Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V. Buổi Tối Sau Khi Của Tan Làm Của Thực Tập Sinh Phòng Sales!


* Góc nhìn của Asakura Shin *

Hôm nay, đếm ngược mười bảy ngày nữa là đến hạn chót để lũ chúng tôi tìm ra mấy thằng rảnh hơi đi ăn cắp thông tin.

Ha, đời gì mà xui khiếp. Vừa mới chia tay bạn trai mà đời vẫn dập tôi tơi tả. Bây giờ thì hay rồi, tôi phải đi đào bới cái gốc của bạn gái anh ta nữa.

Vô phúc, quá vô phúc. Đã vậy bây giờ X còn chưa gọi để báo thông tin điều tra nữa. Chỉ có hai trường hợp để hắn không gọi sau báo cáo thôi. Một là tôi đã đúng và tiếp tục bám theo mục tiêu, hai là một.

Ngồi ở quán cà phê một mình chán vãi, thằng Seba thì về lo cho em mình, Akira thì đang hoàn hồn, không muốn đi đâu.

Còn tôi thì ngồi đây, cái quán ruột của tôi và bạn trai khi còn yêu nhau. Đáng là thằng Heisuke cũng sẽ ở đây. Nhưng mà hồi chiều lúc lão Hyo đi công tác thì lôi nó đi luôn rồi, chán hết sức.

Mấy lần trước tới đây uống nước, tôi đều cảm thấy nó siêu ngon luôn, giờ thấy cũng bình thường.

"Ủa anh Shin?"

Có người mới gọi tôi thì phải, là Amane

"Mày mấy nay học được không?"

Tôi hỏi nó vài câu xã giao, nó ngồi xuống đối diện tôi, đặt ly nước xuống

"Em lúc nào cũng học tốt mà. Còn anh? Nghe đâu mới chia tay bồ à?"

Sao nó có thể chọc trúng điểm đen của vậy chứ?

"Ừ, khoan. Ai kể mày nghe?"

Cái thằng này trước giờ nó có quan tâm tới cuộc đời của tôi đâu, sao nó biết được cái chuyện này?

"Mafuyu kể em đó."

Mafuyu ơi là Mafuyu. Mà sao thằng đó biết? Rồi, chỉ có thằng anh nó thôi. Tôi với cơn cay cú ngồi nói chuyện với thằng Amane xong rồi về nhà.

*Theo góc nhìn thứ ba*

Shin mở cửa vào nhà, thì thấy có giày ai đó đã vào. Cậu dè dặt núp sau cánh cửa phòng khách, lấy ra khẩu súng cất bên mình chỉa thẳng vào kẻ đột nhập

"Gaku?"

Cậu cất đi khẩu súng nhìn cái thằng giặc đang nấu mì ly của mình ăn ngấu nghiến

"Gì? Hết tiền rồi, ăn ké cũng bị kì thị à?"

Gaku ngẩn mặt lên

"Mày lo đi kiếm tiền bỏ họng đi, đi ăn chực nhà người khác không nhục à?"

Shin gầm lên

"Từ từ bạn êy. Nay có việc mới đáp chỗ nhà mày nè."

"Uzuki kêu mày tới hả?"

Shin ngao ngán nhìn Gaku

"Một người khác. Có chuyện cần báo."

Gaku phủ nhận

"Khỏi giấu, tao với thằng Seba biết rồi. Có manh mối mới sao?"

Shin phẩy tay

"Vậy là hồi trưa mày cũng ở cùng Akira à? Giờ đại ca tao nghĩ cách bịt miệng nhỏ Akira rồi, không tới được."

Gaku nói vớ vẻ thản nhiên rồi ném sấp ảnh ra.

"Mày đã xác định đúng đối tượng rồi. Còn đây là cái thông tin chết bầm đấy, tao tới đây chỉ để nói, mày và hai đứa kia phải án binh bất động. Sơ sẩy là mày xong đời."

"Bọn nó toàn là quan chức, con ông cháu cha."

Gaku bổ sung vào

"Có chuyện này. Nếu là ăn cắp thông tin trong JCC thì phải có nội ứng. Nói với đại ca mày đi."

"Gớm, làm như đại ca tao không có não. Bây giờ đại ca tao vì chuyện này mới nhận dạy ở JCC đây."

Gaku nói với sự mỉa mai

"Mà Asaki đã chiêu mộ mấy đứa mới vào đội rồi."

"Là thằng Mafuyu, Amane, thêm mấy đứa nữa tao không nhớ tên. Như vậy cũng có thể nhờ bọn nó kiểm tra tụi sinh viên."

Gaku húp sạch ly mì nóng hổi nhìn Shin

"Thằng Natsuki biết chưa?"

Dù bề ngoài Seba đúng là không có gì gọi là quan tâm em trai mình. Nhưng đụng thử rồi mới biết, nó học giỏi, làm thêm nhiều không chỉ vì nghiên cứu chế tạo của nó, nếu vậy nó chỉ cần làm thêm một chỗ thôi, phần lớn tiền của nó là để cho Mafuyu ăn học.

Nó từng nói với cậu rằng, nếu mà Mafuyu gặp bất trắc gì, thằng gây chuyện dù có là chủ tịch Asaki thì nó cũng giết.

"Nó biết thì lông chim của Asaki làm khỉ gì mà còn?"

Gaku trợn mắt lên nhìn nó

"Cũng giống quá đó chứ..."

Shin đang nói thì bất chợt sắc mặt thay đổi rồi giơ súng lên.

" Nagumo."

'Gaku' kia khựng lại rồi từ lớp hoá trang, hắn xuất hiện.

"Trình độ hoá trang cả cấp quản lí còn bị qua mặt. Chỉ có thể là thằng chó nhà anh."

Giọng nói của Shin lạnh đi

"Em nhận ra từ khi nào vậy?"

Nagumo không còn cười nữa mà nghiêm mặt

"Thứ nhất, không bao giờ thằng Gaku bỏ giày ra khi đi vào đây. Thứ hai, tôi mà gọi cộc lốc tên của Uzuki thì nó đã hất mì vào người tôi rồi. Thứ ba, không bao giờ thằng Gaku nói ai đúng ngoài đại ca nó."

"Ồ? Hoá ra là vậy. Em cũng quan tâm người khác quá chứ?"

Nagumo gạt ly mì qua một bên, chống cằm

"Anh biết chuyện này từ khi nào?"

"Từ lúc tên X đó nhận nhiều tiết học hơn. Bình thường hắn không bao giờ nhận quá bốn tiết một tuần. Nay gần như sáng tới JAA, chiều tới JCC."

"Lúc anh theo dõi tới nhà tên Gaku này thì đã nghe được tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Hắn cũng là người khá tận dụng nhân lực, vừa ra khỏi nhà đã bị người của tên nào đó theo dõi nên đã nhờ anh cải trang Gaku xử lí chúng. Tên Gaku thật đã đi điều tra rồi."

Nói xong hai người nhìn nhau, khoảng không im lặng đến đáng sợ. Shin cũng chả thể chịu nổi nữa

"Nếu xong thì cút về bên người yêu đi. Đừng làm phiền tôi."

"Được, như ý em."

Nói rồi hắn đứng dậy rồi áp sát, ôm chầm lấy Shin

"Anh!"

"Anh làm sao?"

Shin định tặng hắn cái tát nhưng đã bị hắn chặn lại.

"Chó má nhà anh, thằng lăng nhăng này..."

"Shin, nghe anh nói."

"Có cái cứt!"

Không cho Nagumo cơ hội giải thích, Shin đã thoát khỏi vòng tay hắn

"Người hôm đó không phải anh! Rion và Sakamoto có bằng chứng chứng minh cho anh!"

Nagumo nói lớn hơn

"Cả anh Sakamoto và chị Rion đều là bạn thân của anh. Tôi không thể tin hoàn toàn anh Sakamoto, càng không thể tin chị Rion."

"Và nhất là, kẻ đang trong diện tình nghi."

Khẩu súng vẫn đang nhắm thẳng vào thái dương của Nagumo.

"Anh về đi. Tôi không rảnh để tiếp. Mấy người con ông cháu cha như các anh ở cái xó xỉn này làm cái cứt gì?"

Shin vẫn giơ súng nhưng đã hơi lùi về sau.

"Được, được rồi. Vậy điệp viên Shin cố lên nhé."

Vẫn là điệu bộ chọc ghẹo đó nhưng mà giờ đây lại trong không khí ngột ngạt thế này. Đợi khi cánh cửa tạo ra tiếng "rầm" chói tai thì Shin mới khuỵ xuống đất run rẩy

Cái ánh mắt hắn dành cho cậu, bình thường rất ấm áp và nuông chiều, nay lại như muốn bóp cổ, moi tim cậu ra. Rõ ràng người sai là hắn, sao lại... diễn như mình bị oan vậy?

"Nếu Nagumo đồng ý giúp Uzuki thì đã có một giao dịch diễn ra, giao dịch đó là giao dịch gì mới được?"

Nagumo không phải người dễ dàng cho không ai gì hết, hắn là người sống với chủ nghĩa "trao đổi ngang giá", vậy phải có một thứ gì đó xứng đáng đặt ngang với chuyện này.

"Rốt cuộc nó là gì chứ?"

Ngoài đường, có biết bao cặp đôi đang quấn lấy nhau đi dạo phố, người đàn ông cao gầy dạo bước đi khiến bao nhiêu cô phải ngoái đầu lại nhìn đỏ mặt. Xung quanh hắn như có một kết giới vậy, chả ai dám lại gần.

Trưa hôm đó, ngay khi hắn bước vào căn phòng nơi mà Uzuki, Gaku, Tenkyu đang nói chuyện. Hắn cũng chả tin vào tai mình, làm sao mà cái người bạn trai vô hại của Rion lại là đội trưởng đội đặc nhiệm được kia chứ. Trước hắn cứ nghĩ nó cũng chỉ là hư cấu mà thôi. Giờ thì mới nhận thức được là thật.

Từ miệng Uzuki, hắn biết rằng bạn nhỏ của hắn cũng là một thành viên kì cựu của đội, còn đang làm nhiệm vụ nguy hiểm trong chính tập đoàn.

"Tôi sẽ giúp các người bình an vô sự. Tuy nhiên, cái giá cũng phải tương xứng."

"Được, nếu kẻ chúng tôi đáng lo ngại nhất đứng về phe mình thì chẳng còn gì để chê. Chỉ cần anh giữ bí mật về đội bí mật với mọi người thì anh muốn gì, chúng tôi sẽ đáp ứng."

Uzuki dù có thể độc vị người khác nhưng chỉ riêng Nagumo, anh chả tài nào hiểu nổi trong đầu hắn có gì. Chi bằng vậy đưa quyền lựa chọn cho hắn, như vậy có thể giảm nguy cơ chọc trúng con thú trong người hắn hơn.

Qua cuộc trao đổi đó, hai bên có được tiếng nói chung, hợp tác thành công. Song, chả ai dám tin hoàn toàn đối phương. Vì điều kiện đó quá mong manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com