Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em không phải Juliet (1)

Hắn là sai lầm lớn nhất của đời em.

Sai lầm lớn nhất, cũng là điều ngọt ngào nhất em từng được chạm đến. Có phải vì thế mà hắn mới trở thành một sai lầm đáng tiếc nuối không?

Em không biết. Dường như em đã không quan tâm đến điều đó khi em cần phải quay đầu. Dường như em đã quên, quên chăm sóc chính bản thân mình với đôi chân mỏi mệt, đôi mắt đẫm lệ đuổi theo bóng dáng hắn đi cùng ai.

Lần nào cũng thế, hắn hứa hẹn với em một cách qua quýt, rồi hôn lên mái tóc em ra chiều dỗ dành. Sau cùng, hắn vẫn sẽ tay trong tay với cô gái ấy.

Em giận lắm, nhưng sao có thể dỗi hắn quá một ngày? Trái tim em yếu mềm trước hắn, và nó cũng vỡ tan tành trước hắn. Mỗi lần hắn chạm tay, ôm em vào lòng, dù đã tự nhủ rằng bản thân không được tha thứ cho tên khốn nạn như hắn, em vẫn nhu nhược gật đầu chấp nhận lời xin lỗi mà em còn chẳng rõ có thật lòng hay không.

Mặc cho hắn có đối xử tệ với em ra sao, rồi lại xin lỗi và thất hứa thế nào, em vẫn chẳng thể ngừng yêu hắn. Dẫu cho có mòn mỏi chờ hắn về nhà sau mỗi đêm say đắm trong hơi men và hương nước hoa, thứ em nhận lại vẫn chỉ là thực tại tàn khốc.

Hắn không yêu em. 

Đớn đau là thế đấy, nhưng em đã âm thầm chịu đựng từ bao giờ... Có đủ nhiều để ngăn dòng lệ mang thứ tình cảm đơn phương ấy của em không thấm ướt gối mỗi đêm không? Liệu khoảng thời gian khổ đau nhẫn nhịn có đủ để người con gái tội nghiệp ấy an giấc mà không phải suy nghĩ?

Em cứ ngỡ, em là duy nhất của kẻ đào hoa. 

Để rồi cay đắng nhận ra em cũng chỉ là một người thay thế. 

Hắn đào hoa, nhưng có lẽ sẽ phần nào bớt chua chát hơn nếu như hắn không thật lòng yêu sâu đậm một ai. Có lẽ sẽ phần nào bớt khổ đau hơn nếu như trong mối tình này có thật nhiều người.

Nhưng chỉ có em và cô ta.

Chỉ mình cô ta nhận được những cái hôn mang vị tình, những nụ cười ngọt ngào không giả dối. Còn em, em đã nhận được gì sau mỗi lần chờ đợi?

Những cái hôn phớt, những nụ cười nhạt.

Em đáng thương đến độ cô ta còn chẳng liếc nhìn.

Em thấy cô ta hất mái tóc đen tuyền ấy sang một bên, đôi mắt mang màu xanh lấp lánh như ngọc hững hờ lướt qua, chẳng trách hắn lại đê mê đến thế. Đôi giày cao gót đế đỏ khi cô ta rời đi với hắn gõ lên sàn nhà những âm thanh đanh cứng, khô khốc. Khô cằn như chính tình yêu giữa em và hắn.

A... thật đớn đau làm sao...

Như một bản tình ca cổ, một vở kịch cổ về chàng Romeo và nàng Juliet. Nhưng em không phải cô gái đã gặp được chàng ở lễ mừng 14 tuổi. Em là cô gái vô danh, ngắm nhìn chàng Romeo từ xa mà có bao giờ dám mộng tưởng đến một tương lai ở đó có em và chàng... Rồi nhìn chàng đi theo Juliet, rời xa khỏi em. 

Ngay từ những hồi đầu tiên, trong bữa dạ tiệc tổ chức tại nhà Capulet, Romeo và Juliet đã đem lòng say đắm lẫn nhau. Trong mắt chàng si tình Romeo, thế gian tưởng như cũng nín thở trước vẻ kiều diễm của nàng Juliet:

"Nhưng hãy yên lặng! Ánh sáng nào le lói trên cửa sổ kia? Đó chính là Juliet của ta kìa. Ôi, người ta yêu dấu! Ôi, giá nàng biết vậy!"

Nhưng chàng liệu có hay, cũng chính chàng là ánh sáng le lói nơi trái tim người con gái khốn khổ này?

Em không phải Juliet, nhưng liệu chàng có chút nào yêu em? 

Ôi, giá chàng biết vậy!














Giá như chàng biết em đã đứng đợi chàng dưới cơn mưa này bao lâu, lặng lẽ dõi theo từng cuộc gặp bí mật giữa chàng và nàng Juliet xinh đẹp kia...

Giờ đây người con gái ấy đã vụn vỡ dưới chân anh rồi.

I used to hear the valleys echo

Walking through the jungle

Listening what I'm searching for

When I just think I can hold it then they gone

Oh my friend, when I just a little

Dreaming for the crystal

Should I bury in my soul?

Oh, it's time just let it go

Please tell me all the the moments we got

About the laughs and tears

But could they help me to face the end?

Where should my dream buried when spring has been gone?

Oh dear God, if all the life that we got

Written by your hand

That will you ever feel the loss?

Well, we never know that at all

I know the song wouldn't last

The day would pass

But I still got your embrace

We know the Sun goes down

The jewels wouldn't shine

So what's that really make we cry?

Please tell me all the moments we got

About the laughs and tears

But could they help me to face the end?

Where should my dream buried when spring has been gone?

Take my hand, Arctic ocean and the Nile

Will mingle in the wet cloud even if we roam

Every path will lead you home

Before spring ends, can you hold me once more?


***

càng viết càng thấy đi chệch khỏi quỹ đạo cảm xúc ban đầu 😭 đã thế lại còn không xuất hiện từ "Nagumo" nào luôn ấy=))) thành thật xin thứ lỗi vì sự sơ suất này!

chap sau tôi định viết male reader với cảm hứng từ "Thiếu niên hoa hồng", bài hát thật sự đã cho tôi rất nhiều xúc cảm phức tạp và đôi phần tiếp sức cho sự mỏi mệt này.

các cô thấy có ổn không? lâu lâu đổi gió tí=)))

và cuối cùng

cảm ơn

vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com