Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1-kí ức

Shin không thích đi thám hiểm,đặc biệt là rừng

Đối với một người từng là một phi công tài năng trong quân đôi thì những bài huấn luyện khắc nghiệt là chuyện bình thường ,bao gồm có cả việc hành quân cùng những túi vật phẩm nặng nhọc khoác sau lưng đi qua từng dãy núi,khu rừng khác nhau.Tuy vậy hai thứ đó là hai cái khác nhau.

--

Ngày hôm nay là ngày nghỉ lễ,cũng như mọi người khác,có thể giờ này Shin sẽ phải nằm phơi mình ở nhà,gắng tận hưởng những phút giây ít ỏi trước khi phải quay lại cơ quan làm việc.Nhưng giờ đây,Shin đang kéo từng chiếc dụng cụ đi rừng nặng nhọc mà Lu đưa cho anh,cố gắng tìm kiếm đứa em của mình...

Shin và Lu bị lạc khỏi nhau dù mới cách đây vài phút anh cùng Lu vẫn đang rôm rả nói chuyện ở chỗ làm,về những công trình công nghệ mới trong tương lai mà họ mới tìm ra.Điều đó sẽ mang lại một cuộc cách mạng mới cho thế giới.

Tuy vậy..giờ đây trong khu rừng phủ ngập bởi cái màu đậm nhạt của những tán lá cây xanh ươn,phát triển mình đến mức khiến người ta khó chịu.Những tán cây dài ấy che phủ đi những tia nắng chiếu xuống mặt đất,nó rậm rạp đến nỗi rằng chẳng thể biết ngày hay đêm,tất cả chỉ dựa theo bản năng sẵn có cùng chiếc đồng hồ cũ mà Shin đeo trên tay

Trời dần chở tối,tiếng côn trùng,tiếng rít của quạ,tiếng muôn thú gầm gừ khiến Shin không khỏi nghĩ về những thứ tăm tối trước mắt.

Em cố gắng qua những lùm cây rậm rạp,những bụi cỏ cao ngang đầu gối để rồi...Em tìm thấy một lâu đài mở ảo sau lớp xương mù dầy đặc của khu rừng

Đứng dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn pin ấy, cậu nhận ra phía xa có một tòa lâu đài. Mái ngói nhọn hoắt của nó như những ngón tay vươn lên cào rách bầu trời. Cả tòa lâu đài bị những dây leo dày đặc bám chặt, có dây xanh rì, có dây khô héo như những bộ xương lộ rõ hình thù quái dị.Liệu ở nơi đây có ổn khi em đặt chân vào?

Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm,Shin quyết định tiến gần hơn. Khu vườn bao quanh lâu đài trông như một bãi chiến trường bị thời gian bỏ quên. Những bụi hoa hồng đã chết khô, chỉ còn lại những cành gai tua tủa. Đôi khi, cậu thấy những bông hoa đỏ thẫm xen lẫn giữa sự u ám, trông như những vệt máu khô còn sót lại. Cỏ mọc um tùm, lan tràn như muốn xâm lấn cả những con đường mòn đá đã bị vùi lấp.

Bước đến cánh cửa gỗ khổng lồ trước mặt, Shin đưa tay chạm vào. Lớp sơn đen trên cánh cửa đã tróc gần hết, để lộ phần gỗ cũ kĩ, nhưng cậu vẫn nhận ra sự tinh xảo trong từng họa tiết điêu khắc. Đẩy nhẹ cánh cửa, âm thanh cọt kẹt chói tai vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Đàn quạ từ đâu bay vọt lên, tiếng kêu của chúng hòa cùng tiếng gió lạnh thấu xương làm Shin không khỏi rùng mình.

Bên trong, không khí ngột ngạt như bị giam cầm qua nhiều thế kỷ. Những bức rèm dày nặng treo lơ lửng, bụi phủ dày đến mức mỗi bước chân của Shin đều làm tung lên một làn bụi mờ ảo. Trần nhà cao vút, những chùm đèn pha lê đã mờ nhạt ánh sáng. Dù vậy, vẫn có thể nhận ra sự lộng lẫy của nơi này khi còn huy hoàng.

Trong ánh sáng của bóng đèn nhỏ,Shin có thể thấy chiếc cầu thang khổng lồ của căn nhà...à không,của tòa lâu đài huy nga,tráng lệ ấy.Ở chính giữa gian phòng là một bức tranh khổng lồ,xung quanh là những bức họa nhỏ vẽ chân dung của mỗi người.Dường như đó là mỗi một thành viên trong gia đình này.

Shin rõ có thể thấy,có những khuôn mặt quen thuộc vô cùng như...Lu Xiaotang-Có một bức tranh vô cùng giống cô gái ấy-màu sơn tuy cũ theo năm tháng nhưng lại rất rõ để nhận ra đó là trân dung của một thiếu nữ mang vẻ đẹp của người trung hoa.

Không những vậy,bên cạnh còn có những khuôn mặt mà Shin sớm đã quen.Heisuke,anh Saka..chị Aoi...và cả bé Hana...hết thảy mọi thứ đều giống vô cùng,thậm chí còn có cả bức tranh giống em đến lạ-bên cạnh còn có một gã đàn ông lạ mặt.Những bức tranh xếp kế nhau như một gia đình,một thế hệ.Bên dưới bức tranh khổng lồ mà còn có những bức tranh khác...những khuôn mặt tuy không quen nhưng lại vô cùng thuận mắt.Đó là bức trân dung của 3 thiếu niên,trong đó có hai bức tranh tuy có nét tương đồng nhưng lại có sự khác biệt về biểu cảm.Shin đoán đó là hai anh em sinh đôi và một cô con gái út với mái tóc vàng đã sờn cũ.Chúng được xếp dưới bức họa giống em-điều này như một sự gia phả khổng lồ của một gia đình.

Shin liều mình lật chiếc bạt phủ bụi khỏi bức tranh khổng lồ ngày giữa gian phòng.

Đôi mắt Shin mở to.Đó là một bức tranh của đại gia đình-hẳn là tranh 5 người của chủ lâu đài này.Chiếc khung to lớn đóng dấu nó,khuôn mặt của những người quen thuộc hiện lên gồm 5 người trong một khung hình-Hai đứa trẻ sinh đôi,đứa con út ngồi trong lòng thiều niên tóc vàng còn người đàn ông to lớn thì đứng bên cạnh trông nhã nhặn và lịch thiệp vô cùng.

Một sự ấm cúng toát lên...Tuy vậy dường như đã có gì đó đã quét sạch lâu đài này,giết hết những thành viên gia đình này,biến nó thành nơi hoang sơ,đổ nát.

"mẹ ơi"

Tiếng trẻ con,tiếng một cô bé vang lên trong gian phòng khiến em rợn cả tóc gáy.Đừng nói tòa lâu đài này bị ám nhé.

Chân chạy nhanh xuống câu thang,muốn vọt ra ngoài những tiếng sầm của cánh cửa cũ đã khiến em phải rừng bước.Hai linh hồn lang thang màu trắng đã đóng chúng,là hai thiếu niên sinh đôi-Shin dụi mắt nhưng chẳng thấy ai,cảm thấy như mình bị hoa mắt tới nơi rồi.Shin cố kéo tay nắm cửa,cầu mong nó di chuyển nhưng tất cả đều là công cốc.

Đầu óc chàng phi công trẻ thuộc quân đội mà giờ đây rối tung như tơ vò.Chẳng còn mang rõ ràng hình ảnh của một người lính tài giỏi.Ai nói làm trai quân đội là phải mạnh mẽ chứ.Shin run như cầy ở đây rồi đây nè,đáng nhẽ ngay từ đầu không tò mò,không bước vào đây,đáng lẽ ngay từ đầu không nên đồng ý với Lu đi đến cái điểm quái gở này.Sao số xui không thể tả được vậy này.

"mẹ ơi!"

"mẹ ơi..."

"Ba đang đợi mẹ đó"

"Tôi không biết..tha tôi đi mà...Tôi không phải người nhà nhóc đâu"

Shin muốn khóc,nước mắt lăn tròng rồi.

"Em dọa mẹ sợ đó em út"

"Phải phải..ba nói không nên làm mẹ khóc"

Đã nói đéo phải rồi mà...

"Shin..chào mừng về nhà"

Giọng nói từ đằng sau,em quay đầu..mặt tái mét khi nhìn thấy gã đàn ông mà mình đã nhìn thấy trong bức tranh.Gã đó cao lớn,khoảng 1m8 đến 1m9,cơ thể to khỏe,khuôn mặt điển trai,mái tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt mờ mịt đen láy.

Gã đó mặc một chiếc vét sang trọng.mang đậm nét Âu ngày xưa.

"A..anh là a..ai vậy?"

Shin lắp bắp khó nói,đôi môi gầy guộc mím chặt đầy sợ hãi...

"Tôi là chồng em.."

Tai em ù đi,đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt.Dường như gã đó đã làm gì với em

.

.

.

.

"Shin,dậy đi!"

Shin tỉnh dậy..đó là Lu-cô mặc đồ mang đậm nét của Trung Quốc-cái nét kháu khỉnh chẳng nhầm đi đâu được..

"Lu..sao tao lại ở đây?"

Shin mệt mỏi đáp.

"Là sao?"

Lu khó hiểu nhưng không quen thúc giục anh mình mau thay đồ.Shin nhìn gian phòng-một nơi mang nét đẹp truyền thống,đầu óc em chẳng thể nghĩ được gì thì bị lũ người làm kéo đi tắm rửa khiến Shin tỉnh cả ngủ.Em nhận ra rằng bản thân mình dường như không ở thế giới thực...vậy đây là nơi nào?

"Thiếu gia!Người mau thay đồ,người bên kia sắp đến rồi.."

Hả?

Chiếc Hakama được mặc cẩn thận,một sự bỡ ngỡ khiến Shin chưa thể hình dung được tình hình hiện tại

"Đại công tước láng giềng sắp đến!"

Shin:??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com