Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟶𝟸.

⏾⋆.˚

Beanie - Chezile

Nó đã chết từ lâu rồi, vào cái năm nó vừa qua tuổi 18, vẫn phải gồng gánh mỗi ngày mà xoay xở với khoản nợ khổng lồ do cha nó để lại sau một lần túng quẫn và cũng có thể vì men say, ông vay nợ mà đặt cược vào ván bài ngu ngốc kia, với mong muốn hão huyền sẽ lật lại tình thế và đem lại chiến thắng cho ông trong lúc lòng ái kỉ đang che mờ lý trí, để rồi nó lại phải chịu toàn bộ những sai lầm ông đã gây nên.

May mắn cho nó, xã hội nó đang tồn tại dung hoà hoàn hảo giữa hai cực trắng đen, thiện ác phân minh rõ rệt, khi giữa những linh hồn chỉ có trong tâm trí toàn mây đen, những kẻ còn lại tưởng chừng ấm áp đến vô ngần. Bà chủ tiệm đang nhận nó làm thuê là một trong số người mang cho mình trái tim đầy thương yêu ấy, nó quý bà, cũng biết ơn bà nhiều bởi đã xuất hiện trong cuộc đời nó, cho nó thấy ánh sáng lờ mờ phía cuối đường hâm tối đen như mực.

Nếu nói quá, bà đã vươn tay cứu lấy nó trong lúc nó từng tuyệt vọng nhất, kéo nó khỏi vũng lầy của sự túng quẫn nó không bao giờ muốn mình thuộc về, rằng bà đã thấy nó trong một góc phố tối đen ngay bên tiệm tạp hoá nho nhỏ của bà, khi nó nằm đó âm ỉ nỗi đau sau trận đòn của cha cùng cái bụng đói meo chưa được chăm sóc trong mấy ngày, bà lão tóc trắng bạc phơ với vẻ mặt phúc hậu ấy đi ngang qua, rồi đưa cho nó chiếc bánh bao xá xíu nóng hổi, không nói một lời, chỉ nhìn nó hiền từ, đầy thương yêu.

Nó những tưởng mình đã chết vào lúc ấy khi thấy mái tóc bạc trắng của bà, một thiên thần đang tới đón nó chăng? Trí óc non nớt của nó thửa ấy đã nghĩ vậy, hoặc có chăng là mẹ đang tới đón nó lúc này, theo bà lên thiên đường và trốn thoát khỏi thế gian đầy rẫy những khổ đau kia?

Nhưng nó vẫn sẽ sống tiếp, sống để nhìn thấy ngày mai, để chờ ngày hy vọng nôn nao trong lòng nó sẽ thành hiện thực, chờ một cái kết đẹp đẽ ở phía cuối câu chuyện nó chắp bút viết nên. Bà đã cưu mang nó, cho nó một chân phụ giúp bà ở tiệm tạp hoá, rồi nhiều lần giúp nó trốn khỏi trận đòn của cha khi ông lang thang xông vào nhà từng người dân quanh khu phố lục tìm nó cho bằng được.

"Con về sớm đi, trời tối muộn rồi"

Chất giọng hiền từ quen thuộc đầy ấm áp kia của bà lọt vào tai nó, nó gật gù cười tươi chào bà rồi khăn gói trở về căn nhà trống không chẳng bóng người, chí ít là nó đã yên bình hơn trước kia dù giờ nó cô đơn đến đáng sợ. Lần nào tan ca bà cũng nói với nó như thế, rồi dúi vào tay nó hộp cơm nóng hổi bà nấu phần cho nó mỗi bữa tối, bà từ lâu đã coi nó như con, vì bà kể với nó rằng con cháu bà đã đi làm xa, có lẽ chẳng còn có ý muốn trở về.

Nó cũng coi bà như gia đình, một gia đình nhỏ xua tan cho nó bớt nỗi cô đơn, cho nó biết mình vẫn tồn tại, cũng là một lý do khiến nụ cười trên môi nó hiện hữu, bà nhắc nó hãy tích cực, dù đời chưa bao giờ cho nó làm thế. Và có lẽ đúng thế thật, nó đâu biết đây là lần cuối nó được nghe giọng bà, lần cuối nó được nở một nụ cười rạng rỡ thế kia trong ngân ấy năm vẫn sống và tồn tại.

________

Cánh cửa ọp ẹp trong căn nhà nó trước giờ chưa bao giờ chắc đến thế, khi ngọn lửa rực cháy lên vây kín lối ra, bủa vây luôn cả hy vọng sống cuối cùng của nó.

Nó nhớ vừa nãy mình vẫn còn yên ngủ mà say sưa giấc mộng dài cho tới khi cái bỏng rẫy từ ngoài lây lan rồi chạm tới làn da nó, kỉ vật mẹ nó để lại bị thiêu rụi, bức tranh duy nhất nó chụp cùng cha và cả chân dung của mẹ nó cũng đã hoá tro tàn cùng ngọn lửa, khi nó cố gắng hét lên thật to để kêu cứu, nó cảm nhận được dây thanh quản của mình như rách toạc cả ra, giằng xé như ngọn lửa thiêu đốt lấy tương lai nó bấy giờ. Tiếng đập cửa bùm bụp cùng tiếng hét thất thanh vang lên làm náo loạn màn đêm yên tĩnh, cánh tay nó đập mạnh vào cánh cửa kia, nhưng dường như nó đã bị chặn lại.

Nó thấy tầm mắt mình mờ đi và làn khói độc thì cứ xộc thăng vào mũi nó, chốc chốc, nó dường như chẳng còn thấy gì nữa. Không phải thứ ánh sáng chói loá diệu kì, cũng chẳng phải bóng đêm sâu thẳm toạ lạc dưới đáy vực sâu, tất cả những gì nó thấy là khoảng không vô tận, không có gì chờ nó phía trước.

Nó chết rồi.

________

"Thằng ngu, đưa đây tao làm cho, mày châm lửa đi!"

Hai tên đột nhập trùm mũ tối đen chỉ để lộ ra đôi mắt, một tên cầm can xăng trắng to oành tạt vào nhà nó, xung quanh và bịt kín mọi ngóc ngách, huỷ hoại tất cả đường lui nó có thể. Một tên cầm chiếc bật lửa, vẻ mặt nôn nao như sợ rằng mình đang làm một việc sai trái, và thực chất là như vậy. Ngay giữa màn đêm, tiếng thì thầm to nhỏ của chúng rì rầm trong góc nhỏ của thành phố hoa lệ. Hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo.

"Mày nghĩ ta có nên làm thế không?"

Tên mặc áo cổ lọ lên tiếng, chất giọng run sợ nhút nhát cửa hắn trái ngược hẳn với tên còn lại.

"Nhận việc rồi thì làm cho xong đi thằng nhát cáy, tao nghe nói con ả này cũng ngon nghẻ, giá mà có cơ hội chơi nó trước khi nó bị thiêu thành tro thì hay biết mấy"

Tên còn lại nhếch miệng lên cười, nửa đùa nửa thật. Cướp bật lửa từ tay gã kia.

Phập – Bùng!

Gã khoác vai tên nhát gan kia, cười giòn mà nói với gã:

"Yên tâm, mày không làm gì sai trái cả, tại cha con ả đần kia ngu ngốc đi vay tiền gã ta thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com