1.3
Warning-Bạo lực,không liên quan đến cốt truyện chính,mọi thứ chỉ quay xung quanh NaguShin,Không kiên quan đến Lịch sử Nhật,thế giới giả tưởng,tất cả đều là giả tưởng.
Cẩu thả vô cùng.
------
"Ngài Nagumo không đi đón phu nhân của mình à?"
Cậu quý tộc vô mở cái mồm châm chọc đến chủ nhân của gian phòng ,cái giọng nghe chút chói tai của một tên ranh ma,mưu kế,đào mỏ thiếu giáo dục .Trong cả căn phòng lớn,kẻ ranh mãnh chờ đợi-chờ đợi chủ nhân dinh thự đang soạn những tài liệu nhiều không đếm xuể còn tay bản thân quen thói mà châm lửa đầu thuốc lá dài.Gã ngửa mắt,vắt chân chéo mơ hồ nhìn Nagumo trên ghế...Có tình ý chăng?
Chủ nhân gian phòng chẳng thèm động một ánh mắt,đôi mắt đen như mực chỉ dán mắt vào tờ giấy trắng được đầu bút mực vẽ nên những nét nghuệch ngoạc.
Thật phiền phức
-Gã nghĩ thầm trong đầu,mùi khói cứ xông lên mũi,khuôn mặt thiếu ngủ mệt mỏi vô cùng đáng sợ.Cảm nhân được điều đó ,tên quý tộc tiến lại gần bắt chuyện.Khuôn mặt mang cái mác vô hại đội lốt dưới lớp mặt trẻ trung tinh tế của một chàng thư sinh xinh đẹp.Bờ môi nhẹ nhàng phả hơi ấm vào bên tai của vị Quốc Trưởng trẻ,miệng nói giảm âm nhẹ ngàng phả cái hơi ấm kinh tởm bên khuôn mặt tuấn thú...
"Nghỉ ngơi chút đi ngài Nagumo...Ngài có muốn giải tỏa cho chính mình không?"
Cái khuôn mặt mang nét thanh tao của một vị thiếu gia được yêu chiều vô cùng xinh xắn,trắng trèo,tà áo sường xám xanh xẻ sâu cũng đã để một phần sự yêu kiều ấy được phơi bày.Rõ ràng tên quý tộc này chẳng muốn gã Nagumo rước được đứa con đài cát,ngọc ngà của nước láng giềng,rõ ràng rằng cậu ta mong sao Nagumo có chút hưng phấn với bản thân mình...Thật dễ dàng để có thể chiếm được sự yêu chiều của một người-có lẽ chỉ cần thông qua dục vọng để đạt được cái thứ mình mong muốn.
"ha..."
Nghe tiếng cười nhỏ,cậu ta đắc thắng là cái chắc rồi...
*Tiếng súng vang lên
Máu be bét bắn hết lên trang phục trắng của Nagumo,gã vô cảm chậc một chút,tay kí phê duyệt nốt tờ đơn cuối cùng rồi đứng dậy rời khỏi phòng làm việc...
"William,giúp tôi"
Quản gia cúi đầu,nhìn cái thứ tởm lợn be bét máu dưới sàn,nhanh quá-có lẽ cậu ta chưa hiểu vì sao đâu..
"À..William-mang những tài liệu tham nhũng của bá tước đến tòa án giúp tôi"
Gã mỉm nhẹ,vẫn vô hồn như vậy.Khó đoán vô cùng
(Viết đoạn đầu tui cảm thấy kinh tởm bản thân=)
----
(Đoạn này vô cùng cẩu thả)
Trong khi tại nơi 'hôn phu' của cậu thì vui sướng biết bao(không hẳn) thì Shin chẳng hiểu 'chồng' cậu chết ở cái nơi quái quỷ nào.Đối với Shin-gã dường như là một kẻ tâm tàn rồi bởi chẳng ai trong ngày thanh hôn nên duyên vợ chồng lại bỏ vợ mình cùng với những tên lính gầy gò kém cỏi,thậm chí còn chẳng có một kẻ biết nấu ăn nên hồn.
Shin cảm thấy bản thân mình thật đen đủi khi mà giữa rùng sâu hun hút,giữa cái thời tiết lạnh lẽo lại tự bản thân mình vác súng lên mà đi săn-ai đời lại để chủ của mình như thế này không?
Nhưng Shin cũng cảm tạ chuỗi ngày huấn luyện tại doanh trại cùng những bài tập nặng nhọc của vị trung tướng mà giờ đây dù có vác cái đồng kimono nặng trịch trên người thì Shin cũng cảm thấy không khó khăn.Cái cơ thể 'nguyên chủ' này cũng chẳng phải dạng yếu mềm như Shin nghĩ,trái lại còn khỏe hơn so với những gì cậu tưởng.
Shin thề,sau khi trở về sẽ vái lạy trung tướng nghìn lần...
Cảm ơn cái đời quân nhân.
"cái đống này một mình cậu làm hả?"
Tên binh lính ngồi thụp xuống một cách mệt mỏi,cái dáng gầy trơ xương đi một đoạn đã thấy mệt-tên nào lại phê duyệt cậu ta vậy..
"Uh..nhanh lên,lấy đồ ra đây nấu thịt heo mà ăn"
Shin cầm súng vác trên vai,dãn chiếc cơ sau một hồi bị cái Kimono cảng trở,khuôn mặt tự tin cùng đôi mắt xếch đầy nét thỏa mãn vô cùng...
Dù sao thì ở doanh trại cũng hiếm khi được ăn hoang dã lắm-cố mà tận hưởng.
"Bọn tôi không biết thịt heo..."
Tên đoàn trưởng râu ria cùng khuôn mặt đầy sẹo nhìn Shin hung tợn.Ông ta cũng đang nghỉ ngơi,trên tay cầm trai nước đang mở nắt.Sự khó chịu dường như hiện rõ trên khuôn mặt đầy vết sẹo do chiến trường.
Rõ tên đoàn trưởng đó khác bọt so với những tên lính bình dân này,gã có cái vẻ cao to hơn,khuôn trăng cũng dữ dằn hơn gấp bội lần so với những kẻ khác.Shin không muốn đánh giá người khác đâu nhưng dù có to lớn như vậy hóa ra cũng vẫn là một tên thô kệch,cái miệng tục tĩu cùng sự ăn hại đến đáng khinh.
Từ khi đoàn 'rước dâu' nghỉ chân tại đây,dường như từ việc dựng lều,đi kiếm củi,đi săn đều do Shin làm hết,cái lũ này chỉ biết than thở ngồi đấy rồi kêu một tên quý tộc đầy vô dụng mà chẳng biết ai đã đi kiếm củi ,nhóm lửa rồi đi săn cho bón chúng.Thật cảm phục bọn ngu này mà.
Shin nhìn lũ này cũng chẳng nói thêm chỉ mượn con dao to rồi kéo xác con lợn đến đoạn sông gần đó.
Bọn mày không làm thì để ông đây làm.
"cảm ơn anh Sakamoto rất nhiều...."
Shin thì thầm,mẹ kiếp đội ơn trời khi mà cậu từng thực hành mổ xẻ lợn .Giờ mới biết ơn mấy ngày tháng khổ cực ấy biết bao...
Hì hục một hồi mới cảm thấy thỏa mãn,đống thịt được Shin làm sạch,hết thảy những thứ cần giữ Shin đều giữ,những thứ vứt đi cũng cho mấy con quạ gần đó mổ xẻ,giờ chỉ kiếm chút gia vị để lấu thịt lên là xong...
"Số sao khổ vậy nè.Nữ nhi con chưa chạm một lần đã vậy giờ đây bị gả cho gã vô tâm vô phế còn phải ở chung với lũ ăn hại này nữa..."
Đôi lúc cũng cảm phục sao số mình đen đến vậy ....
Trở về nơi dừng chân,bọn chúng nhìn Shin mệt mỏi trong bộ Kimono ướt sũng cùng với một chút máu bắn trên tấm vải trắng.Trên tay Shin- là đống thịt heo được xử lý vô cùng gọn gàng một cách hoàn hảo.
Chúng cảm thán
So với những thiếu gia,tiểu thư danh tiếng trước đây thì Shin quả thật khác bọt.Nếu những quý tộc kia chỉ biết gào mồm lên,đòi hỏi hay không thì hơn chút nữa là giúp họ dọn dẹp mọi thứ ,không gào mồm thì trong khi đó cậu nhóc này dường như có thể làm tất cả,làm mọi thứ một cách độc lập.Thật ngỡ ngàng...
"M-Một mình cậu xử lý hết sao?"
Shin nhướng mày.
"Dĩ nhiên? Không làm để chết đói ?"
Hah...
"Ngồi nhanh vào tôi nấu còn ăn nữa!"
Thịt heo trên tay được đặt xuống một nơi sạch sẽ,đôi tay cậu thoăn thoắt nhanh nhẹ sẵn sàng để nấu chín thịt heo.
Không chỉ nấu,Shin dùng dao vọt những cành cây nhỏ thành những cây xiên nhỏ ,chặt nhỏ thịt heo mà cắm vào...
Có gia vị nướng thì tốt...
Thật chẳng hiểu nổi bọn này đi xa mà còn chẳng cầm nổi gia vị,đồ ăn
...
Lúc sau đó,Shin đã thành công nấu xong cái nồi to đùng để cả lũ bâu vào mà ăn.
Thôi thì không chết đói là được.. lần nữa đội ơn đoàn trước, thiếu tá,thiếu tướng, đơn vị đã dạy Shin mấy cái này...
Kết thúc mọi thứ trong hỗn loạn của chén bát cùng đốm lửa sắp tàn.Quân lính ít nhất vẫn biết điều để Shin nghỉ ngơi mà dọn tàn tích cuối cùng của họ.
Shin ngủ trong xe ngựa.Đêm trăng nhìn từ trong đấy vô cùng đẹp.Đoác một cảnh khó thấy ở thời đại kia.
Ánh trăng tròn vành lấp ló sau áng mấy bị nhuộm đen dưới bầu trời đêm đen kịt.Trời không sao,chỉ có trăng nằm vô vọng trong khung trời rộng lớn.
Shin cũng thật thích cái bầu trời ở nơi này-đẹp một cách tự nhiên không vướn bụi.So với ở kỉ nguyên mới,những tòa nhà cao tầng che lấp cái trăng xanh mát rượi của buổi đêm,những đám mây đen kịt của khó bụi cũng làm cho ánh trắng trở nên mờ nhạt hơn.Thậm chí họ cũng chẳng quan tâm đến ánh trăng sáng như vậy...
Khung cảnh thiên nhiên đẹp là vậy nhưng Shin cũng tự hỏi...bản thân mình ở đây liệu như thế nào?Họa chăng là như bức tranh ánh trăng của thời hiện đại.Vô cùng mờ nhạt...
Từ khi đến đây-Shin chưa tới nổi một ngày bởi bắt đầu bước đến nơi này Shin hoàn toàn bị chi phối bởi cảm xúc của cơ thể ,hoàn toàn mờ nhạt,những kí ức hoàn toàn cũng chẳng có lấy một giọt
Chợp mắt đôi chút,lắng nhẹ những sự lo lắng tuôn lên trong lòng...
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...
Chớp nhẹ mắt,Shin đã đi vào nơi khác,mọi thứ mờ mịt như những kí ức trôi nổi...
Kí ức?
A..thứ gì đó tràn lên họng,khó đè nén vô cùng...
.
.
.
Sớm sớm,ánh nắng chạm nhẹ nên khuôn mặt của Shin...ra trời đã sáng-mọi thứ dường như mới trải qua mấy tiếng đồng hồ nhưng đôi lúc Shin cảm giác như mình đã trải qua cả một cuộc đời.Một cuộc đời toàn mưa,toàn máu,toàn vết thương tím bầm ở vai,chân hay lưng...
"ồ,tỉnh rồi à...Chúng ta sẽ đến thành đô trong hôm nay.
Shin gật đầu,không nói,bản than cũng sớm bị chiếc Kimono bẩn thỉu làm khó chịu.Nhưng dù sao cũng sắp đến chịu đựng chút cũng tốt.
.
.
.
"Ngài Nagumo,nay xe ngựa sắp đưa 'phu nhân' tới.Ngài muốn ra đón tiếp chứ"
Nagumo liếc gã quản gia.Buông một cậu nhẹ tênh,hơi thở chẳng chút bận tâm sống chết người đo ra sao.Thật là một kẻ vô tâm,vô phế,thật tiếc khi có kẻ nào đó lại gả cho gã.
"Không cần đâu"
"vậy tôi rõ rồi"
.
.
.
Xe ngựa đã đến thành đô,nơi đây nhộn nhịp so với ở Mạc Phủ rất nhiều dù cho có là trời về đông đi chăng nữa.Những ngôi nhà gạch xếp liên tiếp nhau mang dáng vẻ của nét phương tây rõ ràng,từng khuôn phố được lấp bằng bê tông rắn chắc.Hơn thế nữa,so với văn hóa tại Vương Quốc không quá nổi bật nhưng nối sống ở đây lạ thân thiện đến kì lạ.
Sự khác nhau rõ mồn một rõ không chỉ qua nối sống mà chúng còn thấy rõ qua phong cách ăn mặc.Họ mặc vét cùng váy dài qua chân bồng bềnh-rất đẹp
"đến nơi rồi"
Shin nhìn tòa lâu đại rộng lớn...
Sao nó cứ quen quen...Rõ ràng rất quen thuộc.
Nhìn nó xem,vẫn là tòa lâu đài cổ kính nhưng giờ đây là một màu sắc quý tộc,một màu trắng tinh khôi làm nổi bật sự sang trọng.Hoàn toàn trái lại với vẻ hoang tàn đổ nát ở nơi cậu thấy trước đây...
Shin mong rằng sẽ chẳng có đứa trẻ gọi cậu là mẹ và sẽ chẳng có gã đàn ông tóc đen kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com