Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0 Ai Nghĩ (1)

Nó không phải đứa có mục tiêu đỗ vào JCC bằng được như những bạn đồng khóa, nói cách khác, nó cố gắng để không bị lùi lại phía sau cho dù đấy là việc bản thân chẳng hứng thú.

Cũng bởi bám anh trai từ nhỏ, anh toàn bảo vệ nó nên giờ sinh ra một phần phụ thuộc. Được cưng chiều nên nó quyết tâm theo anh vào đây bằng được, tuy khác khoa nhưng thấy yên tâm. Anh vẫn hay để ý, quan tâm tới đứa em khờ khạo của mình.

Nó không muốn mọi người biết mối quan hệ anh em này nên chỉ lén lút gặp. Tuy việc công khai sẽ giúp nó khỏi bị làm phiền bởi vài đối tượng thích bôi bác người khác, nhưng nó không muốn bởi bọn chúng sẽ chỉ sợ mà chẳng nể nó tí nào.

Hai anh em hay đưa ra lời hẹn bằng cách nhìn chằm chằm vào gáy nhau mỗi lúc cần, hôm nay cũng thế. Mắt nó banh như con ốc nhồi truyền tín hiệu cho anh trai, mức độ mở to thế này anh nó xác định sự việc ở mức nghiêm trọng và bỏ ngay giờ ngủ trưa đến gặp.

- Đêm ngủ sai tư thế nên nay đau cổ vai gáy à?

Rion mồm phì phèo điếu thuốc nhưng vẫn hỏi thăm thằng bạn xem làm sao mà thấy xoa gáy suốt.

- Mày ngồi cùng chiều tao cũng phải cảm nhận ra chứ, Sakamoto.

Vâng, Sakamoto còn đang lạnh cả sống lưng đây. Nay đứa em gái anh nhìn ghê quá, liên lụy cả thằng bạn anh rồi.

- Cái gì cơ?

Anh hờ hững đáp với bản mặt tỉnh bơ, bê khay đồ ăn ra nơi đổ quy định rồi mất hút.

- Thằng này dạo gần đây lạ.

- Chắc có gái luôn.

Rion và Nagumo đang đưa ra phán đoán dựa trên tần suất Sakamoto tách nhóm thời gian này. Nagumo để ý thi thoảng Sakamoto còn ra ngoài ban đêm, rất đáng ngờ. Hai con rắn độc đang ngồi bàn mưu tính kế khiến thằng anh nó thừa nhận chuyện dan díu mập mờ đây.


Ở một diễn biến khác...

- Mày hết tiền tiêu? Mày bị bắt nạt? Hay mày làm sao mày phải nói anh nghe chứ im lặng anh biết để giải quyết à?

Nó và Sakamoto đã đứng dưới nắng gần nửa tiếng đồng hồ mà chưa vấn đề nào được đưa ra.

- Em không nhìn anh mà.

Nó đảo mắt, lần này nó nói thật nhưng ông anh cứ nghi ngờ.

- Thế thôi, mất thời gian.

Quen thói lật lọng, nó kéo gấu áo anh lại, níu dữ dỗi luôn. Anh không làm gì sai nhưng nó tự cho mình cái quyền hậm hực với cả thế giới.

- Anh không thèm hỏi em có chuyện gì à? Ở đây em quen mỗi anh-

- Nín. Anh cho mày 1 phút trình bày.

Nó lại dở cái bài ca thê lương là anh chặn họng ngay lập tức. Mồm như cái máy khâu công suất lớn. Nó cứ lắp bắp mãi không rặn ra chữ, Sakamoto thở dài, đảo mắt ngao ngán.

- Mày nhìn thằng Nagumo hơi nhiều đấy.

Bị bắt thóp, nó chối bay chối biến đánh thùm thụp vào người anh. Anh vẫn đứng nguyên như pho tượng cho nó xả cơ. Đánh hết sức, nó ngượng đến mức mắt rơm rớm khiến anh bối rối. Anh vụng về đập nhẹ đầu nó mấy cái an ủi.

- Em ghét anh!

Nó bỏ anh lại bơ vơ một chỗ không hiểu gì, bản thân chạy cắm đầu lao về phía trước.

- Mày làm gì con gái nhà người ta?

- Thằng này, tao tưởng mày tử tế lắm!

Nagumo một câu, Rion bồi thêm khiến Sakamoto chỉ muốn nổ não. Hai đứa vừa tìm đến nơi thì chỉ thấy nó ôm mặt chạy đi nên khẳng định người có lỗi là anh.

- Không hiểu phụ nữ là một cái tội à?

Mặt anh tỉnh bơ nhưng bên trong suy thẳm bởi chẳng biết mình sai gì? Riết nhiều lần anh có một đống khó hiểu về con em mình.



[...]



- Đồ ngốc, anh là cái đồ đần...!

Nó than trời than đất mấy hôm sau đó và không thèm gặp anh. Chỉ đến khi bị dồn vào tình huống nguy cấp, nó gọi anh vang cả một góc trời. Trộm vía anh nghe thấy nó liền.

Chẳng là tự nhiên đang lang thang nơi sân trường vắng nhặt mấy hòn sỏi ném tứ phía thì nó bị hai đối tượng mặt gian kinh khủng ép vào tường tra hỏi. Nhìn mặt hai vị này vừa dê còn thô bỉ nên nó sợ.

- Anh hai ơi!

Ngay lập tức, Sakamoto chạy với tốc độ bàn thờ giải cứu. Anh đứng trước mặt ngăn cách nó với hai người lạ, nó bám gấu áo anh mồm tường thuật sự việc. Sakamoto mới đến mặt căng như dây đàn, lúc sau chuyển về trạng thái bất cần.

- Bố khép đít lạy chúng mày, làm gì đây?

Hai đứa giặc bạn anh chứ sao, Nagumo và Rion giả trang mà qua không nổi mặt Sakamoto. Hai bên đứng nhìn nhau, nó len lén quan sát những người đối diện và nếu chính xác thì người ban nãy dồn nó vào tường với lớp ngụy trang trông bỉ ổi hơn đáng kể là anh trai cao 2m, tóc đen, đầy người theo.

Lúc Nagumo lột mặt nạ nó đứng tim, có tí mồ hôi nên nhìn hắn ngon tới đứng hình.

- Em gái tao, ok chưa?

Anh biết thừa hai đứa bạn âm thầm theo dõi nhưng biết đâu tụi đó giả lưu manh ép nó khai?

- Mình quan tâm bạn.

Rion bắt đầu châm thuốc dùng khói sương bào chữa tội lỗi, Nagumo rủ Sakamoto đi làm tí tình bạn hàn gắn. Nhưng anh không phải người bị tổn thương tâm lý, em anh cơ.

- Nagumo, cho nó số mày.

Anh đưa ra lời đề nghị với thằng bạn khiến nó xịt keo, thẳng ra là Nagumo không cho ai thông tin liên lạc bao giờ trừ một số người thân quen để tránh bị làm phiền.

- Tại sao?

Hắn bất mãn ra mặt, Rion coi như thoát, hai làm một chịu.

- Mày đền bù cho nó đi, nó sợ mặt tái dại đây này.

Anh xoa đầu nó, làm nó ngại muốn chết. Lộ luôn rồi còn đâu, sao anh trai nó không có tí tinh tế nào thế?

Sau hồi nói lý, Nagumo không nghĩ một ngày sẽ chịu thua Sakamoto thế này.

- Xin lỗi nhóc, quà đền bù đây.

Hắn lấy điện thoại nó lưu số mình vào, bằng mặt không bằng lòng. Hai anh em nhà này kết hợp diễn hay, người nước mắt ngắn nước mắt dài, đứa thì đứng đấy làm người nhà nạn nhân tổn thương tinh thần các thứ.

- Để anh đưa mày về kí túc xá.

Sakamoto khoác vai hộ tống nó về, nó đang múa tay chân loạn xạ như diễn xiếc với anh.

- Nhìn lại mới thấy nhỏ em có nét giống thằng Saka.

Rion thở một câu khiến Nagumo hờn cả thế giới.

- Tao đã nói nhưng mày vẫn thích làm nam chính ngôn lù cơ!

Không cam tâm là thế nhưng trên thực tế nó có số mà chẳng làm phiền nên mấy hôm là hắn quên.


[...]


Sắp tới có một chuyến đi thực chiến mang tên "nghỉ dưỡng" nhằm mục đích khảo sát chất lượng học sinh toàn trường, chủ yếu là khả năng làm việc nhóm. Mỗi tốp không quá ba mười người, chọn tổ đội bằng hình thức xếp random.

Nó toát mồ hôi hột chờ đợi một tín hiệu trên bảng thông tin từ phía nhà trường. Ngày nào cũng ra rình mà trường thích ú òa, sắp đi tới nơi nhưng chưa thấy gì.

Được thuyền trưởng Sakamoto ủng hộ nhiệt tình, nó biết thêm về ngày sinh nhật và gu ăn uống hảo ngọt của hắn. Nó đương nhiên không dám đưa tận tay nên đang chờ trực khu kí túc xá nam đưa anh trai rồi nhờ chuyển tiếp.

Hết tốp con trai này qua, nó đếm sơ sơ mấy nhóm rồi mà chưa tia ra Sakamoto, nó giậm chân xuống nền đất hơi mất kiên nhẫn.

- Ê, gái, đứng đây chi vậy em?

- Lên phòng làm tí nước không?

- Em học khoa nào?


Nó biết mấy cha này ghẹo cho vui nhưng chẳng biết tiếp kiểu gì. Nếu họ không đụng chạm quá trớn thì nó đứng yên như pho tượng thôi. Mặt nó cứ đỏ gay, người ngợm bắt đầu ướt và nó thấy khó chịu bởi vừa tắm xong.

- Mấy thằng bây đừng có đụng vào em nó. Họa lớn đấy.

Nagumo lù lù sau đám đó, có vẻ hắn không được ưa bởi đám con trai mấy.

- Mày nhiều gái thì câm mồm vào.

- Nhìn mặt mày là ngứa rồi đấy.

Hắn cười xòa, nó đứng nhìn chỉ lo ẩu đả, nhìn mặt hắn đúng chọc điên người ta thật.

- Tùy. Nhắc thế thôi.

Trong tình cảnh chuẩn bị rơi vào ngõ cụt, nó đứng chôn chân toát càng nhiều mồ hôi. Ba bên đứng nhìn nhau gượng gạo.

- Ê Saka!

Nghe tên anh trai, nó mừng như vớ được phao nhảy câng cẫng lên cao.

- Anh ơi...

- Bạn đến sớm tí có phải tôi đỡ gây thêm thù hằn với người ta không?

Nó thì bám tay anh trai, Nagumo đưa mắt tới đám con trai đầy khiêu khích. Được bảo kê hắn không cần sợ. Anh hiểu ngay vấn đề nhưng chưa kịp nói chuyện chúng đã biến mất.

- Dép thằng nào đây?

Rion nhặt chiếc tông dưới đất giơ lên thắc mắc. Nó dúi cái hộp vào tay anh trai nó rồi không một lời từ biệt chạy đi mất.

- Gì đây? Cookies? Brownie?

Nagumo chọc chọc bên ngoài chiếc hộp vuông vắn trong tay thằng bạn, mắt hấp háy khi ngửi mùi đồ ngọt thơm phảng phất.

- Việc mày à?

- Sao Onii-chan nay nóng thế?

Hắn nhái giọng nó khiến Sakamoto sởn gai ốc.

Con em anh thích cái gì ở thằng này?











































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com