Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

số 001.

em lật báo, đẩy gọng kính cận lên. em cận không năng lắm, nhưng nếu muốn đọc thì vẫn phải có sự hỗ trợ từ kính cận hoặc kính áp tròng. nhưng vì đang ở nhà, đeo kính áp trong rất khó chịu và mắt em cũng không khoẻ đến nỗi có thể đeo nó 24/7 vì vậy em dứt khoát dùng kính cận.

dạo này số lượng nạn nhân bị sát hại tăng lên một cách đáng kể, dù không rõ nguyên do là gì nhưng điều bất thường như này xảy ra em cũng lờ mờ đoán được có tên nào đó lại muốn "thay đổi thế giới" rồi. em thở dài, gập báo lại, đặt lên bàn thật cẩn thận rồi ra phụ giúp chị Aoi xếp đồ.

Aoi là người "lụm" em về sau khi thấy em nằm ở nền đất phủ đầy tuyết với cái áo khoác đồng phục mỏng. tình trạng lúc đó của em không ổn cho lắm, không giống đi bụi nên chị quyết định mang em về, đợi em tỉnh lại rồi mới hỏi chuyện. từ lúc đó đến giờ em đã sống cùng Aoi được ba năm. và chỉ còn một tuần nữa, chị sẽ đến nhà tên sakamoto nào đó em chưa bao giờ gặp làm dâu.

"chị ơi, nhất thiết chị phải kết hôn với tên đó ạ?" em giở bộ mặt đáng thương ra nhìn chị em: "vậy còn em thì sao?"

Aoi cười cười, xoa đầu nó: "em cứ ở vầy đi, chỗ này gần trường em mà. học xong rồi đến nhà chị cũng vừa."

thấy vậy nó chỉ đành ngậm ngùi dạ một tiếng rồi tiếp tục công việc của mình. thật ra nó không cuồng chị tới mức đó, nhưng để chị cho một tên sát thủ "có tiếng" trong giới vậy, nó thực sự không tin tưởng lắm. dù cho Aoi đã năm lần bảy lượt nói tốt về sakamoto.

vì chiều nay có tiết nên em đã rời nhà đi từ khá sớm, trước khi chị Aoi dậy từ giấc ngủ trưa. vì em biết, một khi chị Aoi thấy em đi học thể nào cũng mất ít nhất 30 phút dặn dò, kiểm tra đồ đạc,...đủ thứ chị mới thả em đi. và lần nào như vậy em cũng đến suýt soát giờ học và bị giảng viên khiển trách. là một sinh viên khoa thanh nhạc ưu tú, em không thích việc đi trễ cho lắm, vì nếu đi trễ sẽ bị giảng viên ghim cả buổi, thậm chí còn liên tục bắt lên bục giảng làm mẫu nữa.

bữa nay đi sớm, nên em khá ung dung, thậm chí còn vừa đi vừa hát. không biết Aoi đang lo lắng cho con bé ở nhà, cô nói với sakamoto - người sắp thành chồng mình qua điện thoại.

"anh à, con bé yếu ớt lắm." Aoi than vãn thở dài: "bình thường ăn đầy đủ đã ốm dặt dẹo rồi, em không biết nó sẽ như thế nào khi em sang ở với anh nữa."

"yếu đến vậy à, Aoi?"

"vâng. dù dung tích phổi con bé rất lớn, nhưng thể trạng lại rất yếu. em cũng chả hiểu cơ thể con bé như nào nữa."

"anh không biết đâu, con bé đã sốt năm ngày liên tiếp chỉ vì bị dội nước khi đang quay vào mùa đông, đó chỉ là sốt thôi, còn ho, sổ mũi nữa."

"ôi...em lo quá, biết sao giờ?"

sakamoto từ nãy đến giờ im lặng, đột nhiên đưa ra đề nghị với Aoi.

"hay cho con bé đi tập huấn với bạn anh đi?"

...

một khoảng lặng xen giữa cuộc trò chuyện của hai người, Aoi tức tối hét lên: 

"anh làm sao thế? bạn anh chẳng phải toàn sát thủ hay sao? anh định đẩy con bé vào chỗ chết à?"

"không không không." sakamoto hoảng loạn giải thích với Aoi: "đúng là cậu ta là sát thủ nhưng không giết người vô tội vậy đâu, với lại với khả năng của cậu ta việc tăng thể lực cho con bé cũng dễ dàng hơn là anh..."

"..."Aoi im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "anh có đảm bảo được tính mạnh con bé sẽ an toàn không đó?"

"anh đảm bảo."

"nếu con bé bị làm sao thì anh chết với em."

"...được....được..."

-------

nay đột nhiên có một anh chàng tóc đen, cao mét 9 đứng lù lù một cục trước cổng trường đại học của em, đã thế còn đòi gặp em nữa. việc này làm em rất hoang mang, ngay lập tức gọi điện cho chị Aoi.

"chị ơi." em hoảng loạn gọi Aoi ngay sau khi nghe thấy tín hiệu bắt máy từ đầu dây bên kia điện thoại: "sao tự dưng lại có anh nào đó bảo chị nhờ trông em thế?"

"à, là anh taro nhờ đó." Aoi cười cười nói chuyện với em: "giờ em cứ sống với người đó một thời gian nhé. khi nào em cải thiện được sức khoẻ rồi ta sẽ bàn chuyện ở riêng nha."

"ơ, ở đâu cơ chị ơi?" em hoang mang tột độ, lắp bắp hỏi.

"thì ở nhà anh ta đó, nhà kia chị bán rồi."

"dạ?"

"vậy nhé, anh chị đang chuẩn bị cho mai."

"chị!"

"chị ơi??"

chưa kịp cho em gọi lốt mấy tiếng chị, Aoi từ đầu dây bên kia đã ngắt máy. em chậm rãi quay đầu lại, cố gượng cười với người trước mặt.

"ahaha...chắc là anh nhầm rồi đó, chị em không cần anh làm vậy đâu."

"không đâu, anh đâu có nhầm." người con trai kia vỗ vỗ lên vai em.

em cảm thấy vai mình đau nhức sau mấy cái vỗ đó, trông gầy gầy mà khoẻ dữ vậy, đau thật đó

"vậy mong em giúp đỡ nhé y/n."

"...a, không cần vậy đâu ạ." em xua tay.

người kia bỏ mặc lời em nói ngoài tai: "anh là Nagumo, giờ thì lên xe đi nào, đến giờ về nhà rồi."

em lắc đầu trong khi Nagumo không chút thương tai tiếc ngọc, cúi xuống vác em lên như bao tải ở trên vai mình. vừa cười vừa đối đáp với em.

"nè, anh kia, tôi chưa có đồng ý mà!"

"nhưng mà anh rể em trả tiền cho anh hậu hĩnh lắm đó, không là tử tế là mất như chơi ngay à."

"vậy nên ngoan ngoãn một chút. khi nào em khoẻ lên rồi thì anh với nhóc cũng không liên quan gì tới nhau nữa."

"này, này, bỏ xuống đi!"

"không nhé." Nagumo cười toe toét đáp lại lời em: "yên đi đồ sâu khoai."

"anh cũng bất lịch sự vừa thôi, đồ vô duyên!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com