#8: Trận chiến với Kumanomi¹
Trong thế giới này, kẻ chết trước không phải là những kẻ không có tài năng. Mà là những kẻ có trái tim...
________________________________
Sau khi kết thúc chuyến thăm Kyoto, em lại quay trở về cửa tiệm tạp hóa thân thương của mình
- A! Y/n - chan về rồi
- Em nhớ chị lắm lắm Lu ơiii
Vừa mới gặp lại nhau thôi mà hai chị em đã ôm chầm lấy nhau, khóc lóc như cách biệt ba thu không ấy. Aoi và Hana mừng rỡ khi em trở về. Thấy Aoi, em lập tức lao vào lòng chị ấy, ôm chặt đến nỗi Aoi phải cầu cứu.
- Chị mua quà cho em nè, Hana - chan
- Woa, em cảm ơn chị
- Xin chào, Y/n. Em về rồi hả
- Chào anh, Heisuke, cả Piisuke nữa.
Cửa tiệm hôm nay đông vui hơn mọi hôm. Khi các anh đi, vì chán nên Lu và Heisuke đã nảy ra ý tưởng bán thêm vài món nhậu cho các ông chú trung niên, rồi Heisuke cũng thành anh shipper bận rộn với những đơn hàng của tiệm mất tiêu.
Em quấn tạp dề, bắt đầu công việc của ngày hôm nay thôi nào...
Được một lúc thì nhóm của anh cũng Sakamoto trở về, đi cùng là một cậu bé lạ hoắc
"Kia chắc là Amane rồi" - em nghĩ thầm -
- Sakamoto-san, Shin-niisan, mọi người về rồi!!
- Bọn anh về rồi
Mọi người nồng nhiệt chào đón khi thấy cả hai người vẫn bình an, vô sự như vậy.
Nên rằng tối hôm ấy, cả nhà liền làm một bữa party thật hoành tráng để ăn mừng, tiện cũng chào mừng Amane đến với xã hội loài người luôn. Bữa tiệc thật sự rất vui, ngoài những tình tiết xảy ra y như trong chuyện gốc và em đồng ý tham gia vụ việc bắt Slur lần này ra thì không có gì quá khác biệt
Sau khi mọi người chìm vào giấc ngủ, em đã âm thầm lên mái nhà để xem xét lại "kế hoạch" của ngày mai. Việc Sakamoto lén hành động một mình và bị phát hiện hiển nhiên sẽ xảy ra rồi, em nghĩ mình không nên tham gia vụ này thì tốt nhất.
Haa... Kế hoạch này em đã ấp ủ khá lâu rồi, nhưng lại phân vân không biết nên thực hiện không. Nhưng giờ em đã hạ quyết tâm, cho dù có phải khiến cho mọi thứ đi "lệch khỏi quỹ đạo" thì cũng không thể biết chết mà không cứu được. Ít nhất là trong khả năng của bản thân mình
.....
- Vậy là mọi người sẽ đi Thái Lan sao?
Aoi vẻ mặt lo lắng nhìn mọi người. Em liền tiến đến ôm chị ấy như một cách an ủi.
Sau khi chào tạm biệt thì tất cả cùng khởi hành.
Vừa đặt chân đến Băng Cốc, Heisuke đã bị mất vali chứa cây hàng nóng của mình.
- Huhuhu... Vali của tui đâu mất rồi???
- Chờ chút nữa là có mà!
- Vậy mọi người đi trước đi, tí tui đuổi theo sau
"Không sao đâu mà... chắc chắn mình sẽ làm được..."
____________
Bên phía của Heisuke không ổn lắm khi đang chạm trán với Kumanomi bên phe X.
Hyo đã mất hai mắt, Heisuke thì cũng bị đá văng ra khỏi cuộc chiến của hai sát thủ.
Trong lúc ngàn cân treo sợi bún, một bóng hình chợt vụt qua. Kunanomi bị chém một phát ở ngực, ả ta chưa hết bàng hoàng thì một cú đá khiến ả văng ra xa đập người vào tường.
- Hự... Cái quái gì?
- Náo nhiệt thật đó nha~ Cho tôi tham gia với nào.
Giọng em trong trẻo nhưng lạnh lẽo vang lên, hòa lẫn mùi máu tươi trong không khí. Từ khói bụi, một dáng người bước ra — mái tóc buộc cao khẽ tung bay, thanh kiếm còn đang nhỏ giọt máu.
- Cô là ai thế?
Hyo thắc mắc hỏi em.
Em tiến tới lấy trong túi mình một lọ thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên hai mắt đã mù của anh ta. Hyo giật mình lùi lại phía sau.
- Nào nào, đừng kích động vậy chứ. Tôi không phải kẻ thù của anh đâu...
- Làm sao tôi tin được cô? Mà cô bôi cái quái gì lên tôi vậy?
- Thuốc đó, nếu không muốn vĩnh viễn không mở được mắt nữa thì làm ơn để yên cho tôi bôi đi trời...
Thấy anh ta còn lưỡng lự, em bật cười khẽ, cúi thấp giọng:
- Tin hay không thì tuỳ, nhưng tôi chẳng có thời gian rảnh để giỡn mặt với một thằng mù đâu.
Hyo cắn môi. Vì đã mù hai mắt nên anh không thể nhìn thấy được, nhưng qua trực giác thì anh biết... em không ác ý gì cả. Cuối cùng cũng ngồi yên, đôi tay nắm chặt lại vì tức giận lẫn bất lực.
- Ngoan ngoãn như vậy ngay từ đầu phải tốt không? Mà anh cúi cúi xuống tý coi, kiễng mỏi chân lắm rồi.
Em tiếp tục bôi thuốc, mùi thảo dược the mát lan ra, khiến vết thương bị tác động máu me be bét mắt dịu xuống từng chút.
- Cứ thế đi, trong vòng ba ngày sẽ thấy lại ánh sáng. Nếu sống sót nổi đã.
Hyo khẽ cau mày, nhưng trong đáy mắt mờ đục vẫn lóe lên một tia hy vọng.
- Mắt tôi đã hỏng rồi, làm gì có chuyện thấy lại được ánh sáng...
- Sao không? À mà nếu anh chỉ bôi thuốc thôi thì đúng là vậy thật... Nhưng yên tâm, tôi không để anh mù đâu!
Em cười, một nụ cười đầy tự tin nhưng tiếc là Hyo chẳng thể nhìn được.
Một con dao bỗng lao thẳng đến phía hai người. Nhưng đã bị em dùng hai ngón tay chặn lại.
"Cạch."
Lưỡi thép run bần bật trong kẽ tay mảnh khảnh, chẳng thể nhúc nhích. Kumanomi chật vật đứng dậy, ánh mắt chứa đầy sát khí
- Mày... khinh thường tao đó à?
- Ô, cứ tưởng mày ngất luôn rồi chứ. Hóa ra vẫn đứng dậy được à
Giọng nói chứa đầy sự cợt nhả. Ả ta không nói nhiều, giơ hai bàn tay đeo găng điện, những tia lửa xanh lè lách tách kêu "xèo xèo".
- Đấu với tao mà còn cầm kiếm à? Vậy thì mày chết rồi!
Hyo nhắc nhở:
- Cẩn thận đấy! Con nhỏ đó có năng lực nam châm điện, nó có thể tác động với mọi kim loại
- Không sao không sao. Không xài được kiếm thì dùng tay không vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com