Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#9 : Trận chiến với Kumanomi²

Em vẫn chẳng hề nao núng chút nào. Ả vung tay, từ găng phát ra lực hút mạnh, thanh takana của em rung lên rồi văng khỏi tay, hút về phía Kunanomi. Em khẽ cau mày, lập tức buông kiếm, để lưỡi thép bay thẳng qua vai đối thủ và cắm phập vào bức tường sau lưng.

- Bỏ vũ khí?

- Vẫn đánh được!

Kunanomi lao đến, cánh tay máy quét ngang như búa tạ. Em nghiêng người, bàn tay nắm cổ tay ả, bước xoay khéo léo, mượn chính đà lao để quật ngược đối phương xuống nền đất. Tiếng nứt gãy vang lên, cánh tay máy rít gào vì dòng điện quá tải.

"Cái gì..? Aikido?"

Ả tặc lưỡi, bật dậy, lại tung thêm đòn đấm. Em lướt bước, xoay eo, dùng Aikido đỡ và hất, để toàn bộ sức mạnh của cánh tay máy tự đập xuống sàn, tạo thành vết lõm sâu hoắm. Lực phản hồi khiến Kunanomi khựng lại một nhịp. Khoảnh khắc đó, em lao thẳng vào, để mặc nam châm hút lấy chiếc kiếm đang cắm tường. Thân người em xoay vòng, lợi dụng lực hút tăng tốc cho cú chém. Một đường kiếm sáng loáng xẹt qua.

"Xoẹt!"

Kumanomi trợn tròn mắt, máu bắn tung tóe. Cái tai phải của ả rơi xuống đất.

- Cái tai này... tao xin nhé~

Em nhếch môi. Máu từ thái dương chảy xuống, nhuộm nửa gương mặt của ả. Nhưng Kumanomi không hề kêu gào. Ả chỉ liếm vệt máu nơi khóe môi, đôi mắt lạnh tanh, giọng trầm thấp:

- Sao mày... không giết tao?

- Tao đến đây không phải để giết mày. Tao đến đây để đón bạn của tao.

- Thằng đô con của Order đó? Hay thằng bắn tỉa kia?

- Hmm... Chắc là cả hai

Đồng tử của ả bắt đầu co lại, gân xanh cũng nổi rõ trên mặt. Hai cánh tay đeo găng điện bật sáng, từng tia lửa lách tách, hút mạnh mọi kim loại xung quanh. Không khí rung lên vì từ lực.

Em lao vào, thân hình lướt đi như bóng ma. Một cú đấm của Kumanomi xé gió, nhưng em đã bắt lấy cổ tay, xoay người quật xuống sàn. 

"Rầm!"

Nền đất nứt toác, găng điện tóe ra loạt tia xanh chập chờn.

Trong thoáng khựng ấy, em áp sát, thanh kiếm lia nhanh như ánh chớp.

"Xoẹt!"

Cánh tay phải của Kumanomi lìa khỏi vai, găng điện còn lấp lóe vài tia sáng yếu ớt rồi im bặt.

Ả loạng choạng, cố đứng vững

- Một cái tai, một cánh tay... 

Em khẽ nâng lưỡi kiếm, mỉm cười đầy khiêu khích:

- Lời rồi ha~

Ả tặc lưỡi, không biết rốt cuộc con nhãi đứng trước mặt mình là ai mà mạnh điên người.

- Mày là ai?

- Tao là một sát thủ hạng ba

- Mày kể chuyện cười cho chó nghe đấy à?

- Nhưng thật mà, bằng sát thủ đây nè

Em giơ bằng sát thủ của mình ra để chứng minh mình không phét. Kumanomi thì cũng biết kèo này mủ rồi, ở lại nữa thì chắc chắn sẽ toi, ả nắm chặt bàn tay còn lại. Từng hạt vụn li ti từ găng điện tuôn ra, xoáy tròn trong không khí. Không phải bụi đất thường, mà là cát sắt những mảnh kim loại mịn phát sáng xanh lục, lơ lửng quanh người Kunanomi như một màn sương dày

Em cau mày, cảm nhận từ lực xoắn mạnh kéo căng không khí. Thanh kiếm trong tay rung lên dữ dội, từng hạt cát sắt bám lấy lưỡi kiếm như muốn nuốt chửng nó. Những hạt cát sắt bùng sáng, cuốn lấy ả thành một xoáy lốc kim loại. Trong chớp mắt, hình bóng Kunanomi biến mất, để lại vệt máu kéo dài trên nền đất và mùi ozone khét lẹt.

- Chạy thì chạy. Mình đâu có rảnh mà đi rượt cô ta

Em khẽ xoay kiếm, hất nốt vệt máu cuối cùng xuống nền rồi thong thả tra lại vào vỏ. Đôi mắt không hề hướng về phía xoáy cát sắt vừa biến mất. Hyo ngồi yên một chỗ, thấy tiếng bước chân em lại gần, anh mới gằn giọng hỏi:

- Sao cô không giết con nhỏ đó? Cô thừa sức giết nó mà?

- Đúng. Nhưng giết người không phải việc của tôi, đó là việc của các người.

- Cái gì?

- Hyo à, tôi và anh giao dịch đi

Em cười tít mắt, nụ cười có phần gian xảo. Hyo ngạc nhiên vì lời đề nghị này

- Giao dịch? Sao cô lại biết tên tôi?

- Ấy... điều đó không quan trọng. Hãy lắng nghe kĩ nhé!

- Tôi có nói đồng ý chưa?

- Cứ nghe đi đãaa

....

__________________________________________________________

- Vô ích thôi, ta không phải loại cặn bã có thể bán đứng bạn bè của mình

- Ok! Hiểu. Lên đi Shin...

Sau ngày trở về từ Thái Lan, nhóm của Sakamoto đã bắt đầu thẩm vấn Kashima...

Còn về phía em...

Mệt mỏi thật đó nha...

Em ngồi dựa lưng vào ghế, tay phe phẩy lon nước ngọt mát lạnh, chân đung đưa nhịp nhàng theo điệu nhạc lofi phát từ chiếc loa nhỏ. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rải vàng lên tách trà đang tỏa hơi thơm ngọt ngào. Không còn tiếng thép va chạm, không còn máu me, chỉ còn nhịp sống chậm rãi và cái cảm giác... chill đến lạ thường.

Nếu không phải bên kia phòng, Kashima đang bị nhóm Sakamoto thẩm vấn mà la ó như con lợn bị chọc tiết.

- Này này! Tôi đã nói là không biết gì nữa rồi mà! Sao hỏi đi hỏi lại hoài vậy hả!?

Em thở dài, lấy lon nước úp lên trán cho mát.

- Trời ạ... người ta đang tận hưởng vibe bình yên mà ổng gào như karaoke phòng ốc thế này, mệt ghê...

Lu liếc sang cười khẩy:

- Thằng cha đó còn ồn hơn cả bom nổ.

Ngồi chán quá thế là hai bà tám bắt đầu tám chuyện. Chủ đề thì... lại bàn về Nagumo chứ gì nữa

- Anh ấy dạo này sao rồi nhỉ?

Em chống cằm, mắt lim dim như thể đang lười biếng ngắm mây trời.  

- Gì vậy bé? Mày đang nhớ crush đó à?

- Tất nhiên rồi chị, mấy tuần nay không thấy ảnh đến tiệm chúng ta nữa...

Lu nhún vai, giọng kéo dài như đang chọc ngoáy:

- Thằng cha như cái cột cờ di động đó mà đến nữa chắc chị mày phải ngồi ép tim cho mày cả tối quá. Lần nào gặp xong là tối đến mày như bị sốc đá ấy. Hơi thở thì gấp gáp, tim đập loạn xạ...

- Không đến mức đó chứ chị... Em chỉ là hơi lộn nhịp thui mòaaaa...

Lu cười khanh khách, vỗ tay nhịp nhịp:

- Ồ, lộn đến nỗi mà tim sắp văng ra ngoài luôn á hả.

Em hắng giọng, nhún vai, giọng kéo dài lười biếng:

- Hừ... chỉ là mấy tuần không gặp thôi. Có gì to tát chứ

Nhưng trong lòng, tim em vẫn nhói nhói một cách dễ chịu khi nghĩ về Nagumo. Một chút ấm áp khó nói khi nghĩ về người em dành cả một đời ở thế giới khác để yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com