Chương 45: Nồng nàn như mật ngọt
Phòng khách buổi tối hôm ấy thoảng mùi vani và chocolate còn sót lại từ chiếc bánh kem Y/n đã làm. Ngọn đèn vàng nhẹ treo trên trần tạo nên một thứ ánh sáng dìu dịu, ôm lấy từng đường nét của căn phòng, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ và ấm áp lạ kỳ.
Nagumo ngồi tựa hờ vào ghế sofa, đôi mắt vẫn còn giữ sự giận dỗi vụng về của ngày hôm qua. Anh là kiểu người khó mở lời trách móc nhưng dễ biểu lộ bằng những hành động mạnh mẽ. Vậy nên, ngay cả khi đã nếm trọn ngọt ngào từ cái bánh, từ cái ôm Y/n dành cho anh, thì trong lòng Nagumo vẫn còn một vệt gợn nhỏ.
Y/n bước ra từ phòng ngủ, mái tóc xõa dài, trên người khoác bộ đồ ngủ satin màu kem, vạt áo mỏng như tan vào ánh sáng vàng. Bước chân nàng chậm rãi, cố ý để tiếng gót chân vang khe khẽ trên sàn gỗ. Nàng biết rõ Nagumo vẫn còn giận, nhưng cũng biết chỉ cần chạm đúng sợi dây cảm xúc, trái tim người đàn ông này sẽ mềm đi nhanh chóng.
Nagumo liếc mắt sang, đôi môi mím lại thành một đường cong kiềm nén. "Em lại định giở trò gì nữa đây?" - giọng anh khàn, thấp, có chút đe dọa nhưng cũng xen lẫn sự bất lực thường trực mỗi khi đối diện với Y/n.
"Giở trò gì chứ..." - Y/n đáp, giọng ngọt như mật ong, rồi chậm rãi tiến đến chỗ anh. - "Em chỉ đang nghĩ... sinh nhật anh vẫn chưa kết thúc đâu. Người ta thường nói ngày sinh nhật phải kéo dài ít nhất ba ngày, đúng không?"
Nagumo không trả lời, nhưng đôi mắt anh ánh lên một tia sáng khó đoán. Y/n ngồi xuống cạnh, kéo nhẹ bàn tay anh, đặt vào lòng mình. Ngón tay nàng mơn man lướt trên mu bàn tay Nagumo, vẽ ra những vòng tròn nhỏ. "Em xin lỗi vì đã quên mất ngày quan trọng... Nhưng bù lại, hôm nay chỉ dành cho anh."
Một khoảng lặng len vào. Tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc. Nagumo chậm rãi nghiêng người, để khuôn mặt anh sát hơn, hơi thở nóng hổi phả vào cổ nàng. "Chỉ dành cho anh thôi?" - anh hỏi, vừa như muốn xác nhận, vừa như thử thách.
"Ừ." - Y/n thì thầm, đôi mắt long lanh ngước lên.
Không cần thêm lời, Nagumo nghiêng xuống cắn nhẹ vào môi dưới của nàng. Cú cắn không mạnh, chỉ đủ để lại cảm giác ran rát và vệt đỏ nhỏ xinh. Y/n khẽ rên một tiếng, đôi má ửng hồng.
"Anh vẫn chưa hết giận đâu." - Nagumo nói, giọng trầm ấm, đôi mắt sâu thẳm găm chặt vào nàng.
"Vậy để em dỗ." - Y/n mỉm cười tinh nghịch, rồi bất ngờ vòng tay qua cổ anh, kéo chặt. Nụ hôn lần này chủ động từ phía nàng, ngọt ngào mà táo bạo. Đôi môi nàng nóng ấm, mềm mại, còn Nagumo thì như bùng cháy khi cuối cùng cũng buông bỏ sự kìm nén.
Nụ hôn kéo dài, trượt từ ngọt ngào sang mãnh liệt. Nagumo ép Y/n ngả xuống sofa, bàn tay lướt nhẹ trên eo nàng, dừng lại nơi tấm vải satin mỏng tang. Hơi thở anh gấp gáp, còn Y/n thì khẽ cắn môi, mắt lim dim, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay anh.
"Em biết không..." - Nagumo dừng lại, thì thầm bên tai nàng. - "Anh ghét cảm giác bị bỏ quên. Nhưng anh lại càng ghét khi nhận ra mình chẳng thể nào giận em lâu."
Y/n bật cười khe khẽ, đưa tay vuốt gọn vài sợi tóc vương trên trán anh. "Vậy anh cứ giận nhiều nhiều chút nữa đi, để em có cơ hội dỗ hoài..."
Câu nói của nàng khiến Nagumo khựng lại rồi bật cười, nụ cười nửa như trách móc, nửa như si mê. Anh cúi xuống, lần này không chỉ cắn môi mà còn hôn thật sâu, nuốt trọn từng hơi thở của Y/n.
Bên ngoài, màn đêm như mềm ra, ánh đèn vàng vẫn tỏa sáng dịu dàng.
Trong vòng tay anh, Y/n khẽ thì thầm: "Nagumo này..."
"Hm?"
"Năm nào em cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho anh, sẽ không bao giờ quên nữa. Nhưng... có một điều em muốn anh nhớ mãi: em yêu anh nhiều hơn cả những lời chúc, những món quà."
Nagumo im lặng một lúc, rồi gục mặt vào cổ nàng. Lồng ngực anh phập phồng, tiếng tim đập dồn dập vang lên trong khoảng không tĩnh lặng. "Anh cũng yêu em... Y/n."
Khoảnh khắc ấy, mọi giận dỗi vụn vặt đều tan biến. Thay vào đó chỉ còn lại sự ngọt ngào, ấm áp và hơi thở đan xen.
Và trong căn phòng phủ đầy ánh vàng dịu nhẹ, cả hai chìm vào một thế giới chỉ có họ, nơi ngọt ngào và nồng nàn hòa quyện như mật ngọt trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com