III. Anh Em Mình Bớt Bớt Được Không!?
*Kể theo góc nhìn của Seba Natsuki*
Tôi, 23 tuổi, cái tuổi đồng trang lứa mới chập chững làm việc thì tôi đã tính tới đường nghỉ hưu và lấy lương thằng em mình sài cho đã đời (dù tôi biết nó ứ chịu và sẽ đập đầu tôi khi tôi đụng vào đồ của nó).
Mấy ngày nay đúng là ác mộng, thằng cốt của tôi vừa mới khích tôi, nói tôi không có bồ làm sao mà hiểu được. Ừ, tôi không hiểu, không hiểu cái bộ dạng cái sừng nó cao hơn thằng bạn trai cũ của nó mà nó vẫn...
"Chắc tao sai ở đâu nên anh ấy mới vậy với tao..."
"Tao không muốn sống nữa, tao không thể sống thiếu anh ấy!"
...
Má nó chứ? Sao lúc xỉn quéo càng kêu "Anh em mình là duy nhất!" cho cố rồi giờ mày sủa tiếng đ** gì vậy?
Chửi thì bảo ác, không chửi tự đột tử tại chỗ. Thôi, kệ, nhắm mắt chơi luôn.
Nếu nó mà rống nữa chắc đứa nhảy cầu là tôi, đứa quỳ xuống xin thằng bạn trai cũ của nó quay lại cũng là tôi nốt.
Mà trộm vía, nó nghe lời tôi thua mỗi cái mác bạn trai nó. Nói check mail là check mail, nói nín là nín, thân mấy năm nữa chắc kêu ăn *** nó cũng làm.
Mấy nay thì tôi có được gọi lên JAA để làm một số việc, đa phần là các thủ tục cho người mới mà thôi.
Mà cũng hên là mấy ông thầy khoa tôi có viết thư giới thiệu gì đó nên cũng được cho qua nhanh.
Hôm đi làm nốt cái thủ tục thì tôi thấy hai cái ăng-ten màu vàng chói, à không phải, là thằng cốt vừa mới bị đá của tôi. Thôi kệ, mua cho nó lon cà phê rồi ngồi chờ vậy.
Tôi chờ mà tôi tưởng tôi ngủ tám tiếng chờ thằng Mafuyu dọn xong cái nhà tôi, nhà hàng xóm, cả cái khu phố xong luôn mà thằng này vẫn chưa ra.
Nát đít đi vệ sinh thấy nó chạy lon ton ngoài đại sảnh, má. Trên đường gặp thêm nhỏ Akira nữa, túm vô nói chuyện chút rồi ai về nhà náy.
Nhà trọ chỗ tôi ở giờ đã sạch hơn trước, một chút. Thằng em tôi hở cái là dọn, hên là phòng tôi khoá bốn lớp, nó vào được tôi gọi nó tiếng "ba".
Tối đó, tôi với nó đi ăn lẩu ăn mừng tôi tốt nghiệp nhà tù, nó vô tù về thì có điện thoại gọi đến. Là tên sếp của tôi, X.
Tôi cứ tưởng cái group chat đó bị xoá rồi chứ, ai dè offline cả năm trời giờ ngoi lên báo hoạ tiếp. Lần này nhiệm vụ là tìm được mấy đứa ăn cắp thông tin trong cái công ty mình vừa mới trúng tuyển, đã vậy còn tăng thù lao, tôi định không nhận đâu, nhưng nghĩ tới đống cồn được thằng em bỏ sỉ hai lô một tháng thì thôi, tôi nhận.
Mà cái group chat này phiền ói, bảo mật thông tin đến độ không biết đồng bọn là ai, phe địch lẫn ta.
Giờ với cái gợi ý chung chung đó bắt đi tìm, ai mà tìm được?
Cái gợi ý đó chung chung tới mức tôi nghi ổng tả bạn tôi không đó. Mà cái giờ ăn trưa gì đông khiếp, rồi giờ kiếm kiểu quần gì? Một đống đứa giống nhau thế cơ mà. Tóc vàng chói thì tám đứa, xanh nước đầu chỉa thì bốn.
Thôi giờ loại trừ đi, S thì vóc dáng thì bình thường, cao một mét bảy, tóc vàng, mắt xanh lam, rồi loại được... bảy đứa. Có đếm sót ai không đây? Sao là nó được, nhìn ngu thế mà.
Bỏ qua, bỏ qua. Kiếm A trước, nhỏ con, cao mét sáu, tóc xanh nước, buột tóc, có phần tóc chỉa hai bên.
...
Mốt chắc hỏi ổng coi sao dòm tưởng ngu mà toàn đồng bọn không, có mẹo tuyển dụng nào hay vậy.
* Theo góc nhìn thứ ba*
"Ủa, nay tan ca đúng giờ vậy?"
Shin từ xa thấy Seba đang tiến lại chỗ mình, nhưng... mặt nó đen như thể mới thấy điều cấm kị vậy...
"Mày, ra đây."
Seba dùng ngón cái chỉ ra góc vắng của nhà ăn. Shin vừa mới bưng khay đồ ăn thì bị nó qua chỗ vắng. Tay còn cầm thêm khay đồ, xém đổ là nghỉ ăn trưa.
"Tao đi kêu Akira. Ở yên."
Seba như một ông bô dòm đứa con trai mới hai (mươi) ba tuổi đầu ngồi yên chờ mình đi mua sữa.
Một lúc sau, Seba quay lại với khay đồ ăn và một cái đầu lú ra, là Akira.
"Sao chọn chỗ vắng vậy? Mà không rủ Heisuke hả?"
Shin bất chợt lên tiếng
"Không. Hai đứa bây giờ nghe tao nói."
Seba ngồi xuống uống ngụm cà phê với vẻ mặt bất lực.
"Tao là N."
"Hả?"
Cả Shin và Akira đều ngơ ra, không hiểu có chuyện gì hết.
"N gì? Sảng đá hả ba?"
Akira cười cười vỗ vai Seba
"A, S. Không giỡn."
Seba mặt hơi đen lại
Còn bọn kia vẫn ngơ.
"A... N... Gì?!"
Shin giờ mới ngốn được đống thông tin mà Seba nói ra. Mặt cũng tái xanh.
"... Vậy ba đứa mình..."
Akira hình như cũng nhận ra vấn đề rồi.
"Tưởng người lạ, ai dè mấy đứa bạn nguu của mình!"
Cả ba cũng nghĩ.
Bầu không khí ngại ngùng tới mức đáng sợ. Có ai đời nghĩ việc đồng nghiệp hợp tác lần đầu... lại như vậy?
"Vụ này ổn không? Tao thấy làm một mình xác suất thành công còn..."
Akira hơi chột dạ nhẹ.
"Không nói trước được. Nhưng mà tao có đối tượng khá khớp trong miêu tả của số 1."
Shin ngập ngừng nói
"Ai vậy?"
Seba cũng không còn đen mặt nữa, cả ba bắt đầu trao đổi thông tin mình tìm được. Đa phần Seba và Akira không hay để ý khi làm việc nên chưa xét qua đám đồng nghiệp của mình. Shin thì có tiến triển
"Miura Hikari, là đối tượng có hình xăm khớp."
"Miura Hikari? Nghe quen quen..."
Akira hơi nhướn mày như đang lục lại gì đó trong kí ức. Nhớ xong mặt có hơi tệ đi vài phần.
"Là... người đó hả?"
Cô nhìn lại mặt Shin. Thì đúng là mặt cậu không có gì nói lên nét buồn cả, nhưng mà cười nhìn còn quỷ dị hơn bạn trai cũ nữa.
"Yên tâm, không có lấy việc công trả thù việc riêng."
Shin vẫn cái nụ cười thấy gớm đó cam đoan với hai đứa kia. Dù không tin tưởng cậu cho lắm nhưng giờ còn gì đảm bảo đâu.
"Mà mày không đi ăn cùng cô Akao sao?"
Seba gần như ăn xong bữa trưa, quay qua nhìn Akira
"Hả? Dĩ nhiên là không rồi, cô Rion hôm nào chả ăn trưa cùng thầy Uzuki chứ?"
Akira uống ngụm nước rồi trả lời
" Tao tưởng mày gọi dượng Kei rồi?"
Shin châm chọc
"Hai đứa bây nha... Nói nhỏ nè, lúc tao hỏi thì cô Rion nói hai người là bạn thôi. Từ lúc tao mới lên cấp ba ấy."
Cả ba đứa cười phá lên rồi ngồi tám chút cũng hết giờ làm việc. Mỗi người góp mấy câu, Seba thì kể nào là mới vào làm đã bị giao cho núi tài liệu, Akira thì nhận cuộc gọi của khách hàng để tư vấn thì bị mắng tiểu tam này kia, biết nhầm xong không xin lỗi mà cúp máy luôn, Shin thì kể ban đầu mình gặp sếp lớn (Kindaka) thì tưởng mấy ông chú nghỉ hưu đi nhầm phòng.
Vì mỗi phòng làm việc trong tập đoàn ở một hướng riêng nên ba đứa chia tay nhau tại ngã rẽ. Seba vừa mở cửa phòng làm việc, thì bắt gặp trưởng phòng của mình, Kashima đang cúi chào một người
"Ngài Kindaka, lần đi công tác này phiền ngài rồi."
Kindaka, Seba vừa nghe Shin kể xong, cũng có chút ấn tượng. Ngồi xuống chỗ làm việc, anh vẫn cố nghe họ nói gì. Vì đối tượng đánh cắp thông tin có thể là bất cứ ai, nên phải cảnh giác tuyệt đối.
"À, lo cái gì không biết. Đáng lí là sáng tôi đáp chuyến bay đó, nhưng tận trưa mới về tới JAA, đúng là xui ghê, bị delay thế hoài chắc mốt không dám rời thành phố mất."
Kindaka cười cười nói
Seba khựng lại. Khoan đã, chẳng phải sáng hôm nay, Shin đã gặp Kindaka sao? Nhưng ông ta vừa bảo mình mới về tới vào lúc trưa cơ mà?
"Không đúng, nếu đây là Kindaka thật, thì sáng thằng Shin đã gặp thằng quái nào?"
Seba thầm nghĩ, anh cũng đổ mồ hôi lạnh, một cảm giác nguy hiểm bao trùm lấy bản thân mình. Nhất định, nhất định, phải báo cho Shin biết.
Quay lại thời gian buổi trưa một chút, trên một trong những tầng cao của toà nhà. Những tầng cao nhất của tập đoàn chỉ toàn để cho các thành viên nồng cốt, các cán bộ cấp cao của JAA sử dụng thôi.
Sakamoto Taro, vị giám đốc nhân sự đang bất lực nhìn CSO (giám đốc an ninh tập đoàn) Akao Rion và CCO (giám đốc thương mại) đang lao vào cắn xé nhau mà phát ngán
"Hai đứa mày thôi chưa? Trưa trời chưa trật, không cho ai nghỉ?"
"Mày đi mà nói nó á. Nghĩ sao vậy, cải trang ông Kindaka đi la cà mấy phòng khác làm trợ lý tao cuốn cuồn lôi tao đi chào mừng ổng về. Cái ra mới thấy Kindaka sao cứ lạ lạ, rồi bùm, là nó."
Rion nói với vẻ tức tối
"Ê nha, đây gọi là đi khảo sát nhân viên kiểu mới đó! Tao chỉ thử coi nó có hiệu quả hay không thôi!"
Nagumo vội phản biện
"Mày bỏ cái tật cải trang người khác đi quanh công ty dùm tao. Hổm vợ tao lên đưa cơm, thấy mày trong cái dạng của tao nói chuyện với gái hại tao không được vào nhà."
Sakamoto nói rồi định bóp cổ Nagumo nhưng bị hắn ngăn lại.
"Hửm? Ồ biết rồi. Nhưng mà hôm nay, tao phải mời Kindaka một chầu cảm ơn rồi..."
Hắn nói với đáy mắt u tối
"Mặt mày gì u ám vậy? Nhìn mày như bị đá ấy."
Rion cười khằng khặc nhìn hắn. Hắn cũng cười lại, một nụ cười quỷ dị nói
"Mày đoán đúng đấy. Công nhận người không có danh phận mà sao hiểu dữ vậy?"
"Mày?!"
"Chó má nó, rốt cuộc tao sai ở đâu mà em bé nhà tao đòi chia tay tao chứ?"
Chưa kịp để Rion tức giận thì Nagumo còn nổi giận trước. Hắn rặn từng chữ trong bất lực, như thể chỉ cần thấy ai khác thì hắn sẽ xé xác cho cá ăn hết
"Ủa mày có bồ hả? Sao bị đá vậy?"
Sakamoto lúc này mới lên tiếng
"Gì vậy ba? Giờ mới biết hả?"
Rion quay qua nhìn Sakamoto
"Thì có quan tâm đâu."
Sakamoto trả lời cụt lủn
"Quan tâm đi, bồ nó là đàn em hay bám theo mày đấy."
Rion đan hai tay vào nhau nói. Lúc này thì anh đông đá tại chỗ, hèn gì mà cái lúc Nagumo khoe với hai đứa mình có bồ thì nhỏ Lu cũng mách lẻo anh thằng Shin mấy hôm đó cũng não yêu đương, ra là...
"Vậy sao nhóc Shin đá mày?"
Sakamoto lấy lại bình tĩnh, hỏi Nagumo
"Một thằng tép riu nào đấy dám giả dạng tao cặp với con điếm nào đấy, bạn nhỏ của tao thì hơi bộp chộp, chụp hình đấy gửi cho tao. Nói tao thích cắm sừng em ấy thì chia tay đi, còn không cho tao giải thích, chửi tao là đồ chó nữa."
Hắn vuốt tóc ra phía sau, mặt càng ngày càng tối
"Vậy ra là gậy ông đập lưng ông?"
Rion bất ngờ xen vào
"Không biết. Nhưng hồi sáng này khi đi khảo sát thì tao gặp thực tập sinh mới của phòng Sales. Ông trời có mắt thật, em ấy vẫn vào đây làm."
Lời nói của hắn có phần nhẹ nhõm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com