♬⋆.˚i
1.
Người yêu của em, Nagumo Yoichi, là một người rất tình cảm.
Có lẽ nếu chỉ nói vậy thôi thì chẳng ai tin lời em đâu, bởi lẽ ai chẳng biết Nagumo hay thích đi trêu chọc người khác, cái nụ cười luôn treo trên môi còn làm người khác khó đoán hơn. Tất cả những điểm ấy em đều biết, em cũng hay nhắc nhở gã đừng làm vậy với mọi người nhưng Nagumo chỉ bĩu môi, đòi em thơm gã cái rồi hứa sẽ không làm thế nữa đâu. Và rồi gã thất hứa, gã vẫn làm thế dù em có thơm gã 10 ngàn lần. Em đành bất lực bỏ cuộc, thôi thì miễn là gã đừng làm mọi thứ vượt quá giới hạn là được rồi.
Cái tình cảm mà em muốn nói tới ở đây không nhất thiết phải là những lời nói ngọt ngào, cũng chẳng cần phải là những hành động lớn lao gì cả. Chỉ đơn thuần là một vài khoảnh khắc nhẹ nhàng giữa hai người.
Khi trời mưa, em thường chỉ mang theo một chiếc ô, vì gã bảo rằng gã muốn được ở gần em nhiều hơn, gã sợ giữa trời mưa đi không cẩn thận, em sẽ bị lạc giữa nơi đông người hoặc bị xe khác đi ngang qua tạt nước mưa làm bẩn quần áo. Với chiều cao 1m90, dĩ nhiên người phải cầm ô là Nagumo. Gã luôn nghiêng chiếc ô về phía của em nhiều hơn, gã không bao giờ để em phải dính một giọt nước mưa nào. Thành ra mỗi lần đi chung một chiếc ô, em hay liếc mắt sang nhìn đã thấy một bên vai áo gã đã ướt sũng rồi.
Gã cứng đầu, em cầm tay gã đẩy chiếc ô sang một chút để gã cũng được che nốt phần vai còn lại thì kiểu gì sau đó chiếc ô lại tự động dịch hết sang bên em. Giận thì có giận, nhưng em cũng vui lắm, vì gã thực sự rất quan tâm em mà.
Hay phải kể đến những cái chạm giữ em lại ở bên mình của gã. Ngay cả trong vô thức, mỗi khi đi cạnh nhau, Nagumo luôn đặt tay lên vai em, có khi ôm eo em, cũng có thể là sẽ nắm tay của em. Ở những nơi đông người, gã sẽ còn siết chặt nơi gã chạm vào hơn. Không một ai tưởng tượng nổi đã có một lần em bị dòng người lạ đông đúc cuốn theo lạc khỏi gã và sau đó phải mất một thời gian thì Nagumo đã vác theo một cái bản mặt cau có như muốn ngăn bản thân không được khóc khi tìm thấy em trông vừa thương vừa ngố cỡ nào đâu.
"Nagumo... Trông mặt anh buồn cười quá." - Em khẽ cười.
"Tất cả là tại ai hả?!"
Gã véo nhẹ má em, mắng lấy một lời rồi lại thở dài một hơi, gã đưa tay ra ôm chặt lấy cả người em vào trong lòng.
"Lần sau đừng để bị lạc nữa, nghe chưa? Tôi lo lắm đấy."
Em không đáp lại, đúng hơn là em không biết mình cần phải nói gì lúc này nữa, thành thật mà nói thì vốn dĩ là do em bị người khác đẩy đi nên mới tách khỏi gã, nhưng một phần trong lòng em vẫn không khỏi cảm thấy thật buồn bã vì đã làm gã phải lo lắng đến vậy. Em chỉ gật đầu một cái, để yên cho người con trai to lớn hơn ôm mình một lúc.
Nagumo ngày qua ngày sống với công việc sát thủ đầy rẫy nguy hiểm. Gã thường xuyên về nhà rất muộn, nhiều đêm còn không thể về. Thế nhưng gã luôn dành toàn bộ số thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình sau khi hoàn thành công việc để về với em.
Cánh cửa phòng ngủ được mở phát ra tiếng động nhẹ. Nagumo đặt chiếc hộp duralumin của mình lung tung trên sàn, cố gắng thay đồ trong âm thầm để tránh làm em tỉnh giấc. Gã thường tắm rất nhanh, do thân là một sát thủ khi đi tắm không thể cầm theo vũ khí bên mình sẽ dễ bị đánh vào điểm mù nên gã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tắm nhanh hơn xong đi ra ngoài.
Khi quay trở lại bên chiếc giường lớn dư sức cho cả hai người nằm, gã lau khô tóc trong khi lén lút đưa một tay rảnh rỗi còn lại chạm nhẹ lên đôi mắt nhắm nghiền của em. Nagumo đặt chiếc khăn lên trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em. Tay của gã vòng qua eo em, chầm chậm cảm nhận hơi thở nhịp nhàng từ người thương.
Đây là khoảnh khắc yên bình mà gã yêu thích nhất. Gã luôn muốn được ôm trọn cả người em mỗi khi đi ngủ, như thể gã đang bảo vệ, giữ gìn báu vật của mình. Mùi hương thân thuộc từ sữa tắm và vải áo em khiến gã bình tĩnh lại sau bao nhiêu vất vả phải gồng gánh trong ngày. Đôi mắt gã bắt đầu thấy nặng trĩu, khép hờ rồi nhắm lại hẳn.
Có thể người khác sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy hay hiểu được khía cạnh tình cảm ở gã. Vậy nên những khi ấy em cảm thấy hãnh diện và may mắn hơn bao giờ hết, tất nhiên rồi, em được chứng kiến và cảm nhận đủ loại cung bậc sâu lắng trong bể tình của gã cơ mà.
2.
Hôm nay em lại được tặng một bó hoa tươi. Lần này là hoa cẩm chướng.
Không biết đây là sở thích của gã hay chỉ là vì gã thấy những bó hoa được bày bán ở các cửa hàng rất đẹp mà Nagumo thường hay mua hoa tặng cho em, dù hôm ấy có là dịp lễ đặc biệt nào, gã có đi công tác xa hay là một ngày bình thường chăng đi nữa.
Em nhẹ nhàng ôm bó hoa được thắt nơ gọn gàng trên tay. Nghe nói hoa cẩm chướng được mọi người mệnh danh là "thần sắc đẹp" với vẻ đẹp mềm mại và nên thơ. Cánh hoa mỏng như giấy, tô điểm bởi nhiều màu sắc dịu dàng khác nhau. Đặc biệt, mỗi màu hoa cẩm chướng chứa đựng một thông điệp tình yêu riêng biệt. Cẩm chướng trắng tượng trưng cho sự trong trắng và may mắn. Còn nếu là cẩm chướng hồng thì lại thể hiện lòng biết ơn sâu thắm. Hay chẳng hạn như món quà trên tay em đây, hoa cẩm chướng đỏ và hoa cẩm chướng tím bộc lộ tình yêu thương dành cho người phụ nữ đặc biệt.
Những lần đầu mới được tặng hoa, em không hề để ý đến ngôn ngữ hay ý nghĩa của mỗi loài hoa Nagumo đã tặng cho mình. Em cứ mơ hồ nghĩ rằng có lẽ gã tặng hoa cũng chỉ giống như các cặp đôi bình thường khác ở ngoài kia. Đó là cho đến một lần em gặp Aoi Sakamoto - vợ của bạn thân Nagumo trong lúc đi mua một vài thực phẩm trong nhà vừa hết.
Em đã cùng cô ấy nói chuyện một hồi lâu. Em kể cho cô nghe về những món quà đặc biệt mà gã tặng. Có lúc thì là hoa hướng dương, có khi thì hoa tulip, rồi hoa hồng, hoa lưu ly,... và rằng em rất vui khi được ôm bó hoa đẹp đẽ đến nhường nào. Aoi vui vẻ chăm chú lắng nghe hết những câu chuyện tình cảm giữa em và gã rồi mới bắt đầu lên tiếng.
"Có vẻ như Nagumo rất là yêu em luôn đó. Tuyệt quá nhỉ!"
"Dạ?"
Em có chút chưa hiểu, bối rối nghiêng đầu nhìn cô.
"Thì những loài hoa mà Nagumo đã tặng em đấy. Hoa hướng dương giống như hàm ẩn của việc dù em có đi đến bất cứ nơi nào thì anh ấy cũng sẽ luôn hướng về em, một tình yêu không bao giờ đổi thay. Hoa tulip thì lại là biểu tượng cho tình yêu và sự kết nối tinh thần giữa những tâm hồn đang rung động. Hoa oải hương, hoa cẩm tú cầu hay hoa lưu ly cũng tương tự mang những ý nghĩa riêng biệt khác nhau. Nhưng ngôn ngữ chung của tất cả loài hoa ấy đều là anh yêu em. Nagumo thực sự rất tinh ý khi đã lựa chọn những loài hoa này để dành tặng em."
Sau khi Aoi giải thích, em bỗng chợt cảm thấy hai bên gò má đang nóng dần. Chẳng cần ai nhắc em cũng tự biết mình đang ngượng đến đỏ bừng mặt y hệt trái cà chua chín đến mùa thu hoạch. Mặc dù thừa biết Nagumo yêu mình thật lòng nhưng chẳng biết vì sao mà khi nghe cô nói như thế lại khiến em xấu hổ đến mức chỉ ước có cái lỗ chui xuống.
Hóa ra gã cũng lãng mạn quá đi mất. Ai ngờ được hóa ra những bó hoa từ trước đến nay gã không ngần ngại chi một số tiền không ít ra để tặng em lại đều mang theo nhiều ý nghĩa đến vậy cơ chứ.
Em tin chắc rằng kể từ bây giờ em sẽ còn yêu gã hơn thế nữa, như cách gã âm thầm truyền đạt cảm xúc của mình tới em.
Thế quái nào em lại không để ý tới điều này sớm hơn cơ chứ? Em tự thấy mình có lỗi với gã nhiều quá.
Đến tối, cho tới lúc gã quay trở về mái nhà của riêng hai đứa, chắc chắn em sẽ ôm gã thật chặt, sẽ hôn gã nhiều cái để bù đắp cho cảm giác tội lỗi này.
Mặt khác, Nagumo đúng là đã cố tình chọn những loài hoa có ý nghĩa riêng biệt mua về tặng em. Nhưng gã không trông chờ gì về việc em sẽ nhận ra được thông điệp đằng sau tất cả bó hoa tươi ấy. Chỉ riêng việc biết em rất vui khi nhận chúng là gã đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Thế nên gã đã phải bất ngờ như thế nào khi vừa về đến nhà thì người yêu bất ngờ nhào vào ôm chặt lấy mình.
"Mừng anh về nhà!"
"Tôi về rồi đây."
Em ôm chặt gã, cả người bám như gấu Koala ôm cây, cười rạng rỡ.
"Nay em trông vui quá, có chuyện gì hả?"
"Hì hì, vì em đã phát hiện ra một bí mật của anh!"
Bí mật? Bí mật nào của gã nhỉ? Nagumo kể cho em nghe về mình rất nhiều nên hầu như chuyện gì kín đáo em đều biết hết, thế nên lần này gã hoàn toàn không thể đoán ra mình có giấu em chuyện gì bí mật.
"Em lại định giở trò thử lòng anh hay gì vậy?" - Gã hỏi.
"Ai thèm chứ. Ai chả biết Nagumo Yoichi siêu siêu siêu yêu em."
"Vậy cơ đấy. Dựa vào đâu mà em dám tự tin khẳng định thế?"
Khóe môi gã nhếch lên cười.
"Chứ không phải chính anh là người đã cố tình chọn những loài hoa để thay lời nói truyền đạt đến em tình cảm từ tận đáy lòng của anh sao?"
Tay em mân mê từng lọn tóc dài che đi hai bên tai gã, đáp lại nghi vấn không tin tưởng của Nagumo.
Gã mở tròn mắt nhìn em, nhưng ngay sau đó khuôn mặt nhận được ngạc nhiên cũng dịu đi.
"Em nhận ra rồi à?"
"Thực ra hôm nay em gặp chị Aoi và chị ấy kể cho em nghe về các ý nghĩa của tất cả loài hoa anh đã tặng nên mới biết. Là lỗi của em vì đã không nhận ra sớm hơn."
"Không... Không sao đâu. Tôi chỉ cần thấy nét mặt vui vẻ của em là quá đủ rồi. Chỉ cần có em ở bên là tôi quá mãn nguyện rồi."
3.
Ít khi nào em và gã cãi nhau, phần cũng vì cả hai đều muốn sống chung hòa thuận, gần gũi hơn. Song một khi đã đi vào chiến tranh, cơn giận lúc nào cũng có thể đi đến đỉnh điểm.
Câu chuyện như thế này, em dự định mua một chiếc bánh Swedish Princess để ăn cùng gã trong khi xem một bộ phim mới ra mắt được nhiều người xem đánh giá cao trên mạng xã hội dạo gần đây. Em đến một cửa tiệm gần nhà, hồi mới chuyển về sống chung cùng Nagumo, chính gã là người đã giới thiệu cho em về chỗ này, và quả thực phải công nhận không chỉ bánh mà đồ uống đến cách phục vụ tận tình của nhân viên rất tốt. Thành ra hễ lần nào mà muốn ăn đồ ngọt là em đều chọn mua ở cửa tiệm này.
Sau khi thanh toán và cầm trên tay chiếc hộp giấy đựng bánh Swedish Princess ở bên trong, em ra khỏi cửa hàng với tâm trạng phấn khích. Nhưng rồi em chợt nhìn thấy một chàng trẻ trông khoảng độ tuổi của sinh viên đang bối rối, loay hoay nhặt từng tập giấy A4 rơi lung tung xung quanh. Một số người đi qua thấy phiền cau mày lầm bầm trong miệng, số khác tặc lưỡi, nói lớn cậu làm vướng đường họ.
Nhìn cậu hổ thẹn vội vã xin lỗi mọi người xung quanh, em tiến tới gần gom lại số giấy còn lại ở dưới đất rồi nhẹ nhàng đưa cho chủ nhân ban đầu của nó.
Nét mặt đượm buồn ban nãy đã thay bằng sự cảm kích, chàng trai nhận lấy xấp giấy từ em rồi cúi đầu vài lần, cảm ơn không ngớt.
Em xua tay nói không sao, nhắc nhở thêm cậu lần sau nhớ cẩn thận hơn. Thế nhưng vừa mới quay lưng định rời đi thì cánh tay của em bị kéo ngược lại.
"Có chuyện gì nữa vậy?"
Em ngoảnh mặt sang nhìn cậu trai vừa kéo tay mình.
"À thì... Tôi rất cảm kích trước sự giúp đỡ của bạn. Vậy nên là tôi tự hỏi không biết bạn có muốn đi ăn bữa với tôi không? Hãy xem như bữa ấy là lời cảm ơn và đáp lễ của tôi."
"Cảm ơn trước lòng tốt của cậu nhưng mà mình xin phép từ ch-"
"Không phải lo đâu! Tiền ăn tôi sẽ chi trả toàn bộ, nếu cần tôi cũng có thể đến đón bạn. Tôi thề tôi không phải loại người xấu xa có ý đồ gì hết! Tôi chỉ rất muốn làm gì đó để đáp lễ nên có lẽ một bữa ăn sẽ là một lựa chọn ổn áp."
Em chưa kịp nói lời từ chối thì đối phương đã ngắt ngang câu của em, cố gắng để thuyết phục em đồng ý đi ăn một bữa cùng cậu.
Cảm giác khó chịu bắt đầu trào lên, em mím môi, cau mày, vừa định lên tiếng từ chối thêm một lần nữa thì có người ở ngoài tiến lại gần, nắm chặt cổ tay cậu giằng mạnh ra khỏi cánh tay của em.
"Cái quái-... Anh là ai?!" - Cậu lớn tiếng.
Em chuyển ánh mắt qua người đứng kế bên, vai khẽ run lên vì giật mình.
"Nagumo..."
Gã mạnh dạn vòng tay qua ôm eo em, xích người em lại gần rồi trừng mắt nhìn chàng trai kia.
"Thứ lỗi vì đã chen ngang. Nhưng cậu đang chạm vào người yêu tôi, và tôi cũng không thể nhắm mắt bỏ qua trước hành động lẫn cái thái độ cực kì ngu xuẩn, thô lỗ của cậu được."
"Tôi không biết hai người đã nói gì, rõ ràng cô gái của tôi đã tỏ rõ sự khó chịu, vậy mà cậu còn cố chấp níu kéo, cậu sinh ra có mắt mà như mù thế à? Thật là bực mình luôn đó, không phải do mấy cái quy định của ORDER thì tôi tin chắc xác cậu sớm đã nằm ở nơi xó xỉnh nào rồi. Giờ thì mong cậu hiểu ý của tôi là gì mà ngoan ngoãn biến đi."
Nagumo tỏa ra sát khí muốn giết chàng trai trước mắt nồng nặc, càng làm bầu không khí trở nên u ám, gượng gạo hơn. Em và gã sống với nhau đủ lâu để em biết thừa rằng lúc này gã đang tức giận đến mức nào, em có ra sức can ngăn cũng không được, chỉ đành liếc mắt sang phía khác.
Sau khi chàng trai bị dọa đến tái mặt, vội vàng xin lỗi một lần nữa rồi chạy khỏi chỗ đó. Nagumo buông tay khỏi eo, lặng lẽ nói với em đi về rồi không chần chừ bước về phía có nhà của cả hai.
Suốt quá trình đi cả hai chẳng nói lời nào với nhau. Sắc mặt gã tệ thấy rõ, đôi khi em đã tính mở miệng nói trước nhưng phải dừng lại ngay sau đó. Đứng trước cửa nhà, gã lấy chiếc chìa khóa trong túi quần âu ra rồi nhanh chóng mở khóa cửa.
Nagumo đi vào trong trước, em đi theo sau. Ngay khi vừa đặt chân vào trong nhà, gã nắm chặt vai em rồi đẩy thẳng vào tường. Hành động diễn ra đột ngột khiến em vô tình đánh rơi chiếc hộp giấy đựng bánh trong tay.
"Tên đó là ai?"
Vai của em bị siết mạnh hơn.
"Nagumo, em thấy đau..."
"Tôi không muốn nhắc lại câu hỏi đâu."
Nagumo lúc tức giận đúng là tệ nhất.
"Em không biết cậu ta! Lúc đấy em thấy cậu ta đang loay hoay nhặt lại giấy tờ làm rơi nên có giúp một chút, không ngờ lại được mời đi ăn..."
"Ôi trời, đã vậy còn dám cả gan mời đi ăn riêng luôn sao? Ha ha, tức cười thật đó. Phải rồi, buồn cười chết mất, tên đó nghĩ mình là cái gì vậy chứ? Nay tôi đã rất vui vì hoàn thành công việc xong sớm, vậy mà lại phải nhìn người của mình bị thằng ất ơ nào đó chạm vào ngay trên đường về nhà. Tôi đã giận lắm, em biết không?"
Lồng ngực em như thắt chặt lại, nghẹt thở, căng thẳng.
"Tôi muốn chặt đi đôi tay đã nắm lấy em của tên đó, cũng có khi là tra tấn tên đó đến chết mòn chết dần, tất cả những gì tôi nghĩ được chỉ có giết chết thằng khốn ấy."
"Tệ thật, lúc nhìn thấy em và tên kia, tôi còn tưởng em đã phản bội tôi mà đi ngoại tình..."
À, bây giờ thì em chẳng nhịn nổi nữa. Em ngẩng mặt lên nhìn gã, không nhanh không chậm giơ tay lên tát một cái thật đau điếng vào bên má trái của Nagumo.
"Anh quá đáng vừa thôi! Rõ ràng em đã nói là không quen biết cậu rồi kia mà! Thế quái nào anh còn nghĩ em là loại người tệ bạc như vậy hả?! Đi làm nguội cái đầu của anh đi!"
Trong cơn nóng giận, em cương quyết chạy ra khỏi nhà, không thèm ngoái đầu lại nhìn lấy một lần. Vì không còn chỗ ở nào khác, chỗ bạn bè thì ngại làm phiền nên em đã chọn ở tạm khách sạn qua ngày.
Tuy nhiên nói là qua ngày, thế mà lần chiến tranh lạnh này đã kéo dài đến 3 ngày, em vẫn phải ở ngoài khách sạn suốt 3 ngày qua. Cũng may trước lúc cãi nhau đã ra ngoài mua bánh nên có mang theo ví chứa đủ tiền mặt cùng một số giấy tờ quan trọng nên có thể tự lo liệu được trong vòng gần một tuần. Lần này em quyết tâm không nhượng bộ, trước kia cãi nhau đều là em mềm lòng rồi chủ động làm hòa trước, nhưng bây giờ sẽ không có chuyện đó nữa đâu, em muốn xem gã có chịu đi tìm mình và xin lỗi đàng hoàng hay không.
Điện thoại em để ở nhà nên gã có gọi hàng trăm lần hay gửi hàng ngàn tin nhắn đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ đến em được. Khoảng thời gian đi ra ngoài ở riêng em tận hưởng hết mình, có thể tha hồ ăn những món mà Nagumo thường không cho ăn nhiều hay thức đêm để cày phim. Dù vậy, nếu nói rằng em không nhớ gã thì là lời nói dối tệ hại. Em vẫn nhớ Nagumo, vẫn nhớ những cái hôn chúc ngủ ngon hay chào buổi sáng, nhớ cái ôm ấm áp gã luôn đòi hỏi mỗi khi ở cạnh em.
"Nhưng Nagumo thậm chí còn chẳng chịu đi tìm mình nữa! Đồ khốn nhà anh!"
Tức mình, em nằm lên giường rồi ngủ một giấc, chỉ mong không phải nghĩ nhiều về gã nữa.
Giấc mộng nhanh chóng bắt đầu, song nhanh chóng kết thúc vì bị tiếng chuông cửa liên hồi cắt ngang. Em giật mình tỉnh khỏi cơn mơ, nhíu mày khó chịu trước tiếng chuông bị bấm nhiều lần. Khi em rời khỏi giường và bước ra ngoài kiểm tra qua ống nhòm gắn ở cửa thì chẳng thấy ai nữa, thay vào đó, em phát hiện một bức thư nhỏ ở dưới chân cửa, có lẽ là người kia đã nhét nó qua khe hở.
Em nhặt thư lên, cẩn thận mở nó ra rồi đọc thầm.
[Tôi xin lỗi, tôi nhớ em nhiều lắm.]
Một câu ngắn ngủi được viết trên trang giấy. Nhưng nét chữ quen thuộc lẫn tình cảm được gửi gắm trong câu từ ấy đã giải đáp cho em biết ai là người đã bấm chuông cửa vừa rồi.
Em vội vàng thu dọn đồ của mình, kiểm tra kĩ xem có thiếu ví hay thứ gì quan trọng không rồi tức tốc chạy về nhà - nơi có người yêu em đến chết đi sống lại đang đợi.
Đến khi đứng trước cửa, em không khỏi ngạc nhiên khi thấy gã còn chẳng thèm khóa cửa nhà lại. Một sát thủ thuộc ORDER như gã mà bất cẩn như vậy ư?
Em rón rén đi vào trong, xác nhận gã có ở nhà lúc này vì đôi giày của gã đang nằm lung tung trên sàn rồi cởi giày ra, đặt gọn gàng cả hai đôi của gã và cả của mình đã mới bắt đầu tìm kiếm gã khắp các phòng.
Nagumo đang nằm trong phòng khách, trên chiếc ghế sofa có vẻ như quá nhỏ để cho một kẻ to con cao 1m90 nằm ngủ.
Dáng vẻ thiếu cảnh giác này chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ xem. Em ngồi xuống bên cạnh gã, không kìm lòng được thơm nhẹ lên quầng thâm mắt của Nagumo. Đúng khoảnh khắc ấy, cái đụng chạm đánh thức gã dậy, bản năng của sát thủ khiến gã nắm chặt lấy cổ em trong vô thức.
"Argh..."
Em khẽ rên rỉ vì hơi thở đột ngột bị chặn đứng.
"Ủa? Y/n?!"
Nagumo giờ mới thoát khỏi cơn mơ màng, hoảng loạn buông tay khỏi cổ của em.
Lấy lại được hơi thở, em ho sặc sụa, nhưng chưa được bao lâu thì gã đã ôm chặt lấy cả người em.
"Em về rồi, về với anh rồi này."
Em đưa tay lên xoa lưng gã.
"Xin lỗi em... Là do tính ghen tuông trẻ con vớ vẩn của tôi nên mới làm em bị tổn thương."
"Em không để ý nữa đâu. Mà sao bây giờ anh mới đi tìm em?"
"Không phải, ngay từ đầu em đi đâu tôi đều biết hết, nhưng vì tôi sợ nếu đến đó em sẽ tức giận hơn và không thích tôi nữa."
"Khoan đã, khoan đã, có gì đó sai sai!"
Em rời khỏi cái ôm của gã.
"Tại sao lại là ngay từ đầu em đi đâu thì anh đều biết hết chứ?" - Em hỏi, trong lòng có linh cảm không lành.
"Tôi lén gắn thiết bị định vị GPS ở giày của em..."
Bảo sao gã tìm được khách sạn em ở.
"Tôi xin lỗi, nếu em không thích thì tôi sẽ gỡ bỏ nó ngay, tôi không muốn em ghét tôi đâu."
"Nagumo."
"Tôi xin lỗi..."
"Nhìn em này, Nagumo!"
Em ôm hai bên má gã ép phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em hết giận lâu rồi. Dù ờ... dĩ nhiên cái GPS thì em có sốc thật, nhưng em biết anh làm vậy cũng là có lý do cả. Em cũng sẽ chẳng ghét anh vì mấy chuyện ngớ ngẩn này. Vậy nên đừng làm cái mặt cún con như bị chủ mắng và sắp khóc ấy nữa."
"Em nói nữa là tôi khóc cho em xem."
"Không ai thèm dỗ anh đâu!" - Em cười khúc khích.
Nagumo hơi nghiêng đầu một chút, tiến tới gần mặt em hơn, đặt lên môi một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com