Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6


tối đến, jaehyun đặt woonhak nằm ngay ngắn trên giường, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho em rồi mới yên tâm bước ra ngoài.

em nhìn theo bóng hình kia biến mất phía sau cánh cửa, có chút luyến lưu nên cứ nhìn chằm chằm về phía đó mãi.

em cứ nghĩ jaehyun đã về phòng mình ngủ như mọi khi.

nhưng chỉ mấy phút sau, cánh cửa phòng lại mở ra. woonhak nghiêng đầu nhìn, phát hiện jaehyun đã quay lại, trên tay anh còn ôm theo chăn gối và một tấm nệm mỏng.

anh bước tới bên giường, không nói gì mà chỉ lẳng lặng đặt nệm xuống đất, ngay cạnh chỗ em đang nằm.

"anh làm gì vậy?" woonhak chớp mắt, giọng nói mang theo chút ngạc nhiên.

jaehyun không trả lời ngay, chỉ dàn chăn gối ra thật ngay ngắn, sau đó ngước lên nhìn em.

"tối nay anh ngủ ở đây canh em,"

woonhak hơi giật mình, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

anh tiếp tục, "em khó chịu hay sợ gì thì cứ gọi anh nhé."

lời nói đơn giản, nhưng lại khiến trái tim woonhak khẽ run lên. em mím môi, muốn hỏi anh tại sao lại làm vậy, nhưng cuối cùng chỉ khe khẽ kéo chăn ôm vào lòng, nhìn anh trải chăn xong xuôi rồi mới yên tâm nằm xuống.

không lâu sau, đèn phòng tắt đi, cả căn phòng chìm vào một màu trầm ấm.

lần đầu tiên sau hai năm, woonhak cảm thấy an toàn trong chính căn nhà này, nơi mà từ lâu em đã nghĩ nó không thuộc về mình.

.

jaehyun nằm nhắm mắt được một lúc thì chợt nghe thấy được một giọng nói nhỏ xíu.

"jaehyun ơi."

là woonhak.

"hửm, sao thế." còn tưởng em ấy thấy khó chịu ở đâu cơ.

"anh có muốn... lên đây nằm với em không?"

anh có hơi đứng hình.

woonhak vừa hỏi anh... có muốn lên giường ngủ chung không á?

anh ngước lên, thấy kim woonhak đang nằm nghiêng trên giường, chăn kéo tới tận cằm, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh đầy mong chờ.

lòng anh mềm nhũn.

anh chớp mắt, như sợ bản thân nghe nhầm.

"em nói gì cơ?"

woonhak mím môi, rồi lặp lại bằng giọng càng nhỏ hơn.

"anh có muốn lên nằm với em không...?"

jaehyun im lặng trong chốc lát.

anh nhìn woonhak, ánh mắt dịu dàng như thể có thể tan chảy bất cứ lúc nào.

nếu là trước đây, anh sẽ không dám nhận lời.

nhưng giờ phút này, khi em đã trải qua chuyện kinh khủng như vậy, khi em run rẩy cầu xin anh đừng đi đâu hết...

anh không thể nào giả vờ nhẫn tâm được nữa.

jaehyun ném cái chăn vướng víu của mình sang một bên, đứng dậy.

anh không nói gì, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng vén chăn chui vào bên trong.

woonhak trợn tròn mắt, không nghĩ anh sẽ thật sự lên giường với mình.

vừa rồi em chỉ nghĩ, dù sao đây cũng là mơ, đã vậy thì phải mơ cho tới.

em vội vàng nhích người sang bên cạnh, nhường không gian cho anh, nhưng lại không giấu nổi sự lúng túng và ngại ngùng.

jaehyun nhìn bộ dạng rụt rè của em thì bật cười khẽ, không nhịn được mà muốn trêu chọc, đưa ngón tay lên chạm vào đầu mũi em.

"đang xấu hổ rồi à."

cũng không biết ai là người rủ rê anh nằm chung, bây giờ lại đỏ hết cả tai không dám nhìn anh.

nói rồi, anh đưa tay kéo woonhak vào lòng.

woonhak cứng đờ trong vài giây, nhưng rồi cũng chậm rãi thả lỏng.

em vùi mặt vào ngực jaehyun, cảm nhận nhịp tim vững chãi của anh, như tìm được chốn bình yên duy nhất của mình.

thật ra, đây cũng không phải lần đầu tiên cả hai ngủ chung.

những lần về nhà bố mẹ vào dịp lễ, họ vẫn luôn phải ngủ chung để qua mặt mọi người. nhưng khi đó, jaehyun nằm một góc, woonhak nằm một góc, thậm chí anh còn dứt khoát quay lưng vào trong, giữ khoảng cách tuyệt đối.

nhưng lần này, lại khác.

jaehyun không còn quay lưng đi nữa.

anh đang ôm em.

rõ ràng chỉ là một hành động đơn giản, nhưng tim woonhak lại đập rộn ràng đến mức không thể kiểm soát.

lòng em ngọt ngào tới nỗi muốn rơi nước mắt.

em nhẹ nhàng nhích vào gần anh hơn một chút, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo anh.

chẳng biết từ bao giờ, sự xa cách giữa hai người đã không còn nữa.

jaehyun cúi đầu, khẽ hôn lên mái tóc mềm của em.

"ngủ ngoan, anh ở đây rồi."

woonhak khẽ đáp một tiếng, giọng nói mang theo chút buồn ngủ.

"...ừm."

nếu ngày mai tỉnh giấc, thấy mọi thứ trở lại như cũ, có lẽ em cũng sẽ không thấy hối tiếc.

đối với em, ngày hôm nay như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com