20
Sáng hôm sau, nó ngủ gật dưới sàn đất lạnh, trên tay cầm cây quạt giấy từ tối không buông. Tiếng gà gáy đánh thức nó khỏi giấc mộng, Mặt Trời vẫn chưa mọc, quay sang nhìn gã, gã thì vẫn như thế, cứ đắm chìm vào cơn mơ mà không chịu dậy. Nó có cảm giác không lành, đúng hơn là quá lo lắng nên liền chạy đến phòng của Thạc Trân cầu mong hắn giúp đỡ
- "Cậu...cậu hai..."
Hắn vẫn còn ngủ, nghe nói gọi liền tỉnh giấc, chạy ra mở cửa. Gương mặt của nó trông hoang mang lắm, nhìn như đang lo sợ về điều gì
- "Sao vậy..!?"
- "Cậu ơi...cậu ba vẫn chưa tỉnh"
- "Chắc một lát nữa nó dậy mà"
- "Nhưng mà con lo lắm...cậu ba đổ rất nhiều mồ hôi"
- "Được rồi, con qua đó canh thằng ba đi để cậu đi gọi thầy lang"
Nó nghe vậy liền chạy sang trông gã. Nhìn gã lúc này đáng thương lắm kìa, mặt mày xanh xao, môi trắng bệch, mồ hôi lại chảy rất nhiều. Nó lo lắng đến nỗi không thể ngồi yên, cứ quay qua quay lại, lâu lâu thì chậm mồ hôi cho gã để đỡ ước áo
Thạc Trân lúc này vẫn không mấy lo lắng. Dù vậy hắn vẫn lên xe kêu người chở sang nhà thầy lang giỏi nhất. Ngặt nỗi là giờ này còn sớm quá ông thầy vẫn chưa dậy, ỷ là con của bà hội đồng, hắn cho người phá cửa, lôi ông ra cho bằng được. Thầy lang còn đang say ngủ, chưa biết chuyện gì lại phải lên xe đến biệt phủ họ Mẫn. Đến nơi, hắn đẩy nhanh ông vào chữa trị cho gã mà không màng đến rằng ông ấy cũng đã có tuổi, tất cả chỉ vì hắn sợ con Út lo lắng quá rồi mang bệnh chứ gã thì hắn không quan tâm,bởi lúc nhỏ gã cũng hay trở bệnh rồi vài ngày lại hóa trâu nên hắn nghỉ bây giờ cũng thế
Thầy lang đi vào khám bệnh thì nó bắt buộc phải ra ngoài, bên ngoài cùng bà Tâm nó vừa lo vừa áp lực. Lo cho gã trong kia không biết đã ra sao vậy mà bà liên tục chửi bới, rủa nó. Bị la nhiều như vậy nó khóc thút thít chịu trận, thằng Mẫn và con Bình từ xa đang làm việc mà thấy nó bị chửi như thế cũng thấy bà ta quá đáng. Lo thì ai mà chẳng lo, thầy lang thì cũng đã ở đây rồi, đâu cần phải mắn nó nhiều đến thế
Ngồi chờ mãi cuối cùng cũng được vào, hắn và mợ Thúy(mợ hai) ở trong đó nghe tình hình, biết được rằng gã chỉ bị cảm thông thường thôi không quá nặng, chỉ là cơ địa của gã yếu nên mới chảy mồ hôi nhiều đến thế, vài ngày nữa là ổn. Nghe xong trong lòng nó nhẹ nhõm đi phần nào, đứng nhìn gã mệt mỏi như thế nó không cầm lòng được nữa xin phép lấy thuốc đi sắc và nấu cháo cho gã ăn mau đỡ bệnh. Cậu ba mệt như thế lòng nó buồn khó tả lắm
- "Út à, cậu ba bị gì vậy...!?"
Con Bình thấy nó ra liền chạy lại hỏi thăm gã, nó nhìn ánh mắt là biết nhỏ cũng lo cho gã không kém. Tự nhiên nhìn nhỏ như thế nó lại buồn
- "Cậu ba chỉ là bị cảm..bây giờ em xuống sắc thuốc cho cậu đây"
- "Hay là mày đi làm chuyện khác, để tao chăm cậu"
- "Việc ai nấy làm, bây giờ con bé Út là hầu riêng của cậu ba. Bình,con đi làm việc đi"
Hắn bước ra, thông báo tin rằng nó được làm hầu riêng của gã, nó vui lắm trong tâm nó lúc này như là đang mở hội tưng bừng. Nhanh chân chạy xuống bếp nấu cháo rồi sắc thuốc cho gã, vậy là từ giờ nó có thể đường đường chính chính vào ru gã ngủ mà không cần phải lén lút, gã ở đâu nó theo đó mà không sợ bị mắn chửi. Thạc Trân hắn quả thật là một người tốt bụng
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com