Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Broken Wings.

OOC nặng༎ຶ‿༎ຶ

"Hai con người đều có vết thương, chỉ khác một người chảy máu trên tay, một người chảy máu trong lòng."

.

Nửa đêm, hạt ngọc của trời rơi xuống trắng xoá cả bầu trời, cơn mưa như thiếu nữ đang khóc tuyệt vọng vì bị chàng thương phản bội, vạn vật đều chìm vào giấc ngủ.

Ở trong bụi cây của công viên nọ xuất hiện một chàng trai cao ráo, đẹp trai, tay bị vết cắt khá dài nhưng nó vốn không nhằm nhò gì với gã, dù sao, là thành viên của Order, gã cũng đã từng trải qua nhiều vết thương giống vậy, thậm chí là lớn hơn.

Vốn khung cảnh chẳng để vào mắt, gã lại nhìn thấy em.

Em ngồi trên xích đu, mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt mặc kệ nước mưa thấm đẫm vào từng tấc da.

Mái tóc em đen dài, ướt đẫm như chú mèo đen vừa bị chủ bỏ rơi. Em không khóc, chỉ ngồi một mình với hàng tá suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Nagumo vốn không phải kiểu người tin vào thế giới thần tiên, ít nhất là cho đến khi thấy em, em như nàng tiên giáng xuống thế gian này vì ý nghĩa cao cả nhưng rồi lại bị con người ở đây kì thị và bẻ gãy đôi cánh em được ban cho, khiến em không thể quay về thế giới em vốn dĩ tồn tại được nữa.

Gã cứ đứng nhìn em, khung cảnh vừa yên bình vừa mang nét đượm buồn và còn có nét oán hận của em về thế giới tàn khốc của loài người.

Và em nhìn thấy gã.

Em quay sang, tay vẫn nắm chặt dây xích đu, mắt em đen láy, không có lấy một tia sáng, như vừa trải qua vô số sự bội bạc của con người, nó vô hồn và tuyệt vọng.

Em mấp máy gì đó, nhưng tiếng mưa lấn át cả giọng em, gã muốn tiến tới gần em hơn, nhưng sợ rằng em chỉ là tưởng tượng, là phép màu bất ngờ xảy ra và khi có người đến gần, em sẽ biến mất.

Gã không bước thêm, nhưng em đã đi đến gần gã, ân cần nắm lấy cánh tay trái đang hoà quyện cùng máu của gã và nước mưa.

"Anh bị thương rồi." Em thì thầm.

Đầu ngón tay em khựng lại trên vết thương, như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút cũng sẽ làm nó đau.

Gã thẩn thờ nhìn theo chuyển động của em, sự hoạt bát hằng ngày bây giờ đã bị em xoá tan.

"Nhà tôi ở gần đây, tôi trị thương cho anh nhé?"

.

Không biết Nagumo đã đồng ý bằng cách nào, vã lẽ ra gã không nên đồng ý, vì biết đâu cô gái trông vô tội này lại là sát thủ đang gài bẫy gã? Nhưng gã càng nhìn càng muốn biết thêm về em, nếu em là tiên thì hắn muốn biết em đến thì thế giới nào.

Căn hộ của em ở một chung cư nhỏ. Mái ấm của em vừa đủ để một người sống, gọn gàng và sạch sẽ, nhưng lại khiến người khác có cảm giác lạnh lẽo và u buồn như không có ai sống ở đây.

Em hướng gã ngồi lên sofa, còn em đi lấy băng gạc. Chiếc ghế nhỏ vốn đủ cho em nằm thoải mái thì bây giờ lại trông quá nhỏ với gã.

Em lấy ra chiếc khăn và một hộp sơ cứu. Em đưa cho khăn cho gã lau tóc, còn bản thân thì để mặc kệ cho nước nhỏ xuống sàn gỗ.

Bàn tay em nhỏ nhắn nhưng khéo léo, nhẹ nhàng chấm bông lên vết thương, bôi thuốc rồi băng lại.

"Xong rồi, anh còn thấy đau không?"

Em đứng dậy, người khẽ run vì lạnh.

"Cảm ơn em nha~^^ nhưng mà cho người lạ, đặc biệt là đàn ông vào nhà lúc nửa đêm thì không hay đâu!"

"... ừm, tôi cũng không quan tâm lắm"

Em sắp xếp lại hộp cứu thương đem vào phòng cất, khi quay trở lại thì gã đàn ông đó đã biến mất, để lại trên bàn một mẩu giấy nhỏ

"Cảm ơn em nhiều nhé, anh sẽ trả ơn em sau^^" - Nagumo Yoichi

Em không phải người đặt nặng vấn đề trả ơn nên chỉ vò vò tờ giấy rồi vứt thùng rác.

"1:07..."

Em phải đi tắm thôi.

.

Không gian đã đi vào mộng sâu, nhưng em vẫn chưa cho phép bản thân đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại kia.

Là hoạ sĩ truyện tranh, hai ngày nữa là hết hạn nộp bản thảo rồi, em phải gấp rút làm cho xong nếu không em sẽ lại bị quát vào mặt, bản thảo em dày công thức trắng để hoàn thành bị xé thành nhiều mảnh.

Em dịu dàng với người khác nhưng lại chẳng chừa cho em con đường thở. Ba mẹ ruồng bỏ em hết rồi, chỉ còn em tự trang trải cuộc sống này. Em đã nhiều lần nghĩ đến việc nghỉ làm, nhưng...

"Meow~"

Chú mèo tên Pocky của em là động lực duy nhất để em tiếp tục cố gắng vượt qua sự khắc nghiệt của thế giới này, em thì có thể nhịn đói nhưng em không nỡ để Pocky chịu cảnh tương tự.

Nhớ lại, ngày hôm đó cũng như hôm nay.

Lúc đó trời cũng mưa ở công viên, em thấy một chú mèo đen ở dưới chiếc cầu tuột, người run rẩy vì bị ướt mưa. Em nghĩ rằng em và Pocky cũng giống nhau, đều bị bỏ rơi, đều phải trốn tránh khỏi cái ác của đời, và sự đồng cảm ấy đã khiến em nhận nuôi Pocky, coi Pocky hơn mạng sống của mình.

Em ngồi vuốt ve Pocky đang thoải mái ngồi trong lòng mình

"Thế giới này ác độc thật đấy em nhỉ?"

.

969 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com