#8
Sáng sớm tỉnh giấc, Trà My giật mình thon thót khi thấy mình đã về phòng ngủ từ lúc nào.
Cô nhớ rõ ràng hôm qua cô ngủ quên trên sân thượng nhà thằng Đăng mà nhỉ, tại sao giờ cô lại ở đây?
Vội vàng xỏ dép chạy ra hỏi mẹ, đáp lại vẻ mặt ngơ ngác của cô là cái nhìn đầy mỉa mai. Mẹ cô trề cái môi rõ dài nguýt đểu:
-Tôi sai chị sang ăn cơm cùng người ta chứ sai chị sang nhà người ta làm bà tướng hử? Gớm cái nhà chị nữa, ăn xong ngủ trương xác lên để cho thằng bé Đăng phải bế chị về phòng,con gái con nứa thật chả ra làm sao!
-Mẹ...mẹ bảo gì cơ ạ? Bế...bế á? Sao nó dám bế con? Thằng cha chết diệt dám lợi dụng sàm sỡ...
-Thôi thôi chị nín dùm tôi cái! Cái ngữ chị cho chắc gì nó đã thèm. Chỉ tội thằng nhỏ, người đã gầy gò ốm yếu mà còn phải vác một con lợn!
-Mẹ!!!!
Trà My tức đến xì khói. Mẹ cô, là mẹ của cô đó, thế mà cô cứ nghĩ mẹ là mẹ của tên đèn biển khốn khiếp kia. Đồ thối tha nhà nó, sao không gọi cô dậy, sao lại bế cô về để cô bị mẹ cô kháy đểu chứ?
Cứ nghĩ đến chuyện bị Đăng bế vào lòng là mặt Trà My lại đỏ lựng lên. Chẳng hiểu sao cái tên này lại tự nhiên vãi cả đạn, chẳng lẽ trong đấy nó cũng thoáng thế ư? Nó...không thấy ngại à?
Vì hôm nay không đi học nên My không thể gặp nó mà tính sổ được. Mà sang nhà nó thì tắc trách quá, nhỡ nó lại nghĩ cô thích nó, tìm cách để gặp nó thì khốn. Nên thôi, cục tức này tạm thời cứ nuốt trôi cái đã, có gì gặp nó cô sẽ hỏi cho ra nhẽ sau.
Tuy nhiên, nghĩ là một chuyện, nhưng làm đuợc hay không lại là chuyện khác. Cả buổi cứ hậm hà hậm hực, mỗi lần mà có việc phải đi ra ngõ là cô sẽ nhìn vào căn nhà hai tầng có cây hoa giấy rất lâu.
Tên chết bầm, làm gì mà cả buổi không chịu ló mặt ra lấy một cái? Chắc vẫn còn đang ngủ nhỉ, cô đoán thế vì mấy đứa con trai thường hay ngủ nướng lâu lắm. Mà việc gì phải quan tâm tên đó chứ,kệ cha nhà nó!
Sau khi đánh một giấc đến chiều, Trà My mệt mỏi thức dậy. Chắc mẹ cô lại rong thằng Bi đi ăn rồi, thành ra căn nhà trống hươ trống hoắc đến nhàm chán.
Khoá đánh cạch cái cửa nhà, cô quyết định sẽ ra ngoài đi dạo. Ánh nắng chiều tà rải xuống khắp các cung đường, rải trên những cánh đồng lúa đã trổ bông trĩu hạt. Những ngọn gió tươi mái khẽ lùa qua tóc như đang trêu đùa với My. Bầu trời mùa thu trong xanh, những áng mây trắng khẽ trôi bồng bềnh, đâu đó có những cánh diều vi vu, đâu đó có nụ cười trẻ thơ tươi như màu nắng.
Khung cảnh êm đềm đậm chất làng quê khiến Trà My cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Đó cũng chính là lý do mà bố mẹ cô chuyển về đây. Tuy nơi này cũng thuộc Hà Nội nhưng cũng gần như là ngoại ô thành phố nên không có cảnh phố thị xa hoa,không có cảnh người nguời hối hả tấp nập đặc trưng của Hà Nội, mà thay vào đó là cảnh vùng quê êm ả bình dị khiến nhịp sống con người cũng vì thế mà chậm lại hơn.
Chọn cho mình một gốc cây, Trà My tự nhiên ngồi xuống lôi điện thoại ra đọc truyện. Vốn là định đi dạo nhưng do cái tính lười ăn vào máu, cộng thêm khung cảnh bình yên như thế này khiến cô không muốn rảo bước. Cô cứ ngồi chú tâm vào từng chap truyện cho đến khi có tiếng trẻ con réo gọi:
-Chị My ơi chị My! Chị ra thả diều nàng tiên cá cho Hạt Tiêu với, Hạt Tiêu kéo mãi mà nó không lên.
Một cô bé có vẻ ngoài bụ bẫm, mái tóc được cắt hơi ngắn đang trưng bộ mặt ngân ngấn nước nhìn Trà My. Khẽ đưa tay lau nước mắt cho cô bé, Trà My phì cười:
-Được rồi, chị sẽ giúp Hạt Tiêu. Nhưng trước hết Hạt Tiêu phải nín khóc thì chị mới thả diều cho Hạt Tiêu cơ!
Bé gái tên Hạt Tiêu nghe thấy thế thì đã nhoẻn miệng cười ngay được, vội vã đưa tay lau nước mắt.
-Bây giờ Hạt Tiêu nín rồi ý. Chị My thả diều giúp Hạt Tiêu nha!
Giọng nói nỉ non đáng yêu ấy khiến lòng Trà My mềm nhũn. Cô bế bé Hạt Tiêu vào lòng rồi cầm cái diều nàng tiên cá của Hạt Tiêu.
-Được rồi, đưa Hạt Tiêu của chị đi thả diều nào. Đảm bảo chị My mà thả thì diều của Hạt Tiêu chỉ có bay cao nhất trong đám diều kia luôn!
Hạt Tiêu nghe chị My nói thế thì phấn khích lắm, reo hò khủng khiếp. Nhưng đấy chỉ là cảm xúc ban đầu của cô bé thôi, chỉ khi tận mắt thấy Trà My không thể làm cho con diều của mình bay lên thì mặt cô bé...méo xệch, hai mắt long lanh một bọng.
Trà My nhìn thấy bé con sắp khóc thì xót lắm, nhưng chẳng hiểu sao cô không thể làm nó bay lên được. Rõ ràng đã lợi dụng lúc gió lên để kéo, rõ ràng là đã lấy đà để nó bay lên, nhưng dường như con diều muốn phản lại cô vậy, nó chỉ bay được đúng một khắc rồi đâm sầm xuống ruộng.
Đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì có một bàn tay nào đó khẽ giật lấy con diều nàng tiên cá trên tay Trà My. Trà My khó chịu nhìn về người bất lịch sự nào đó thì phát hiện ra, ấy không ai khác mà chính là tên đèn biển, tên đáng ghét nhà đối diện. Đã lấy đồ của người khác không một lời hỏi han thì thôi, nó còn lầm bầm chửi cô:
-Lớn đầu rồi mà con diều cũng không biết thả!
-Kệ tao, mày thì biết chắc?
Trà My khẽ nhếch mép, thầm nghĩ thằng cha này trong miền Nam ăn sung mặc sướng thì biết thế quái nào được thả diều cơ chứ!
Nhưng mà...nhầm,nhầm to! Nó không phải là người, nó là quái vật mới đúng! Học không những giỏi mà đến thả diều cũng pờ rồ không kém. Con diều mà Trà My chật vật suốt 15p đồng hồ, nó chỉ cần thả nhẹ là cánh diều nàng tiên cá đã bay cao vút, dễ dàng như không.
-Oa, anh người yêu của chị My giỏi quá à! Anh ơi, anh người yêu chị My ơi, đấy là diều của Hạt Tiêu đấy, anh thấy đẹp không ạ?
WTF, con bé Hạt Tiêu này có phải ngây thơ quá rồi không? Gì mà người yêu kia chứ, vớ vẩn hết sức.
-Hạt Tiêu, đây không phải người yêu của chị, đây là bạn chị!
Trà My khẽ gằn giọng nói chuyện với Hạt Tiêu. Cô cứ nghĩ nó sẽ nghe lời cô vì mỗi lần cô doạ con bé bằng cái giọng này thì nó đều nghe cô răm rắp. Nhưng bé con hôm nay bị trai đẹp hớp hồn rồi, nó nhìn Hải Đăng, cặp mắt to tròn khẽ chớp chớp:
-Có phải không ạ?
Không phải, chắc chắn là không phải rồi! Cô cứ nghĩ Hải Đăng hoặc là sẽ gật đầu, hoặc là sẽ đồng tình với cô. Nhưng không, thằng cha kéo bé con ra một góc cánh đồng, thì thầm to nhỏ rõ bí mật. Gớm làm như báu lắm, ta đây thèm vào mà nghe lén nhá!
-Anh người yêu chị My ơi, đưa cuộn dây dù Hạt Tiêu cầm cho.
- Hạt Tiêu, chị đã nói là bạn chị cơ mà!
-Anh người yêu chị My ơi, anh buộc giúp Hạt Tiêu cái tóc với!
-Hạt Tiêu, đây là anh Đăng, không phải người yêu chị...
Mặc cho cô có nạt cỡ nào thì con bé Hạt Tiêu cũng không nghe cô nói. Nó cứ chốc chốc lại gọi Đăng, mà gọi kiểu gì thì ai cũng hiểu.
-Anh người yêu chị My ơi, anh thả lại cho Hạt Tiêu diều nàng tiên cá với, vừa Hạt Tiêu làm nó rụng rồi!
-Anh người yêu chị My ơi...
-Anh người yêu chị My à...
Aaa, cô sắp phát điên vì con bé này mất rồi! Thường ngày cô nói một nó không dám cãi hai, thế mà hôm nay nó bị cái gì không biết?
Còn cả tên Hải Đăng nữa, con bé nói thế mà cũng vẫn để cho nó nói, còn nhiệt tình ôm ôm thơm thơm nó, luôn miệng kêu "Hạt Tiêu dễ thương ghê á!" mới vãi chứ. Hai cái đứa này hôm nay làm sao vậy?
Chập choạng tối cô và hai người kia mới về. Hạt Tiêu cả chiều chơi mệt quá nên ngủ thiếp trên vai Hải Đăng. Còn Trà My bên cạnh cậu cứ hậm hực mãi không thôi.
Chuyện tối qua chưa đủ xấu hổ hay sao mà tên này còn cố tình vẽ ra chuyện mới để trêu tức cô nữa? Hận, hận, hận, hận, hận đến nỗi không thể xẻ thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù!
-Mày sao thế?
-Gì? Sao là sao?
-Tao thấy hôm nay tâm trạng mày có vẻ không tốt...
-Vâng, bị một con nhóc trêu suốt cả buổi chiều thì tốt quá! Có phải mày xui Hạt Tiêu gọi như vậy để chọc tức tao không Đăng?
-Mày khùng hả, Hạt Tiêu nó còn nhỏ, biết gì đâu mà trêu tức mày? Với lại tao xui Hạt Tiêu để chọc tức mày thì tao được gì cơ chứ?
Ngẫm cũng đúng, nhưng Trà My vẫn chưa chịu thua:
-Vậy còn chuyện hôm qua thì sao? Sao mày lại...bế tao về... sao mày không gọi tao dậy?
Trà My thoáng thấy nét mặt Đăng lộ lên vẻ bối rối, nhưng cậu cũng lấy lại vẻ mặt cũ rõ nhanh, cậu ôn tồn bảo:
-Hôm qua mày ngủ say quá, tao lay mãi mày có dậy đâu! Chẳng lẽ để mày ngủ trên sân thượng sương xuống, nhỡ mày ốm ra đấy thì đổ hết cho tao à? Tao cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi!
Hoá ra là vậy à? Không hiểu sao lòng Trà My dấy lên một chút hụt hẫng, cô không biết diễn tả nó như thế nào nữa.
-Vậy...lần sau mà tao lỡ ngủ say quá, mày cứ gọi tao dậy nhé, bao giờ tao dậy thì thôi ấy, đừng bế tao về...
Hải Đăng chạnh lòng. Chẳng lẽ Trà My nó ghét cậu đến vậy sao? Ghét tới nỗi không muốn cậu chạm vào?
-Này...đừng hiểu lầm nhé, chả qua là tao thấy ngại thôi, tại tao cũng là con gái ấy, bị một người khác giới bế... aix, nói chung là tao thấy xấu hổ lắm...!
Ra là thế, ra là con nhóc này cũng biết ngại cơ đấy. Đang sẵn cơn bực trong lòng, Hải Đăng buột miệng:
-Ngày xưa ăn chung cái kẹo có làm sao đếch đâu, giờ lớn rồi bày đặt xấu hổ!
-Cái gì? Mày bảo ngày xưa cái gì cơ?
Do trời đang tối cả vẫn còn ngượng chuyện tối qua nên Trà My không nghe rõ. Chẳng hiểu sao hỏi có câu đó thôi mà thằng Đăng như phát rồ lên vậy, nó lườm cô rõ lâu rồi bế Hạt Tiêu phăm phăm đi trước. Bà thằng dở hơi, tâm trạng nó như tiết trời Sa Pa ấy, sáng nắng chiều mưa, bố ai mà hiểu được.
Hôm sau đi học, Hải Đăng và Trà My vẫn đi chung nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào. Đăng thì vẫn đang giận My lắm, mà cậu cũng chẳng hiểu sao cậu giận nó đến vậy, giận chỉ vì không nó không nghe rõ lời cậu nói ư, hay giận vì cậu bật đèn xanh như thế rồi mà nó vẫn không hiểu?
Còn My thì cũng đang giận thằng hàng xóm. Chẳng hiểu vì lí do gì hôm qua nó nổi giận với cô rồi bỏ cô lại giữa đồng không mông quạnh, cô chưa xửng cồ lên không đi chung với nó là may rồi!
Đến lớp, Xuân Mai ngửi thấy mùi không ổn. Bình thường hai đứa kia ríu rít như đôi chim ri cơ mà, sao bỗng nhiên hôm nay lạ thế này? Hải Đăng đến lớp là lấy sách ra ngồi đọc chứ không còn chọc ghẹo con bàn trên. Trà My cũng im lặng lấy truyện ra đọc, tuyệt nhiên không đả động đến thằng bàn dưới. Đúng là chuyện lạ, chuyện lạ bốn phương nha!
Khẽ nuốt nước bọt, Xuân Mai lay con ngồi cạnh:
-Này My, mày với Đăng...làm sao à?
-Làm sao cái gì mà làm sao! Chả làm sao sất!
Không làm sao thì thôi, việc gì phải to tiếng thế! Không làm sao mà cái giọng nó hét to đến nỗi suýt thủng màng nhĩ cô rồi. Thôi kệ, không nói chuyện với con dở hơi nữa. Xuân Mai trề môi rồi quay lại với cái máy ảnh.
Quyết Thắng đến lớp thấy không khí lớp u uất khó tả. Có chuyện gì vậy nhỉ? Rõ ràng là mọi người vẫn nô đùa với nhau bình thường mà ta? Càng đi dần về phía chỗ mình cậu mới nhận ra cái không khí u ám kia từ đâu.
Đặt cái cặp xuống bàn, cậu lay lay Hải Đăng:
-Hey,người anh em sao vậy? Xuống căng tin làm tí gì ấm bụng không?
-Đi cái gì mà đi, thích thì mày đi một mình đi!
Do bốn đứa ngồi cạnh nhau khá thân nên đều xưng tao-mày.
Quyết Thắng sửng sốt nhìn thằng ngồi cạnh. Thường ngày không nói nó cũng đều rủ cậu xuống căng tin để mua sữa cho cái My mà nhỉ, hôm nay tự nhiên lại dở chứng là sao?
Ôm một bụng thắc mắc, Thắng ngồi xuống với những dấu hỏi chấm trên đầu. Nhưng không để cậu phải chờ lâu, Mai đã quay xuống giải thích:
-Hai đứa chúng nó đang giận nhau!
A, hoá ra là thế! Thả nào hôm nay hai đứa này "nạnh nùng" vãi cả chưởng. Trông hai đứa này cậu buồn cười hết sức, và đột nhiên cậu nghĩ ra một ý tưởng rất là hay ho. Cậu rỉ tai Mai thì thầm về kế hoạch của mình. Xuân Mai nghe đến đâu mắt mở to tròn đến đó. Được, kế sách này cô duyệt!
Khi đồng hồ điểm gần vào giờ học đúng 1p, Xuân Mai mới quay sang bảo Trà My:
-My này, tiết này là tiết bà Vân Sử ý. Mà mày biết đấy, tao vốn ngu Sử mà. Nên là... thôi mày thông cảm, tao "di cư" tìm chỗ kín kín để bà ý không gọi tao, thế nhé!
Chưa kịp để cho cô nói câu gì thì con Xuân Mai đã vội chuồn xuống bàn dưới. Nó nhìn Hải Đăng bằng con mắt long lanh,miệng không ngớt nài nỉ:
-Đăng ơi mày lên bàn trên ngồi với My cho tao ngồi chỗ mày trốn tiết một hôm được không? Huhu cầu xin mày ấy, hôm nay tao chưa có học bài!
Ngồi chung với nhau mấy tuần nên Mai cũng quen xưng hô vậy với Đăng rồi, có cái tật mê trai là mãi không bỏ được thôi.
Hải Đăng nghe Xuân Mai nói vậy, lưỡng lự một khắc rồi cũng đồng ý.
Trà My tức điên, đang định bảo "không được" thì thằng bàn trên đã xách cặp lên chỗ cái Mai ngồi rồi. Aaa, tên chết bầm này nữa, đã giận nhau rồi lại còn lên đây làm gì không biết? Nó đang thử thách lòng kiên nhẫn của cô đây mà!
Còn cái đứa đang gây cho cô ức chế kia thì dửng dưng ngồi tiếp tục đọc sách. Mà đọc cái gì không đọc, toàn đọc mấy cái sách tiếng Anh tiếng Em khó hiểu chết mẹ. Mà thôi kệ, nếu nó lên đây ngồi thì cô phải chuồn vậy. Nhưng, ý nghĩ ấy chỉ kịp vụt qua trong đầu thì tiếng chuông vào tiết đã reo lên, cô Vân Sử đã rảo bước vào lớp.
Trà My nghiến răng ken két, cái con Xuân Mai đó chắc chắn là bẫy cô rồi. Nó cố tình đổi chỗ sát giờ học để cô không trốn đi đuợc đây mà! Mà THPT Đoan Trang lại có cái lệ rất lạ, nếu hôm nào mà có tiết là sẽ để cho thầy cô dạy hai tiết cùng một buổi luôn. Vậy lên là... cô sẽ phải chịu đựng thằng cha Hải Đăng trong 90phút đồng hồ, những 90 phút cơ đấyyyyyy!!!!
Xuân Mai trông thấy bộ mặt của Trà My thế thì khúc khích cười thầm, không khỏi huých tay thằng bên cạnh:
-Trông mày ngu ngu thế mà cũng nghĩ được ra kế hoạch pờ rồ phết nhể? Cứ nhìn cái My là tao buồn cười đcđ.
-Mày có im cái mồm đi không Mai! Mày nói thế ngộ nhỡ hai đứa kia nghe thấy nó luộc chín cả hai đứa mình đó!
Quyết Thắng nạt Xuân Mai nhưng vẫn phải nín cười. Cái thằng cha Đăng coi bộ thế mà chịu đựng kém vờ lờ. Mới ngồi cạnh crush thế thôi mà tai nó đã đỏ bừng, chẳng hiểu rồi mai sau nó tán cái My kiểu gì? Xem kì xem kìa, còn bày đặt chăm chú coi sách, mặt lạnh tanh mới vãi chứ! Thôi, thế giới nợ ông một giải Oscar đó ông Đăng ạ!
Những điều Quyết Thắng nghĩ không sai, Hải Đăng đang cảm thấy rất chi là ngại ngùng. Chuyện, được ngồi gần người mình thích mà, nếu bình thường được thì chắc là siêu nhân mất. Nhưng thật tiếc, Hải Đăng thì chỉ là con người. Mùi dầu gội thoang thoảng nhè nhẹ bay vào mũi, cả mùi quần áo của cô nữa, khiến cậu có khát khao được chạm vào mái tóc ấy, được ôm cô vào lòng. Ngắm cô ở một cự li gần thế này, đây là lần thứ hai ấy. Lần đầu tiên là hôm ở trên sân thượng. Nhưng lúc ý là cô ngủ, còn đây là khi cô thức, khi cô đang chăm chú nghe giảng,trông cô cuốn hút hơn rất nhiều. Đó cũng là lí do khiến mỗi lần nhìn cô, tim Hải Đăng lại đập rộn ràng, tai thì không ngừng đỏ.
Trà My cứ có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, nhưng khi quay ngang, quay xuống nhìn trên thì cũng không thấy gì, các bạn vẫn đang học bình thường mà nhỉ?
Đột nhiên, phía bụng cô truyền xuống cảm giác đau nhói. Đó chính là hậu quả của việc không ăn sáng. Thường ngày thì thằng Đăng hay mua sữa cho cô uống,nhưng hôm nay chắc đang giận nhau nên nó dỗi chưa đả động gì. Bụng cô càng lúc càng co thắt, hai tay ôm bụng, khuôn mặt cô cũng méo xệch vì đau.
-Nè, nè, sao vậy?
Hải Đăng bên cạnh lo lắng hỏi han. Trông thấy con cùng bàn ôm bụng cậu đã không khỏi bồn chồn rồi, cũng không còn tâm trạng dâu mà giận My nữa.
-Chả...chả làm sao...sất! Mày kệ tao,không mượn mày lo!
Trà My hất phăng cánh tay của Hải Đăng đang đặt trên vai mình. Hải Đăng nhíu mày, hình như nó chưa ăn gì thì phải. Mọi hôm đồ ăn sáng của nó toàn là cậu lo, có hôm nay mải giận nhau với nó nên cậu không để ý.
Có khi nó đói lên bụng bị co lại cũng lên. Đúng lúc ấy trống điểm hết tiết. Hải Đăng vội vã chạy đi, bỏ lại Trà My đang ngồi đấy hận càng thêm hận.
Thằng cha đó, mới nói lẫy có mấy câu mà đã tự ái bỏ đi rồi ư? Tức thật ấy, nếu không vì tiết sau vẫn là tiết Sử, giờ mà đổi chỗ thì cô Vân sẽ nghi ngờ rồi ghi vào sổ đầu bài thì cô cũng đi quách xuống chỗ khác cho rồi, ngồi với thằng này chỉ tổ ức chế!
Hai tay vừa ôm bụng vừa rủa, bỗng nhiên trên bàn xuất hiện cái bánh bao xá xíu rõ to, kèm theo bên cạnh là một hôm milo.
Ôm một bụng thắc mắc, Trà My quay ra, đã thấy tên Hải Đăng lù lù ngồi cạnh từ lúc nào. Tay nó quệt mồ hôi, hình như là vừa chạy từ căng tin lên.
Gì đây, định làm hoà à?
-Ăn đi!
Giọng rõ lãnh đạm, rõ ghét.
-Không, tao không ăn. Cảm ơn mày đã quan tâm!
-Mày không ăn mày cũng phải ăn! Mày đang đau bụng như thế, không ăn lả ra đấy thì ai lo? Chẳng phải...
Sao nó biết mình đau bụng vì không ăn sáng nhỉ? Trà My tự nhủ, rồi cô lại nói:
-Đau kệ tao, mắc mớ gì cần mày dạy đời?
-Thôi tao xin lỗi chuyện hôm qua mà! Nghe tao, ăn đi! Tao đã mua rồi mà mày không ăn thì cũng vứt đi ấy, tao có thích mấy thứ này đâu!
Trà My nghe Hải Đăng xin lỗi thì cũng xuôi tai rồi. Nhưng cô vẫn cố làm màu.
-Mày không ăn mày có thể cho người khác được mà, cần gì phải doạ dẫm kiểu ấy!
-Thôi, đã lỡ mua cho mày rồi thì ăn lẹ dùm đi má!
Hải Đăng năn nỉ con ngồi cạnh,bóc ống hút hộp milo, chọc rồi đưa đến trước mặt My. Thông cảm, đồ ăn dâng lên tận miệng rồi không ăn thì có lỗi quá, Trà My lạnh lùng nhận lấy hộp milo từ tay Đăng. Cái tên này từ lúc hai đứa chơi với nhau thì nó quay ngoắt 180 độ, từ thái độ lạnh lùng trịch thượng chuyển sang niềm nở nhiệt tình, nhiều lúc cô còn tưởng nó đa nhân cách luôn ấy.
Sau khi nốc xong cái bánh bao xá xíu size lớn và hộp milo thì cái bụng của Trà My đã không còn dở chứng nữa. Hải Đăng thấy Trà My ổn ổn rồi thì cũng tập trung vào bài học, không mấy để ý đến con bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm.
-Đăng này...
-Ơi mày!
-Ừ thì... lúc nãy ý...mày nói câu gì... nói lại tao nghe đi!
-Nói câu gì là nói câu gì?
Hải Đăng đang ngồi nghe giảng cũng phải khó hiểu quay sang nhìn Trà My. Mặt nó có vẻ khó chịu lắm rồi:
-Thì mấy câu mà lúc mày giục tao ăn ấy!
Hải Đăng nghĩ ngợi một lúc, rồi cậu cũng "à" lên. Trà My phấn khích lắm, mắt long lanh mong chờ.
-Tao bảo mày đang đau bụng, không ăn thì sẽ lả ra đấy.
-Không phải,không phải câu ấy!
Mặt Trà My méo xệch.
-Tao bảo mày nếu mày không ăn thì tao cũng vứt đi nên mày cố ăn dùm tao, phải không?
-Cũng không phải!
Trà My lắc đầu nguầy nguậy.
-Thế thì còn câu gì nữa à? Sao tao không nhớ?
-Trần Hải Đăng,mày khốn nạn, mày cút điiiiiii!!!!
-Em Trà My, em có trật tự để tôi dạy không? Hay em lên đây dạy thay tôi luôn đi!
Giọng cô Vân Sử oang oang khiến Trà My đang giận lại càng giận thêm. Tên đèn biển khốn khiếp, ta hận ngươiiiiii!!!!
Hải Đăng nhìn biểu cảm tức giận của Trà My thì bỗng phì cười. Thích một người là như thế nào, đến bây giờ cậu đã hiểu. Là khi người ta làm bất cứ điều gì,ngay cả vẻ mặt khó coi nhất, trong mắt cậu cũng cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Khẽ xoa mái tóc của con bạn, giọng cậu trầm trầm:
-Tao bảo là tao xin lỗi mày! Xin lỗi vì hôm qua đã vô cớ giận mày, được chưa ạ?
Trong lòng đang bực bội, những lời Hải Đăng nói như dòng nước mát chảy qua vậy. Trà My sau một hồi máu đã lên não thì quay sang e hèm:
-Thôi vậy, vì đằng ấy chịu xin lỗi trước lên đây cũng miễn cưỡng tha thứ.
Và thế là, cô và cậu lại bình thường, lại ríu ra ríu rít. Và thế là có hai kẻ tính bày mưu chọc tức người ta, đến cuối cùng thấy người ta chơi lại thì ngạc nhiên khủng khiếp. Bất ngờ hơn nữa, khi Xuân Mai ôm cặp về chỗ thì Hải Đăng lạnh lùng:
-Xin lỗi, nhưng giờ đây là chỗ của tao rồi!
Xuân Mai nghe thế thì giãy đông đổng:
-Không được, đã nói là chuyển hai tiết thôi cơ mà!
-Ơ nhưng mà bây giờ tao muốn ngồi với Đăng rồi ấy, thôi mày chịu khó xuống ngồi cùng Thắng đi! Với lại mày kêu mày dốt Sử còn gì, thằng Thắng giỏi mấy môn Xã Hội lắm, bảo nó chỉ cho!
Trà My vẫn còn dỗi Mai vụ gài cô nên nói lẫy.
Xuân Mai bị đuổi thì thui thủi về chỗ. Trà My thấy thế thì thương, đang định gọi Mai về thì đã bị thằng ngồi cạnh nhét quả quýt vào mồm, ú ớ một lúc rồi im hẳn ngồi xem kịch hay.
-Cái gì???? Mày với tao... ngồi với nhau... á??? WTF thằng Đăng kia, mày đừng vì gái mà huỷ hoại cuộc sống của tao nhá!!!
-Mày nói vậy là ý gì? Làm như tao muốn ngồi với mày lắm ấy!
-Không muốn thì mày đổi chỗ mẹ mày đê!
-Đã nói thế bà ứ đổi đấy, bà sẽ ngồi đây, ngay tại chỗ này, để bà xem mày làm được gì!
-A, mày đang thách tao phải không. Được, ngồi thì ngồi, để xem đứa nào sợ phải đổi chỗ trước.
Thế là có hai con người nào đấy, những tưởng hôm nay chọc tức được người ta, đến cuối cùng chính mình lại ôm một bụng tức vào người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com