Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời tỏ tình

Mùa thu, mùa của ánh nắng vàng ấm áp, mùa cây xanh thay lá, mùa của tình yêu thương. Mùa thu ấy cứ trôi qua nhẹ nhàng  cho tới khi Nagi biết được: Fuuka sắp đi xa để luyện tập trở thành Ninja Idol. Nagi cảm thấy lòng đau nhói, cậu cảm thấy chưa bao giờ lo lắng,buồn bã đến thế. Ngày ấy vẫn là hai đứa trẻ lớn lên bên nhau, cùng nhau trải qua mọi chuyện, nhưng bây giờ Fuuka sẽ không ở đây nữa, Fuuka sẽ không cùng cậu trở về nhà, không mè nheo, không cằn nhằn, không đánh Nagi mỗi khi cậu trêu chọc như trước nữa. Rối bời. Cậu tự nhủ trước khi Fuuka đi, cậu nhất định sẽ nói thật lòng mình.

Hôm ấy là ngày cuối cùng trước khi cô phải rời xa cậu để theo đuổi ước mơ. Nhìn bóng dáng Fuuka nhỏ bé chạy qua chạy lại thu dọn đồ đạc, nhắc nhở anh Taka - chan và Kinji - san không được chơi trò ám sát trong nhà, nói Yakumo - kun không được làm Kasumi - chan thất vọng, dặn ba mẹ đừng cãi nhau nữa, Nagi càng thêm xót xa. Thời gian không còn nhiều nữa,vậy là Fuuka phải xa Nagi thật rồi, cậu nhất định phải thổ thổ lộ thôi. Đang lúng túng, chợt Fuuka chạy tới trước mặt Nagi, tiến sát gần khiến mặt cậu chợt đỏ ửng:

- Nagi à! Cậu sao vậy? Buồn lắm tớ sắp đi à?? ^^

- Có sao đâu! Chỉ cần việc Fuuka - chan thích, thì tớ sẽ luôn ủng hộ Fuuka -chan, sẽ trở thành fan hâm mộ số 1 của Fuuka - chan! Fuuka - chan hãy cố lên nhé!

- Tất nhiên rồi! Cảm ơn cậu nhé! Nagi - chan!

- Fuuka - chan này!

- Sao vậy ?

-Trước khi đi,tớ điều muốn nói với cậu... - Nagi bỗng cảm thấy lúng túng, những suy nghĩ trong đầu trở nên rối tung...

- Chúng ta đã gắn với nhau rất lâu, đúng không? Từ đến giờ chúng ta luôn bên nhau, chia sẻ với nhau mọi điều.... rồi từ khi nào, tớ cảm thấy không thể thiếu cậu trong cuộc đời mình....

- Nagi ??....

- Fuuka - chan à...tớ...tớ....

... Gero gero.... gero gero...

Một lần nữa sự rối bời lại quay trở lại, Nagi chạy theo bóng dáng Fuuka mà thở dài : " Tại sao lúc quan trọng thế này Youkai lại xuất hiện chứ!". Mặc dù đã thắng nhà Kibaoni rồi mà sao còn nhiều tàn dư quá vậy??

Nhà Igasaki tới nơi và tham chiến. Những kĩ thuật xoay mình trên không, né đòn, đường chém sắc gọn, sử dụng những thuật Ninja cao cấp của Fuuka càng ngày càng trở nên chính xác và đẹp mắt. Fuuka đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, đã tới gần ước mơ của mình hơn bất kì ai, bỗng đột nhiên.....

- vẻ ngươi đang cảm nắng kẻ tên Nagi - Tên Youkai đã đứng sau Fuuka từ lúc nào với đôi mắt đỏ ngầu và bàn tay đặt lên đầu cô. Fuuka bỗng trở nên bối rối, quay qua nhìn Nagi thì thấy cậu như thể vừa nghe thấy gì đó thì đứng im như tượng mặc dù cả đám Jukkarage đang vây quanh. Ngay lập tức, Fuuka bị trúng đường kiếm của Youkai và văng ra xa. Kinji thấy vậy vội giải vây cho Nagi, Kasumi chạy lại đỡ lấy Fuuka, Takaharu và Yakumo kết liễu tên Youkai một cách nhanh chóng!....

Trở về...

Trong đầu Nagi vẫn còn văng vẳng lời nói của Youkai : " phải ngươi đang cảm nắng kẻ tên Nagi...".Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu, Nagi cảm thấy thật khó chịu, bồn chồn. Cảm xúc này là gì đây?

   - Nagi - chan à!...

Fuuka bỗng quay lại nhìn Nagi. Ánh mắt họ giao nhau, gò má Fuuka chợt đỏ như nhuốm màu hồng của nắng chiều. Một khung cảnh nhẹ nhàng, bình lặng nay lại đượm một nét buồn xa xăm.
Người con gái đứng trước Nagi vốn luôn vô tư, vui vẻ, nay bỗng ngượng ngùng đáng yêu đến lạ! Fuuka ấp úng, rồi hít một hơi thật sâu và nói:

   - Chuyện Youkai nói....

   - thật sao? - Nagi hỏi lại nhanh chóng. Cậu thực muốn biết câu trả lời.

Fuuka khẽ gật đầu rồi mỉm cười - Thật ra tớ nói sớm hơn nhưng sợ rằng Nagi lại thương người khác mất rồi. Trước lúc tớ đi lẽ lâu lắm mới về nên.......ơ..!

Fuuka chưa nói hết câu thì Nagi đã tiến đến nắm lấy tay cô, rồi kéo lại người mình. Nagi ôm chặt lấy Fuuka như không hề muốn cô đi chút nào, mong muốn thời gian như ngừng lại để khoảnh khắc này kéo dài thêm nữa.....

  - Tớ cũng thích cậu, Fuuka - chan !

Fuuka nhắm mắt lại, nở một nụ cười hạnh phúc. Nagi khẽ cười, những cảm xúc rối bời kia đã bay đâu mất, chỉ còn lại niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng.

   - Nhất định tớ sẽ trở về! Sớm thôi! Bởi tớ đã lí do để trở về rồi!

   -Rồi tớ cũng sẽ đi tìm cậu sớm thôi! Bởi không sẽ nhớ cậu phát điên mất.

Tiếng cười của họ như làm dao động cả không gian tĩnh lặng ấy, khiến khung cảnh giờ đây như tươi sáng, tràn ngập tình yêu của họ.Bóng hai người đổ dài dưới nắng như hòa vào làm một. Mùa thu ấy họ phải xa nhau, nhưng mùa thu ấy là chứng giám cho lời nói yêu thương của họ. Một khi trái tim họ đập chung một nhịp, thì xa đến mấy cũng tìm thấy nhau!

Mùa thu năm ấy,ta nhau!....

~the end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com