Bạn đời
Mọi chuyện trên đời xảy ra đều có lý do của nó, và đương nhiên chuyện gặp lại người yêu cũ sau một thời gian tương đối dài không phải ngoại lệ. Bước đi trên con phố tấp nập tĩnh dần đổ về hướng phía đông thành phố, nàng say tới đi không vững đang cố vùng vẫy chống lại lũ choai choai làm càn.
"Em lúc nào cũng gặp mấy loại rắc rối kiểu này."
"Cũng không biết nữa, chắc nhìn em dễ dãi..."
"Không phải dễ tổn thương à?"
Đoạn phim nhỏ chợt lướt nhanh qua tâm trí bị mụ mị bởi mùi tanh tưởi sau nhiệm vụ, cơn nôn nao mệt mỏi do quá nhiều ngày chưa ngủ và nỗi bức xúc khi lần nữa thấy em chìm trong men thế này.
Tiến lại gần, tôi đưa em ra khỏi mớ rắc rối, chẳng dám nói đến "cứu", nghe nặng nề thêm mệt. Mới thấy đôi găng tay trắng đã khô thành vệt đen chúng đã chạy, em đứng cười khoái chí như đây là thành tích đáng tự hào.
Sau tràng cười ngặt nghẽo, em vỗ mạnh vào hai má cố mở cặp mắt đang trùng xuống rồi bám vào tường mò đường về. Chẳng dám xuất hiện ngáng đường em hay đóng vai một thằng bồ cũ tử tế, tôi chỉ muốn dõi theo em từ phía sau để đảm bảo đường em về luôn có người bảo hộ.
Không ai được cản bước em, không ai được ngáng chân em, không ai có quyền làm tổn thương em nếu tôi còn tồn tại. Không phải để tán tỉnh thôi đâu, tôi vẫn sẽ làm thế ngay cả khi chẳng còn là người yêu em nhất.
- Bên trái mới là nhà.
Tôi khẽ lên tiếng khi em cứ loăng quăng, hát nghêu ngao và suýt vào nhầm nhà. Em cứ chửi cái chìa khoá ngu trong khi tra vào sai ổ, em ngớ ngẩn lắm, ngay cả những năm trước. Cửa vừa mở, em đã khuỵu ở thềm để giày nấc vài cái. Để tránh việc em bị cảm, tôi cố hết sức nhẹ nhàng đưa em vào phòng.
- Anh đừng tốt với em mà...
- Không đâu.
Mắt em nhắm nghiền nhưng khuôn miệng mấp máy, đương nhiên chẳng thể không biết có sự xuất hiện của người đã từng quen.
"Ngay cả khi bị mù em cũng sẽ biết anh ở đấy thôi."
"Lý do nào khiến cô nương đây tự tin thế nhỉ?"
"Anh cho người ta yên bình thế nào bản thân cũng không biết à?"
Làm sao hiểu được? Chính bản thân tôi còn bất an thì biết thế nào là tạo cảm giác bình yên cho người khác.
Tôi mượn tạm vệ sinh rửa cho sạch đôi tay rồi sẵn sàng đắp chăn, khoá cửa trả không gian riêng cho em. Thật kì lạ, nếu chỉ muốn làm cái bóng của một người thì tại sao cảm giác muốn được hiện diện đàng hoàng lại sôi sục thế này? Nhìn em say tới mức hai chân xoắn vào nhau thì chắc chỉ nói mớ. Tôi ấy, lúc nào cũng coi thường trực giác của em.
"Mọi thứ em có thể không giỏi, nhưng linh cảm thì rất chính xác đấy nhé."
"Thế cơ à? Chứng minh xem nào."
"Anh nghĩ đến một điều muốn em thay đổi đi."
Không khó để em đoán ra, nhưng thật sự tôi không muốn trí trá mà cứ muốn phơi ra cho em thấy, hoặc do bình thường tôi cứ nhắc em ngủ sớm nên dễ dàng thua trước linh cảm hiếm khi thiếu chính xác của phụ nữ nói chung và... em nói riêng.
Tôi vừa ra khỏi cửa, để lại em trong căn hộ lạnh lẽo với tình trạng mất nhận thức thật chẳng yên tâm. Đặc biệt khi tên chủ nhà cứ lăm le em với ý định xấu. Tôi nhìn gã coi như lời cảnh cáo rằng tôi đã biết, tôi đã thấy và sẵn sàng tố cáo hành vi biến thái bất cứ lúc nào.
Ở nhà em thật kì nên tôi cứ ngồi lì góc xó hành lang, trời hửng nắng tôi sẽ về. Nhưng chắc phải lâu lắm, mùa đông hiếm có tia sáng nào xuyên qua được mảng trời âm u dày từng ngấn. Như tôi thôi, may mắn có được vệt nắng cuối trời nhưng để vuột mất.
Hai chữ "người cũ" chỉ nên dừng tại đây, tôi đứng dậy khi thấy cánh cửa phòng em dần hé. Em đã nhìn xung quanh thật lâu như tìm kiếm thứ gì, nhưng cứ kiếm mãi rồi cũng để hơi thở hoà tan vào không khí tê tái, lê bước rệu rã tới chỗ làm.
"Đừng dậy sớm thế, ngủ thêm đi."
"Em trễ tàu mất..."
"Đêm qua thức khuya, lát nữa anh đưa đi. Hôm nay anh được nghỉ."
Đúng rồi, nếu có tôi ở đấy, không dám đảm bảo hạnh phúc viên mãn nhưng lúc nào cũng có giấc ngủ trọn vẹn hơn.
[...]
- Xin lỗi vì để anh chờ.
- Anh cũng mới đến.
Em hớt hải chạy đến chỗ tôi ngồi, bàn ở góc ban công áp mái. Đây là quán rượu ruột của hai đứa từ thuở còn là người quen bình thường nên chẳng có chút luỵ nào đâu. Thời gian lướt nhanh khủng khiếp, mới ngày nào rợn mùi gỗ thuần nay đã hoà tan với men rượu nồng nàn.
Tôi kéo ghế cho em, phép lịch sự tối thiểu. Em cũng cảm ơn khách sáo khiến ngực tôi nhói cái nhẹ. Vẫn chưa quên được là thế này à?
- Cho con một phần Salad Ý nhiều giấm đen ạ.
Em lễ phép thưa với bác chủ nhà hàng song cũng mời tôi chọn món. Vốn dĩ nay em chủ động mà.
- Bác sẽ lấy nhiều cho cả chồng con, không tính thêm phí nhé.
Bác niềm nở nhìn sang tôi, họng tôi cứng đờ. Tôi kém xử lý tình huống bị động đời thường lắm.
- Không bác ạ. Đủ cho con thôi. Tụi con chia tay rồi.
Em nhất quyết phủ định, tôi cũng chỉ cười mỉm nhìn bác thay cho sự đồng thuận nhức nhối.
- Bác cho con một phần cá.
Tôi cất tiếng để không khí bớt ngột ngạt, bác cũng bớt cảm thấy có lỗi khi động đến chuyện tế nhị. Em nhìn ra ngoài, chân đung đưa nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn cảm được cái bồi hồi của em.
Góc bàn này: trò chuyện tìm hiểu, lời yêu đầu, những buổi tối cùng nến và hoa, nơi làm lành chữa tình và buổi chiều chia tay; chúng ở đây, chưa từng biến mất, vẫn làm đậm thêm từng vân gỗ.
- Tình đầu khó quên không anh Nagumo?
- Ừ, mãi chẳng nhớ nổi ấy.
Tôi bỡn cợt, dối em dối mình thấy dễ thở hơn trước rất nhiều.
- Anh nói dối lại rồi à?
- Vẫn là một anh khác thôi.
Em không gật không lắc, chỉ mở nắp chai bia lạnh rồi uống trực tiếp. Từng nhấp em nhỏ nhẹ, giữ dáng trước mặt tôi cơ đấy. Tiếc rằng, chẳng thể lâng lâng cùng em, tôi uống chai nước có khoáng trên bàn với biểu cảm nhăn nhó, vị khá khó nuốt.
- Em gọi anh ra có việc muốn nói à?
- Đương nhiên.
Trong lúc đợi chờ em lôi ra chiếc kẹp hồ sơ màu xi măng, tôi nhớ mình đã hỏi câu tương tự trước đây.
"Em gọi anh ra có việc muốn nói à? Sao không về nhà?"
"Nơi này chứng kiến hành trình đôi ta, em muốn mọi thứ trọn vẹn."
"Được rồi. Nhưng ăn trước nhé, anh sợ sẽ khó nuốt lắm."
Ngày chia tay cũng thế này, em thẳng thắn và khẳng khái. Nhìn em hiện tại thấy không khác nhiều, mạnh mẽ, độc lập, hào sảng và rất bản lĩnh.
- Thi lên trình rồi à?
- Vâng, em học ngôn ngữ thì yêu cầu rất cao về trình độ tiếng.
- Chúc mừng nhé.
Tôi cạch chai nước với em rồi tu ừng ực. Tự hào lắm, cũng có phần của tôi trong sự nghiệp học hành của em nên thấy phấn khởi.
- Em còn được tuyển sang làm phiên dịch viên và học tiếp Master! Không ngờ luôn ấy, toàn người giỏi lắm...
Tôi nghe em nói, khuôn mặt hào hứng này bao lâu mới thấy lại. Có lẽ chính tôi kìm hãm em, tôi chưa từng tưởng tượng sự chu toàn và chiều chuộng quá mức của mình làm mất nhiều cơ hội phát triển của em.
- Em cũng là một trong những người giỏi, cứ tự tin mà làm.
- Vâng. Mà dạo này anh thế nào? Công việc vẫn ổn chứ?
- Nhìn anh đâu khác gì.
Tôi khoanh hai tay trên bàn, ánh mắt chuyển từ em sang đĩa cá đặt trước mặt. Cắt một miếng bỏ vào miệng, ban đầu vẫn mùi vị quen thuộc nhưng dần cứ thấy sốt chanh đáng lẽ ngọt chua vừa phải lại đắng ngắt.
- Dạo này anh ăn có ngon không đấy?
- Đâu quan trọng đâu, ăn cái gì thấy cũng như nhau.
- Anh toàn ăn đồ ngọt mà.
- Ừ, dạo gần đây tìm được một tiệm khá hợp gu.
- Mừng cho anh ghê.
- Mỉa hả?
- Đừng có nghi ngờ em.
Tôi nhếch mép chọc em, không hiểu sao nhưng muốn kết thúc tối nay thật nhanh. Chẳng biết trò chuyện gì tiếp theo nên tôi và em cùng im lặng, thứ tôi biết ơn có lẽ là việc vẫn thoải mái ngồi cùng nhau sau những gì đã xảy ra.
Nghe xong live band, tôi đưa em về. Đường đi mai sau vẫn luôn mong em có người kề cạnh, một người phù hợp với em hơn.
- Anh thử hẹn hò ai chưa?
- Hãi lắm rồi.
- Yêu em kinh khủng thế à?
- Ờ, đến giờ vẫn sợ.
- Hay muốn em giới thiệu anh vài người không?
- Anh không thảm hại đến thế.
- Đúng rồi, Nagumo Yoichi muốn là được.
Tôi cười đồng thuận với em đầy nhạt nhẽo. Cũng muốn thử cảm giác sa đọa sau chia tay, nhưng sau cùng mọi thứ tôi trải qua là nuối tiếc chưa nguôi.
- Thực ra anh đã thử đấy.
- Không như mong đợi à?
- Không ngờ luôn ý.
- Chuyện gì?
- Không lên được.
Xoa gáy, tôi có chút đi nhanh hơn về phía trước. Có kì không khi tâm sự với bạn gái cũ về chuyện này? Nửa thập kỷ bên em mọi thứ xung mãn lắm. Em nghệt ra, cũng cố an ủi tôi bằng mấy cái vỗ vai.
- Em thì sao?
- Làm gì có thêm thời gian hả anh? Tập trung vào nghiên cứu thôi đủ làm em điên đầu rồi. Thêm một thằng có chim nữa trong cuộc đời em phát bệnh mất.
- Thế à?
Tôi cười xoàng xĩnh, em vẫn giữ nét hỏi một nói mười thế này. Có phần tục tĩu nhưng rất hài hước, thế giới hẳn thấy hai đứa khác nhau lắm.
- Đùa thôi. Chỉ là, một ngày, mọi cảm xúc trong trái tim em vụt tắt. Em đã không biết nên đối mặt với anh thế nào. Anh biết đấy, lý do này nghe khó chấp nhận mà.
- Anh hi vọng mình đã không làm gì sai.
- Không phải tại anh.
Cảm xúc đúng thật khó lý giải, có những cung bậc chẳng cắt nghĩa được. Chia tay chẳng phải do vô tâm không nhớ nhung gì, chỉ là ánh mắt em không dành cho tôi nữa. Tự nhiên thấy nhẹ nhõm dù lúc hoà nhập lại với cuộc sống độc thân vẫn nặng trĩu.
Chia tay trong yên bình hẳn sẽ đau hơn vài trận cãi vã.
- Biết vậy đập nhau một trận để chia tay khỏi lưu luyến rồi.
- Nhỉ? Thì bây giờ em đã có lý do kể xấu anh với người mới... Nếu có.
Hai đứa cùng cười ngờ nghệch, tôi chưa từng nghĩ mình nhớ em đến thế đâu.
- Thôi, cũng muộn rồi. Em từ đây tự về là ok.
Tôi khẽ gật nhưng có chút chần chừ bởi có lẽ chẳng bao giờ gặp lại em nữa, hoặc phải rất lâu tới mức đi qua nhau cũng không muốn dừng lại. Ít nhất là về phía tôi.
- Cuối tuần sau bay luôn rồi à?
- Dạ, vé lúc đấy rẻ.
- Đi mạnh giỏi nhé.
- Cảm ơn anh vì lúc nào cũng ủng hộ em.
Em nhẹ nhàng ôm tôi, không phải kiểu nũng nịu như trước kia nhưng rất chắc. Tôi chỉ xoa đầu em tới khi không nghe tiếng sụt sùi bộc phát của em nữa. Nhẹ nhàng rời em, tôi có chút bối rối. Để người yêu cũ khóc thì chết, bản thân tôi thấy có vấn đề.
- Không phải tiếc gì đâu nhá, đừng có tưởng bở.
- Rồi, cô nương. Anh không nghĩ gì đâu.
Tôi cười thể hiện thiện chí và tăng phần tin tưởng cho em. Cứ nghĩ tim sắp rời lồng ngực mà giờ yên ắng lạ thường.
- Này, dù gì anh cũng muốn em vui vẻ, theo cách em muốn.
- Em muốn anh cũng vậy.
Một lần nữa, chúng tôi vẫy tay chào nhau quay ngược hướng. Em sẽ luôn đứng ở nơi có nhiều ánh sáng, tôi đi bên ngược lại. Chúng tôi chỉ đang ở trong môi trường tự nhiên của mình, không còn là sự hi sinh hay tiếc nuối nào cả.
[Làm gì sau chia tay?]
1. Sau chia tay
Nói không nhớ sau chia tay là nói dối, vậy nên khi được nhắc tới tôi hay cười cho qua hoặc đổi chủ đề. Bạn đồng nghiệp Shishiba nhận thấy dạo gần đây tôi hay làm tăng ca dù bình thường thích trốn, đùn đẩy việc hoặc nếu đã nhận nhiệm vụ thì hay bị thương chẳng đáng. Đến người có cách đánh đầy bản năng như Osaragi cũng phải thốt ra mấy câu đại loại "Anh Nagumo dạo này đánh nhau lộn xộn nhỉ, anh Shishiba." hay "Dạo này nhìn đống thi thể anh chém bừa bộn quá."
Đúng, khoảng thời gian sau chia tay vết cắt nào cũng thiếu gọn gàng. Tôi chỉ đang cố tìm kiếm hình hài vết cắt trong lòng, nhưng dù có đổi kiểu, đổi bao nhiêu lưỡi dao cũng chưa từng đồng cảm.
"Nỗi nhớ có hình thù gì?"
"Vết cắt có thực sự tồn tại?"
Tôi nghi ngờ bản thân đến mức chẳng còn cảm nhận đang sống, chỉ tồn tại dưới dạng những đốm sáng nhỏ, những hạt cát trong sa mạc giữa biển người mênh mông.
2. Dần quen
Chỉ còn những mùa nhớ, tôi không rượu chè, không bê bết như cảnh thất tình thường thấy bởi tính chất công việc đồng thời vốn không quen với việc mất đi nhận thức. Nhấn chìm bản thân trong men rượu có khác nào báng bổ thân phận sát thủ được ban không?
Em khóc, khóc rất nhiều, khóc đến run bật người. Tại sao em phải rời đi?
Tôi hỏi, nhưng câu trả lời nhận được là cái cười không thể méo hơn của em. Đồ ngốc, yên ổn với tôi khó thế à? Em chẳng cho tôi nổi một lý do.
"Đưa anh chuyển vali xuống taxi."
"Nhờ anh."
Tôi tiễn em chuyển đến nơi ở mới, không nhiều hơn ngoài hai chữ tạm biệt. Em khóc đủ rồi, tôi cũng chẳng đủ bình tĩnh nhìn lại nữa.
Nhìn vào tủ quần áo lạnh lẽo, nơi đây chẳng còn gì, tôi cũng đóng đồ chuyển về gần trụ sở tiện cho di chuyển hơn.
Ngẫm nghĩ đủ lâu, nhận ra lý do chia tay chẳng có gì cả. Cả hai không ai sai, không quá đáng, cãi vã cũng tranh luận làm hoà, có lẽ hết yêu thôi.
Lý do chính đáng đấy chứ.
Tôi không dùng từ "giải thoát", mà là đắp mộ cuộc tình, tôi mong sau khi đã khóc hết nước mắt, em sẽ bước qua được cảm giác tội lỗi khi bước khỏi đời tôi đầy tuỳ tiện.
"Em xin lỗi... Em xin lỗi anh..."
"Thôi nào, đã quyết định rồi thì phải vui lên chứ. Hoặc chí ít không khóc trước anh."
Nhớ lúc đó, tôi đang vừa ôm vừa xoa đầu em. Ngay sau buổi ăn tối đắng ngắt, em chẳng kìm được cứ khóc mãi. Tôi không hỏi lý do, bởi vốn thấy em chẳng còn muốn nói thêm.
"Thực sự... vấn đề nằm ở em,... lỗi của em hết. Anh đừng nghĩ nhé..."
"Anh tin em."
Em thích lựa chọn giữa hai cái khó ngang nhau. Hoặc tiếp tục bên anh với trái tim nguội lạnh, hoặc rời đi để cả hai tập trung vào mục tiêu dài hạn và tốt đẹp hơn.
Đơn giản mà nói, không còn yêu thì hãy rời đi lúc còn tử tế.
Nửa thập kỉ đi qua để lại trong tôi rất nhiều, kết thúc hiện tại để có thể tới với nhau lần nữa.
3. Anh nhận ra
Bắt gặp em vô tình vài lần trên phố, người tôi lại ngập trong tanh tưởi và nhơ nhuốc của chất lỏng màu đỏ còn nóng hổi. Tôi đã quen, nhưng có lẽ em là người duy nhất khiến tôi xa lạ với khung cảnh này.
Tôi bẩn như thế, bê bết như thế nhưng điều đầu tiên em làm là ôm tôi dù bị lấm lem, hay thậm chí tôi tỏ ra khó chịu vài lần. Tôi không muốn em bị vấy bẩn, một chút cũng không. Em cũng chẳng than phiền khi sàn nhà thi thoảng còn dính máu, nhà tắm két lại những mảng tối kì lạ dù tôi luôn cố lau dọn thật kĩ.
Lạ thật, một người quen buông lời cay đắng lại va vào tay một người ngọt ngào. Thế giới chắc thấy bọn này kì lạ, nhưng đâu ai biết người tôi đã từng muốn thấy nhất khi trở về sau cuối lại là em.
Tôi thậm chí đã từng muốn rời bỏ nửa thế giới bên này để đến bên em, vấn đề ở đây là những thứ phải trả sẽ khiến tôi kiệt sức một ngày. Tôi không muốn trút lên người khác, đặc biệt là em. Tôi chẳng dám nói lời chia tay thôi, chứ có lẽ cũng muốn rời đi từ lâu.
Gặp lại, thật ra chẳng cần thiết nữa đâu.
"Bọn mình yêu thì hợp đấy, nhưng là bạn đời thì không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com