mèo
Con hẻm nhỏ giữa hai khu chung cư cũ kĩ chẳng có gì đặc biệt – ngoại trừ cái thùng carton ẩm mục và vài con mèo hoang gầy còm. Ấy vậy mà Y/n lại lui tới nơi đó gần như mỗi chiều tan học.
Không ai để ý, không ai quan tâm.
Chỉ có cô – với cặp kính mỏng, đồng phục thẳng nếp, cặp sách luôn đeo đúng cách và nụ cười rất hiếm khi nở – ngồi đó, lặng lẽ mở bịch cá khô mua bằng tiền tiêu vặt của mình.
Mèo bắt đầu quen. Chúng không bỏ chạy nữa. Một con thậm chí đã để cô chạm vào tai.
Hôm đó, lúc cô đang kiễng chân vắt tấm khăn nhỏ trên thùng nước để rửa tay cho một con mèo bị thương ở chân, giọng một người đàn ông vang lên từ cuối hẻm:
"Em lấy đâu ra can đảm mà động vào con đó thế?"
Cô ngẩng đầu.
Đó là một người đàn ông trông như vừa bước ra từ tiệm tạp hóa cạnh phố – dáng cao, vai rộng, áo sơ mi nhăn nhúm nhưng mang theo một túi ni-lông thuốc sát trùng. Tóc đen rũ trước trán, nụ cười mỉm có vẻ hơi chế giễu, nhưng ánh mắt lại lười biếng, không hề đáng sợ.
Y/n đứng dậy, cúi đầu nghiêm túc:
"Cháu đã quan sát rồi. Nó không hung dữ."
"...Cháu?"
Người đàn ông nhướng mày, bật cười.
"Gọi chú là chú là đúng rồi. Nhưng nghiêm túc quá đấy."
Y/n chớp mắt:
"...Thế thì tôi gọi chú là 'Chú', được chứ?"
Người kia khựng lại một nhịp rồi bật cười.
"Tùy em thôi, nhóc nghiêm túc."
Thế là họ quen nhau – bằng một cuộc hội thoại kỳ lạ như thế.
⸻
Họ chẳng hẹn gặp lại, nhưng chiều hôm sau, người đàn ông ấy lại xuất hiện.
Mang theo tuýp thuốc mỡ.
Và bịch cá khô loại khác.
Y/n không hỏi tại sao chú biết cô sẽ quay lại. Chú cũng không hỏi vì sao cô lại dành thời gian cho đám mèo hoang giữa cái thành phố chẳng mấy ai ngoái đầu nhìn.
Họ chỉ ngồi cạnh nhau – cô chăm mèo, chú nhàn nhã hút một điếu thuốc thưa khói.
"Tôi thấy chú chẳng giống người tốt lành gì mấy."
"Chú cũng thấy em chẳng giống đứa học sinh bình thường nào."
⸻
Những lần gặp gỡ tiếp theo, họ bắt đầu nói nhiều hơn.
Về món ăn yêu thích.
Về một giáo viên khó chịu.
Về những vết thương mà không phải lúc nào cũng chảy máu.
Y/n chưa bao giờ thấy mình nói nhiều như vậy.
Còn Nagumo – lần đầu trong nhiều năm – thấy bản thân im lặng chỉ để lắng nghe.
⸻
Một lần, trời đổ mưa bất ngờ.
Y/n ướt như chuột lột.
Chú cởi áo khoác choàng lên người cô, còn bản thân thì đứng dưới mái tôn rỉ nước, tay vẫn cầm ô – nhưng không mở.
"Chú ngốc thật."
"Ngốc thì mới đứng đây với em thế này."
Cô cười.
Lần đầu tiên, nụ cười tỏa sáng giữa màn mưa.
Và trong một thoáng, Nagumo đã quên mất mình là ai.
Là một sát thủ.
Là một kẻ không nên tồn tại trong thế giới yên bình của những đứa trẻ cấp ba.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com