Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6: Ép cưới

Y/n : Cuộc điều tra ở JCC sao rồi vậy mọi người? Có vất vả quá không ạ?

Shin : Ổn lòi lìa mày ơi

Saka : Không có manh mối gì

Y/n : Mà mọi người đang điều tra về gì thế?

Shin : Bọn anh đang điều tra về "ngân hàng thông tin"

Y/n : Ngân hàng thông tin?

Saka : Ờ, nghe bảo Ngân hàng thông tin là nơi lưu trữ mọi thông tin của JCC. Bọn anh muốn tìm ra nó để biết thêm thông tin về Slur.

Shin : Nhưng mà vô vọng quá, điều tra cũng nửa ngày rồi mà chả có tý manh mối nào...

Y/n : Hmm... Khi nhắc đến thứ được gọi là Ngân hàng thông tin, bọn anh sẽ nghĩ nó là thứ gì?

Shin : Để coi... Chắc là một chiếc USB lưu trữ dữ liệu?

Saka : Anh nghĩ nó là một căn phòng bí mật nào đó trong học viện

Y/n : Thế giả sử như, "Ngân hàng thông tin" ấy là vật sống thì sao?

Shin & Saka : Hả??

Y/n : A! Đó chỉ là suy đoán của em thôi ạ. "Ngân hàng thông tin" đó là một cái tên phải không, nó có thể là tên của một vật sống nào đó chứ đâu nhất thiết phải là những vật vô tri đâu...

Shin : Ồ, phải ha! Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Trông mày ngáo ngáo đần đần như thế, mà đôi khi lại thông minh phết đó em ạ.

Y/n : Thích gây sự à?

Saka : Cảm ơn gợi ý của em nhé, Y/n

Cuộc gọi nhóm kết thúc 

Cuối cùng thì nhóm của Sakamoto cũng sẽ đạt được mục đích thôi, gợi ý của em là vô dụng nhưng giúp họ được ít nào hay ít đấy, dù cũng không đáng kể ƪ(˘⌣˘)ʃ

Giờ thì, bắt đầu làm việc thôi

.........

- Y/n tiểu thư, gia chủ đang chờ cô ở phòng khách

Lâu lắm rồi mới quay lại "nhà". 

Nhà? 

Cái nơi mà từ khi sinh ra ở thế giới này luôn hắt hủi, chà đạp, khinh thường em đó hả... Em cảm thấy mình cứ giống như mấy nu9 trong mấy bộ manhwa trọng sinh/xuyên không ấy nhờ. Mở mắt ra thấy mình ở trong thân xác của trẻ sơ sinh và còn nhớ kí ức của kiếp trước, sinh ra là con gái cả nhưng cha không yêu, anh trai ruột cũng không thèm thương, mẹ thì mất sớm, bị mẹ và em kế ức hiếp đủ đường... Mốt sau này mà có vụ em không phải con của lão cha kia thì chắc em cũng chẳng bất ngờ gì quá 〒▽〒

Cánh cửa phòng khách mở ra, cha em ngồi trên chiếc ghế bành ở chính giữa, lưng thẳng, trông cũng có khí chất của một người đứng đầu đó. Hai bên là thằng anh trai khốn nạn cùng với hai mẹ con tiểu tam kia. Ánh mắt em lạnh đi, khuôn mặt vô cảm, nhẹ nhàng cất giọng:

- Cha, con về rồi.

Vừa dứt lời, lập tức một chén trà bay thẳng vào mặt em. Em nhanh chóng né được, liếc đôi mắt lạnh lùng nhìn ông ta:

- Mày còn mặt mũi để vác về à? Mày có biết mày đã gây ra những tổn thất gì không hả?

- Con không, ngược lại thì có. Chẳng phải con chỉ là một đứa vô dụng thôi sao, rời khỏi nhà cũng là một cách giúp cho hình ảnh gia tộc tốt đẹp hơn còn gì?

- Mày còn dám mở mồm ra lí sự à? Vì mày không kết hôn với thiếu gia nhà Kurosawa mà việc kinh doanh nửa năm nay của tao gặp bao nhiêu biến cố, họ còn đến ép Akori gả thay mày đấy.

Em nhăn mặt, lộ rõ vẻ không vui. Đang định nói thì con em gái chen vào:

- C-chị ơi... E-em... em không muốn... không muốn kết hôn với Đại thiếu gia Kurosawa đâu...

"Mày không muốn chẳng lẽ tao muốn à?"

Sợ cái vẻ nước mắt cá sấu của Akori, em không thể không chửi thầm trong lòng. Nó chính là cái đứa đề xuất với cha việc gả em đi. Mà cũng ngộ, tên thiếu gia kia lúc đầu là muốn cưới em gái em đó chứ, nhưng vì tiếng lành đéo có, tiếng xấu đồn xa nên nó mới đẩy cái hôn sự chết bầm này cho em...

Bà mẹ kế ngồi bên chắc cũng không chịu được nữa, liền lên giọng, nhưng thay vì gay gắt như trước, bà ta lại kéo dài âm điệu, ngọt ngào đến rợn người:

- Con yêu à, nghe mẹ nói này. Việc con lấy thiếu gia nhà Kurosawa cũng đâu có gì thiệt thòi? Thằng bé đấy hợp tuổi con, lại có tiền, có thế. Sau này con bước chân vào cửa nhà họ, chẳng phải muốn gì được nấy sao?

Bà ta khẽ nghiêng người, giọng nói như rót mật vào tai:

- Con gả vào đấy chắc chắn sẽ có một cuộc đời no ấm, làm phu nhân hào môn một người trên vạn người. Chưa kể, nó còn giúp việc kinh doanh gia tộc ta sẽ phát triển tốt , một mũi tên trúng hai đích. Không phải quá tốt à?

"Tốt thế thì sao không để 'gái cưng' của bà đi đi. Đùn cho tôi làm gì trời"

Cha em nghiêm giọng, trong giọng nói lạnh lùng không hề có sự thương xót:

- Bây giờ, lập tức cử hành hôn sự luôn!

- Cha à, con bảo rồi. Con không muốn kết hôn...

Chưa kịp nói hết câu em đã bị ông ta ngắt lời. Cha em nheo mắt, gõ nhịp ngón tay xuống bàn, giọng lạnh băng:

- Đủ rồi. Mày nghĩ mày là ai mà dám chống lại ý tao?

Em vẫn còn thư thái lắm, khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn lạnh như băng, không chút nao núng. Lời nói của cha căn bản không có chút trọng lực nào đối với em cả. 

Cánh cửa ấy chợt một lần nữa bật ra. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, kéo theo là những kẻ hầu người hạ cùng với những gã đô con xông vào. Chúng không nói không rằng, trực tiếp lao tới, định ép em ngồi xuống, khóa chặt tay em lại. Em bất lực thở dài, toan chỉ định dùng mồm để giải quyết thôi, nhưng thái độ kia thì chắc là không nổi rồi

Đã đến lúc để thoát vai đứa con gái yếu kém, vô dụng mà em đã diễn hơn hai chục năm qua. Giờ là lúc quậy banh cái nhà để bù đắp cho những tháng ngày u tối, thiệt thòi, phải cúi đầu trước những kẻ không xứng này...

______________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com