Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn sốt hoành hành

Sau khi tan làm, tôi mệt mỏi trở về nhà. Công việc làm 'sát thủ' này tuy có lương rất cao nhưng cũng bào mòn tâm trí lẫn sức khỏe của tôi đến cùng cực. Nếu không nhờ những bài tập nâng cao thể lực từ mấy năm còn học ở trường đào tạo sát thủ thì chắc giờ này tôi đã chui xuống lỗ từ lâu rồi.

Tôi đi tàu điện ngầm về nhà, trên đường về còn tận hưởng khoảnh khắc mà dòng người vội vã đi qua các con đường, chắc do vừa tan làm xong nên tôi thấy cả người mình đang nóng ran lên, dù thời tiết lúc này cũng không nóng là bao.

Vừa bước chân vào nhà thì cơn đau đầu liền ập tới khiến hai mắt tôi mờ đi, đầu óc thì quay vòng vòng. Tôi loạng choạng bước tới chiếc ghế sô pha ở phòng khách mà ngồi phịch xuống. Hơi thở của tôi vậy mà lại trở nên dồn dập hơn, nhịp tim cũng đang đập nhanh một cách bất thường, và cơ thể thì lại nóng bừng lên. Hình như là tôi bị bệnh thật rồi.

Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều nữa mà cứ thế ngồi yên trên ghế một lúc lâu, định bụng là để cơn đau đầu giảm bớt đi thì sẽ đi lấy thuốc uống. Thế là tôi cứ nhắm mắt mà ngồi đó, rồi từ tư thế đang ngồi trên ghế lại chuyển thành nằm thẳng xuống ghế luôn.

***

Nagumo đứng trước cửa nhà em, trên tay hắn đang cầm hai hộp đựng cơm lươn nướng nóng hổi mới ra lò của một tiệm cơm khá có tiếng gần đây. Vì trước lúc tan làm thì em có rủ hắn đi ăn chút gì đó rồi mới về, thế là cả hai chọn quán cơm này. Vậy mà Nagumo chờ em cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy em đâu, nên hắn đành mua hai phần cơm rồi mang tới nhà để cùng ăn với em.

Bàn tay đang cầm chìa khóa nhà của em bỗng khựng lại, lỡ đâu em vẫn chưa về nhà thì sao? Nếu vậy thì hắn có nên vào không,... Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu hắn, hắn chần chừ, rồi quyết định mở cửa vào trong. Nếu em thấy hắn đột ngột xuất hiện trong nhà mình thế này chắc là sẽ tức giận lắm, khi đó hắn sẽ thành thật xin lỗi em vậy.

Nagumo bước vào, căn nhà nhỏ vẫn chìm trong bóng tối, báo hiệu rằng chủ nhân của nó vẫn chưa về đến nhà. Hắn rảo bước qua phòng khách, bàn tay dựa trên ký ức quen thuộc về cấu trúc của ngôi nhà mà nhanh chóng tìm được công tắc đèn trong nhà.

Khoảnh khắc thứ ánh sáng trắng đó len lỏi khắp mọi ngõ ngách trong nhà, trái tim của Nagumo khẽ run lên. Hắn nhìn thấy bóng dáng của em đang nằm trên ghế sô pha. Với kinh nghiệm làm sát thủ bao nhiêu năm nay, Nagumo đã nếm trải biết bao cảm xúc mà con người có thể cảm nhận được. Vậy mà đôi lúc, chính em lại khiến trái tim sắt đá đó của hắn khẽ run lên, cứ như đang đánh động vào nơi sâu nhất trong trái tim hắn vậy.

Hắn đặt túi đồ ăn còn nóng hổi lên bàn, ánh mắt đã đăm chiêu nhìn vào gương mặt đang ngủ say của em. Bàn tay của hắn trong vô thức khẽ chạm vào lọn tóc con vướng trên trán em, rồi nhẹ nhàng vén nó sang một bên.

"Thật là... Em bất cẩn quá đấy..."

Ngón tay của hắn di chuyển nhẹ nhàng xuống cổ em, nơi mà chỉ cần một bàn tay của hắn thôi cũng đủ để khiến em rời khỏi cõi đời này. Hắn chạm nhẹ vào làn da mịn màng ấy, thầm nghĩ nếu nó bị siết thật mạnh thì sẽ xuất hiện màu gì đây.

"Để lộ nơi dễ cho người khác làm chuyện xấu này ra..."

Chợt, bàn tay của hắn cảm nhận được có một hơi ấm, không phải từ tay của hắn, mà là từ người đang nằm say giấc này. Nagumo chạm vào vầng trán của em, nơi đó đã lấm tấm vài giọt mồ hôi cùng mức nhiệt hơi ấm ấm. Em bị cảm lạnh rồi.

Tâm trí của Nagumo chẳng còn chỗ để suy nghĩ những thứ khác nữa, hắn bế cả cơ thể của em lên rồi đi thật nhanh vào phòng ngủ. Sau đó lật đật chạy đi tìm khăn sạch, nước mát, và ti tỉ các loại thuốc hạ sốt khác.

Con người đúng là kỳ lạ thật, người nào đó mới giây trước đang còn suy nghĩ về chuyện lấy cổ em làm mục tiêu để thực hiện hành vi xấu xa của mình, giờ lại ba chân bốn cẳng đi tìm thuốc cho em. Có khi nào, hắn định cho em uống thuốc rồi mới ra tay với em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com