Chương 5
Nagumo lẻn vào từ cửa sổ khi Shin không ở nhà. Hắn từng làm thế hàng chục lần mà chẳng ai phát hiện. Thật ra có một người phát hiện nhưng vẫn để mặc hắn, thi thoảng còn cố tình để lại một hộp bánh que như lời cảm ơn đã để ý đến thằng nhóc nhà mình.
Phần lớn là để kiểm tra an toàn, hoặc đơn giản... để chắc rằng nhóc vẫn sống tốt. Lần này, hắn đứng giữa phòng, ánh sáng mờ hắt từ đèn bàn. Trên kệ sách vẫn còn quyển truyện Shin đọc dở, đánh dấu bằng mảnh giấy gấp đôi. Trên bàn là tách trà còn âm ấm, vừa pha chưa lâu. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào quai cốc, mỉm cười rồi cầm lên chạm môi nhẹ vào miệng cốc, đột nhiên hắn khựng lại khi thấy tờ giấy nhỏ ghi chú được đặt trên bàn: "Đừng quên mang theo dao phòng thân." Ghi cho chính mình. Nhưng nét chữ run run, không còn tự tin như trước.
"Không có tôi bên cạnh, em lo sợ tới vậy à?"
Nagumo thở ra, rút điếu thuốc nhưng không châm. Hắn nhìn quanh căn phòng, chạm vào chỗ tay nắm cửa bị lỏng đã được sửa. Cái ghế từng bị cập kênh cũng đã được lót bằng một miếng bọt biển... Mỗi dấu vết Nagumo để lại, Shin đều không nhớ là ai đã làm.
"Chẳng sao." - Hắn thì thầm.
"Chỉ cần em còn sống, còn tự biết bảo vệ bản thân, thì những ký ức về tôi có mờ đi cũng chẳng sao."
Hắn bước ra khỏi phòng, nhưng trước khi đóng cửa lại, hắn để một thứ lên bàn. Một chiếc bật lửa bạc cũ kỹ, đáy có khắc một chữ S. Là món quà đầu tiên Shin từng tặng cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com