Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lưng trần



gaku khá thích cởi trần. không phải vì nó khoe mẽ hay gì cả, đơn giản bởi đôi lúc cảm thấy quần áo thật sự vướng víu và đặc biệt trong những ngày hè oi bức thì chẳng khác nào tự tạo phiền toái cho bản thân. thế nên việc mọi người hay thấy cậu chàng thiếu mất mảnh áo là chuyện bình thường. chỉ có điều hôm nay hơi khác.

mafuyu hết liếc qua chỗ đối diện rồi lại nhìn nhỏ toramaru đang cặm cụi vá con búp bê idol của nó. khẽ nhăn mặt, hỏi thầm.

"sao hắn ta lại mặc áo nhỉ?"

người nọ nghe tên bạn học hỏi một câu rõ chướng thì lập tức đáp trả lại bằng vẻ khó hiểu tương tự.

"ý ông là sao?"

"trời nóng bỏ mẹ, bình thường tầm này là thằng chả phải bắt đầu stripping khoe hàng rồi chứ"

"ông fuyu ông nói gì khó nghe quá à"

toramaru bụp miệng không giấu nổi ánh nhìn châm chọc. làm mafuyu bên cạnh vô cớ nổi đoá tưởng nhỏ đang nghĩ bậy bạ gì, lập tức huých vào bả vai đối phương cảnh cáo.

"mày khùng hả? ý là tao đang thắc mắc thôi"

"chắc áo ổng đem đi giặt rồi ha?"

cô bạn nghiêng đầu gợi ý thử vài trường hợp giả định. có lẽ bộ đồ của gaku đem đi giặt rồi hay chăng mà bây giờ anh thầy phải mặc cái áo màu trắng lạ hoắc lạ huơ. hoàn toàn không giống tông màu đen iconic thường ngày gì hết.

"ổng nên mặc đồ nhiều màu sắc như vậy nè, chứ cứ đồ đen hoài thì chán lắm"

toramaru được đà làm nguyên màn gợi ý tủ đồ cho gaku, trong khi mafuyu sớm đã bỏ ngoài tai tiếng nhỏ lải nhai. chỉ thấy cứ có cái gì đấy kỳ cục.




"oi, giải lao xong chưa?"

gaku hỏi vọng về phía hai đứa "học trò" đang đứng tám chuyện. cái cụm từ trời ơi đất hỡi mà đợt trước thằng natsuki ghé chơi đã đặt cho bộ ba hết sức lạc quẻ này.

bằng một cách nào đó mà giờ gaku lại thành ra kèm cặp cho hai đứa kia luyện tập. hồi trước còn có thể giải thích vì bọn họ muốn lợi dụng những tài năng trẻ mới nhú hòng tiêm nhiễm mục đích xấu vào đầu chúng nó. thế nhưng giờ khi mọi thứ đã đi vào trật tự mới thì gaku chẳng hiểu nổi tại sao hai đứa nhóc này vẫn kè kè bên mình.

"bài kiểm tra bắn súng tuần trước tui được full điểm đó"

"điêu vãi"

"ông fuyu ghen tị chứ gì ~"

quan sát hai đứa tân sinh viên jcc cử hở tí lại tị nạnh nhau cũng vui, có điều dưới cái nóng trưa hè này khiến đầu óc nó chả tập trung nổi.

đoạn hội thoại xì xầm to nhỏ giữa mafuyu và toramaru ban nãy gaku đương nhiên vẫn nghe được. thừa biết với cái tính phóng khoáng, bạ đâu vứt đấy đặc trưng của mình thì luôn ưu tiên một lối suy nghĩ duy nhất. rằng nó thà bán khoả thân còn hơn mặc đồ tử tế, chỉ cần xung quanh không có ai là cái áo auto ra chuồng gà.

thế nên thật sự nếu có được điều ước ngay lúc này, gaku sẽ ước ký lủng đầu tên người yêu đang nằm ngái ngủ thoải mái ở nhà. can cái tội đưa miệng đi chơi xa.




"hô hô yêu đương thắm thiết quá nhỉ"

giọng kumanomi lanh lảnh ngay đằng sau, gaku không cần ngó ngàng gì cũng biết chị ta lại bắt đầu giở trò trêu nó.

"nè ngày mai đi thăm kei không? hơn 2 tuần rồi"

cô chị dòm qua tấm lưng đầy dấu hôn đỏ ửng rồi rải rác thêm cả mấy vết tích nhỏ lẻ khác, song không quên đề cập vấn đề muốn nói cho gaku.

người kia ngược lại bị nhìn như kiểu bắt quả tang gian tình thì chỉ biết đưa tay gãi gãi cổ. thầm nghĩ từ khi nào mà mối quan hệ của họ đã tiến triển nhiều như vậy. là từ những điều xa lạ nhất cho đến tận khoảnh khắc gắn bó khó tách rời.

một kẻ thờ ơ trước nhiều thứ, nay sớm trở thành một ai đó mềm mỏng hơn. mà thông qua ánh mắt kumanomi nhìn nhận là nhờ sự phát tán của tình cảm đôi lứa.

"em đổ mồ hôi quá vậy?"

"hôm nay nóng muốn chết"

gaku cởi hẳn cái áo qua đầu, để lộ ra lý do rõ ràng vì sao nó dù muốn nhưng chẳng thể ăn mặc vô tư giống ngày thường được.

"sao? cuối tuần này đi nhé"

kumanomi nhắc vụ uzuki đã chuyển tới chỗ ở mới gần ngoại ô thành phố. định bụng lúc nào rảnh cả bọn nên ghé qua thăm hắn một chuyến. vừa nói vừa tiện tay giúp gaku dán lại miếng băng gạc lên vết tím bầm hằn rõ sau lưng. không biết là vì ai đó vui chơi quá đà hay tại nó sơ xuất để bị thương nữa.

"ừ, biết rồi. đi ra đi"

nó không cho bà chị thắc mắc, thẳng thắn đẩy kumanomi ra khỏi cửa trước khi tự mình dành chút thời gian nghỉ trưa chơi game sau buổi sáng tập luyện cật lực. bỏ qua vẻ mặt vẫn rất hiếu kỳ của người kia phía bên ngoài.




ngày hôm sau, mafuyu qua chỗ natsuki để xem cuộc thi sáng chế của khoa bên đó thì gặp cả nhóm ông chú sakamoto và shin cũng có mặt. vô tình trông thấy nagumo mặc cái áo màu trắng rất quen mắt, hỏi thử toramaru thì được phen ngớ người.

"ê giống cái áo hôm bữa gaku mặc nhỉ"

nghe nhỏ phán một câu mà mafuyu chỉ có thể nhìn quanh đáng giá cựu order kỳ cựu kia một lượt. trong lòng nhất thời hơi bối rối, hiện lên vài câu hỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com