𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟶𝟹.
⋆˙⟡
Nó vừa mơ thấy mình chết, bị thiêu sống thành tro và kêu gào thảm khốc rồi lại bật dậy bàng hoàng và thêm phần rối ren khi nó đang ở một nơi xa lạ, một khoảng không trải dài tít tắp chỉ toàn là màu mây trắng xoá. Thực chất thì đúng là nó đang tựa lưng mình lên làn mây trắng, lồm ngồm bò dậy và ngỡ ngàng đôi chút khi thấy người mình lâng lâng, còn đầu óc nó thì mù mịt, thứ duy nhất hiện lên rõ ràng khi nó cố nhớ về những gì đã xảy ra là cảnh tượng xung quanh nó bao phủ bởi lửa thiêu, cháy rụi tầm mắt nó lúc này.
"Một thế giới của giấc mơ, cho những con người bị ruồng bỏ và luôn tìm kiếm nơi để trở về. Chào mừng cô!"
Nó giật thót lên nhìn xung quanh khi nghe thấy thoang thoảng giọng nói nhẹ bẫng kia, để rồi hiện hình trước mắt là bóng người cao chừng hững - một cô gái, với mái tóc trắng xoá, và trông cô giống hệt thiên thần.
"Tôi chết rồi, phải không?" – Nó đứng bật dậy, xoa xoa đôi mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, hoặc đang mơ, hoặc lại đang lạc vào mộng tưởng vì quá mỏi mệt.
"Phải, nhưng cô vẫn có thể sống tiếp đó, chỉ là không còn gặp lại ai khác cô từng thấy trong kiếp sống trước mà thôi, muốn thử không nè!" – Cô nàng kia nói, giọng điệu nhí nhảnh hơn ban nãy phần nhiều.
"Tôi biết cô đang có rất nhiều câu hỏi" – Cô bỗng chợt đưa sát mặt lại gần nó, cô đặt ngón trỏ lên môi nó ra dấu im lặng khi nó mở miệng chuẩn bị cất lời.
"Gọi ta là Yume, nghĩa là giấc mơ đấy nhé!"
Yume lùi lại, rồi lại bắt đầu liến thoắng giải đáp đủ thứ thắc mắc trong đầu nó lúc này. Hệt như thể cô có thể đọc rành mạch rõ một một những băn khoăn nó chưa kịp cất lời.
Rằng nó đã chết, nhưng bởi kiếp sống kia của nó chẳng điều gì được nguyên vẹn, còn nó thì vẫn một mực hi vọng thứ chờ đợi mình là cái kết đẹp đẽ, thứ hi vọng nhỏ nhoi, không dạt dào để làm nên những điều lớn lao nhưng cũng đủ để giữ nó sống nốt một kiếp của đời người, một niềm hi vọng âm ỉ không bao giờ vụt tắt. Và chính động lực ấy của nó làm Yume xao lòng, cô là một vị thần, hơi quá khi nói vậy nhưng thực chất cô là người cai quản Thánh địa của những giấc mơ - một chốn dung thân cho những linh hồn vụn vỡ, Yume tìm đến những kẻ đang bần cùng trong khổ đau rồi kéo họ ra khỏi vũng lầy qua những mộng cảnh cô tạo nên trong giấc mơ của họ, cô nói nó khá thích hợp để tới nơi đây, xây dựng mộng cảnh của mình và chu du tới giấc mơ của những kẻ lạc lối khác, nguyện cầu cho họ đừng vì mòn mỏi mà buông bỏ tia hi vọng.
Yume nói thế có lẽ bởi nó chưa từng một lần dập tắt niềm tin trong mình, dù đời có vả cho nó hàng ngàn cái tát khiến đôi má nó bê bết máu, hay ném nó vào xó chợ đầu đường với thân thể bầm dập cùng chiếc bụng rỗng đói meo, ngay cả khi cận kề thời khắc sinh tử, niềm hi vọng và khát khao được sống của nó vẫn bùng cháy và nó cá là có thể thiêu đốt cả ngọn lửa bỏng rẫy bao quanh lấy nó lúc bấy giờ, nhưng hi vọng thôi thì không thể cứu sống nó trước lòng dạ lạnh tanh của loài người.
Nó trông có vẻ khá do dự khi cô đưa ra lời đề nghị ở lại và giúp cô một tay. Yume cầm lấy tay nó rồi nài nỉ, cô nói bình thường chẳng ai đủ hi vọng như thế để cứu rỗi những kẻ ngoài kia, và khi cô tìm thấy nó, cô nghĩ rằng nó chắc chắc phù hợp để sát cánh bên cạnh mình.
Cô nói vậy có lẽ chỉ có ý ngưỡng mộ niềm tin của nó vào thứ gọi là hi vọng, nhưng nó không sao thoát được cảm giác rằng cô đang chê nó là kẻ ngốc cả tin cứ níu giữ lấy thứ hữu hình không có thực kia, có lẽ nó ngốc thật, có lẽ nó thực sự cả tin, nhưng nó không muốn ai khác thừa nhận điều đó ngoài chính mình đâu.
Yume cứ nắm lấy tay nó lắc lắc, chất giọng ngọt ngào như kẹo đường kia không ngùng buông ra những lời lôi kéo, dỗ ngọt nó về phía mình. Cô cứ nhìn nhìn, vừa nói vừa mở to đôi mắt long lanh ra giương về phía nó cho tới khi tiếng thở hắt vụt ra từ khuôn miệng nhỏ của người còn lại.
"Tôi sẽ theo cô."
Nó nói, gần như là cam chịu, nhưng sâu trong thâm tâm nó cũng khá tò mò và hứng thú đôi chút với chuyện này. Nó thích được nhìn thấy người khác cười, vì khi đó nó cũng sẽ cười theo, và có lẽ nó sẽ cười nhiều hơn khi được làm những điều tốt đẹp. Tò mò là một phần, còn một phần lý do khác bởi nó sợ hãi cái chết, nó không biết khi người ta lìa đời thì chuyện gì sẽ xảy ra, một kiếp sống khác? thiên đàng - địa ngục? hay chết là hết, sẽ chẳng còn gì chờ đợi nó phía sau?
Chưa ai tìm ra lời giải ấy và họ cũng sẽ chẳng bao giờ biết đâu, nên nó thà sống tiếp trong giấc mơ còn hơn là chết đi. Trước giờ nó cũng đâu có muốn chết bao giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com