cậu ấy thật sự rất tốt ạ!" Nàng mỉm cười đáp. Intira không nói dối. Cô thật sự rất tốt. Dù là chặng đường thanh xuân, hay đã cứng cáp trưởng thành. Cô đều rất tốt.
////////////////////
Niranthara đắm mình trong căn hộ riêng ở BangKok suốt hai ngày. Bức tranh cuối cùng cũng đã hoàn thành.
Cha nàng nói rằng, chỉ cần nàng nhận ra bức tranh của cô. Ông nhất định sẽ không phản đối. Ông không nói rằng cô nên vẽ những gì, vẽ ra sao. Phạm vi lớn đến nỗi việc khoanh vùng đã trở thành điều bất khả thi.
////////////////////
"Cậu ổn chứ?" Intira khẽ cất tiếng hỏi khi cả hai đang ngồi trên chiếc ghế sofa nơi phòng khách nhà Vittaya.
"Sẽ ổn thôi!" Cô gật đầu đáp.
Xuyên suốt bữa ăn chỉ là những câu chuyện phiếm nhỏ nhặt. Sau khi dùng bữa xong. Ông Vittaya khẽ mỉm cười với cô con gái nhỏ.
"Alin, cùng cha lên phòng tranh nhé!"
Intira gật đầu, bước theo ông.
Căn phòng rộng lớn được chất đầy những bức vẽ sáng, tối. Ông VIttaya gỡ xuống những tấm lụa trắng che chắn những bức vẽ.
Intira nhìn vào những bức tranh đó. Tất cả, đều vẽ về hoa. Chính xác hơn chính là butterfly weed và hoa hồng đỏ
Intira ngắm nhìn từng bức tranh một. Rồi lùi ra xa. Ánh mắt nàng dừng lại trên một khung tranh, nơi hoa hồng ẩn hiện sau lớp butterfly weed, nhưng gai nhọn xung quanh thân cành đã chẳng còn hiện hữu. Nàng tiến sát lại gần. Tất cả những bức vẽ ở đây, đều dùng cùng một chất liệu, chính là nền bảng đen.
Đôi đồng tử của Intira giãn nở. Nàng quay đầu, cầm lấy hộp bột phấn trắng. Vung tay hắt thẳng vào bức tranh.
Bột phấn động lại trên bức vẽ. Nàng lật ngược khung tranh. Đóa hoa butterfly weed cùng hoa hồng đỏ, giờ đây đã trở thành gương mặt của một cô gái trẻ trong mái tóc tết đuôi sam. Mà người đó, không ai khác... chính là nàng.
Khóe môi Intira cong lên. Đáy mắt ông Vittaya ánh lên tia hài lòng.
Niranthara dừng chân bên ngoài cửa phòng. Khóe môi đồng dạng cùng nàng cong lên. Linh tính mách bảo nàng hãy quay đầu lại. Vì thế, nàng xoay người. Lao thẳng vào lòng cô.
Niranthara đón lấy nàng vào lòng. Ông Vittaya nhìn cô, gật đầu khe khẽ.
Cô biết, mình thành công rồi!
-----------------------
Lời của tác giả: Những chi tiết trong bức vẽ của Niranthara đều có dụng ý cả. Niranthara nói được làm được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com