1.4
Warning-Bạo lực,không liên quan đến cốt truyện chính,mọi thứ chỉ quay xung quanh NaguShin,Không kiên quan đến Lịch sử Nhật,thế giới giả tưởng,tất cả đều là giả tưởng.
---
Shin bước chân đến đây với một danh phận là phu nhân của chủ nhân tòa lâu đài này.Không một hôn ước,không một chiếc nhẫn,thứ gắn kết họ chỉ là dấu tay đỏ được in hằng trên trắng mực đen.Shin nhớ rằng trong nửa vời kí ức mơ hồ,cơ hồ cậu đã nhìn thấy nụ cười châm biếm điển hình của những quan lại trong triều đình khi mà Shin chấp nhận ấn dấu tay bản thân lên mặt giấy đó.Mùi mực như mùi máu khiến Shin lúc đó như cả hàng tấn đá nặng đè lên trái tim.Máu chảy trong tim...
Cậu giờ đây đã đặt trên đến tòa lâu đài,nơi em sống là nơi cách xa gian chính của tòa thành ấy.Đó là căn phòng nằm dưới góc nào đó của cả tòa lâu đài này,nơi đây được bố chí theo phong cách của Mạc Phủ-một chiếc cửa giấy cùng hành lang hướng ra vườn,một chiếc sàn gỗ được phủ tatami,chính giữa là bàn tràn và chiếc nệm futon được đặt trong tủ.Ít nhất họ vẫn có tâm khi bày chí theo phong cách này.
Người hầu với bộ đồ trắng-đen cúi chào cậu rồi giời đi và cũng chẳng quên gửi lời nhắn từ chủ nhân đến cậu..
"Tối nay ngài ấy sẽ tới"
Người hầu quay đầu mặc kệ Shin tại gian phòng,đôi mắt nheo lại như thương cảm cho Shin.Cô ấy thở dài thườn thượt,cố tình để Shin thấy-một dấu hỏi to đùng khảm sâu trong trí óc mơ hồ ấy.Shin bước vào,nơi đây dường như đã cũ kĩ,nó đã trải qua hàng chục năm,trong những năm ấy nó hoàn toàn bị bỏ xó và đã dính đầy một lớp bụi min trên mặt sàn,đồ vật trong phòng.
Hệt như lúc cậu bước chân vào tòa lâu đài đó...
Shin không biết phải làm gì...cậu muốn dọn sạch nơi này nhưng tiếc thay ở đây chẳng có nổi mẩu khăn để dọn dẹp.Em mở cửa phòng,bước ra ngoài-khu vườn này và nơi này hẳn đã nằm tách biệt với mọi thứ,hoàn toàn chẳng ai để nó vào mắt.Cỏ nơi này đã mọc cao,cây táo lớn nằm vươn mình ôm trọn cả mái của gian phòng.Trông vô cùng thoáng đãng và mát mẻ
Tự hỏi xem có phải nơi này từng thuộc về kẻ khác,người đó từng sống ở đây,chăm chút nơi này và hẳn họ sẽ là người đất xứ Đông...
Shin chẳng thiết tha nhiều,nhìn đôi beta tạm bợ đã mọc rêu thật thảm làm sao.Dường như cái nét văn hóa nơi này đã tách biệt so với nửa kia của lâu đài.
Khác bọt rất nhiều...
Từ khắc ấy,Shin ở lại nơi này,tự tay mình dọn dẹp tỉa tót của mảnh sân bị cỏ che lấp,tự tin uốn lại những cành bon sai nhỏ bé...đặt trước phòng...
Chí ít thì ở đây-những người hầu vẫn tâm tình phục vụ cậu những món ăn ngon dù cho nó đã nguội lạnh từ bao giờ,mặc cho cậu có cồn cào thì đồ ăn chỉ được mang đến khi trời đã gần tối...
Một ngày một bữa tối,giữa buổi cũng chỉ có nước cầm hơi mà giữ cái xác nhỏ.
Tuy người hầu không hay lui tới đây nhưng Shin đều nghe hết sự nói xấu,xỉa xói.Chẳng ai trong đây đối xử với cậu như một vị phu nhân. Họ gọi cậu là "người của chủ nhân", một cách mỉa mai và không chút tôn trọng. Cậu không có quyền rời khỏi căn phòng của mình, không có quyền ra ngoài vườn, không có quyền tiếp xúc với bất cứ ai ngoại trừ người hầu được chỉ định mang cơm đến hàng tối.
Thật khó chịu
Nhưng sống sờ sờ ở đây một tuần,Shin chẳng biết nổi mặt gã hôn phu cậu là ai.Gã chẳng đến đây nửa bước,Shin cũng chẳng được ra ngoài một cắt nào.
Ngày đầu đến hẳn Shin nghĩ sẽ được nhìn mặt gã một lần nhưng rốt cuộc thì chẳng thấy gã đâu.Đúng là điên,Shin cứ mặc nhiên,hẳn gã đàn ông vô tâm đó đã quên đi sự hiện diện của một vị hôn phu trong nhà mình rồi chăng?
"tên tồi!"
....
Sáng hôm nay,ngày thứ bảy Shin đến đây.Sáng nay vẫn vậy,vẫn là màu nắng tràn qua cửa giấy,ánh nắng vàng vọt chạm lên nước gia xanh xao của Shin...
Sáng rồi..ờ sáng thì sao chứ?
Một ngày một bữa kiểu này sớm muốn Shin sẽ chết vì bệnh thiếu ăn mất thôi..
*Tiếng mở cửa
Đó là một nữ hầu,Shin không biết,Shin không rõ cô gái này bởi vì từ lúc đến đây,chưa lần nào Shin được tự tung tự tại đi xung quanh đây.Nơi đây cũng chẳng có nổi cái chuông gọi người hầu và hiển nhiên chẳng ai muốn đến nơi hoang phế này.Ấy vậy mà sáng hôm nay,khi mà cậu đang rửa mặt bằng chiếc khăn mặt cùng chậu nước lạnh ngắt vì thời tiết khắc nghiệt của mùa đông.Những ngón tay đỏ tía vừa buông chiếc khăn mặt xuống thì bỗng nhiên lại có một thiếu nữ đến..
"A-x-xin lỗi ngài!!Tôi nhầm chỗ"
Shin đưa đôi mắt xếch nhìn nàng,mặt bình thản gật đầu chào khiến cô gái trẻ bối rối hơn.
"Không sao đâu,không phiền"
Cô gái ấy nhìn em trong bộ đồ yukata bạc màu,mái tóc vàng cùng chiếc áo trắng làm nổi bật nét đẹp có phần mềm mại giống một con mèo.Đôi mắt mèo nhẹ nhàng thanh tú cuốn hút đến lạ.
Cô gái rời mắt không thôi...
Họa chăng là vô cùng đẹp.Đẹp đến cả kẻ khác biệt hay kẻ giống nhau đều bị mê hoặc
"Cô gái,cô không sao chứ?"
Shin nghiêng đầu khiến nàng bối rối!
"x-xin lỗi,tôi muốn tìm phòng của..của ờ...Asakura Shin..Không biết ngài.."
"Vậy cô tìm đúng phòng rồi.."
Shin cười nhẹ nghiêng mình,em gật nhẹ mời cô gái vào phòng.
Cô ấy dường như ý thức được,cởi đôi dày của mình,đặt mũi dày về phía cửa...
"Hôm nay..hầu nữ trưởng bảo tôi mang đồ ăn cho ngài..."
Hôm nay?
Họ còn nhớ tới sự hiện diện của cậu à?
"à,cô cứ để đó,chốc tôi sẽ ăn"
Shin lịch sự,em cúi chào mang hàm ý cảm ơn cô...
'v-vâng..ạ!!"
Cô nhẹ nhấc chân lên bỏ khỏi phòng...
---
"Silly sao mặt đỏ vậy?"
Cô hầu tên Silly nhẹ nhàng thả nhẹ cơ tay đang xoa mặt mình...Ôi trao,rung động mất thôi,mà lại còn rung động với người đã có gia đình có điên không chứ?
"Tôi mới đưa cơm theo trưởng nữ hầu..tôi gặp phu nhân..ngài ấy đẹp cực kì.."
Họ cũng ngơ ngác theo,những người trong nơi này chưa từng gặp 'phu nhân',chỉ biết đó là một nam nhân đến từ Mạc Phủ,một quốc gia nhỏ bé dưới chân lãnh thổ của họ.Chẳng ai muốn để ý đến người đó bởi lẽ sự khác biệt về văn hóa sẽ kéo họ vào những thứ khó xử ,những tình huống chẳng mong muốn vì xung đột văn hóa giữa hai nước..
"bỏ đi,có muốn cũng không đủ khả năng với đâu..."
Nagumo đứng gần đó,thật rắc rối khi nghe họ nói về 'vợ ' gã,nhắc điều đó mới nhớ rằng gã có một người 'vợ' mới cưới.Hẳn đầu óc nghĩ quá nhiều mà cũng quên bén mất đến gặp mặt người ta,dù gì thì cũng một tuần rồi nhưng họ còn chẳng biết mặt nhau như thế nào,thậm chí giờ nhớ đến.
Thật phiền phức.
Tối hôm ấy-à không,đúng hơn là đêm hôm ấy gã ta mới xuất hiện trước mặt Shin.
Gã lang thang trên hành lang,bước đi nhỏ nhẹ,đôi mắt vẫn chẳng có ý cười,phản phất trong mắt ấy là sự vô hồn mệt mỏi bơi vô số thứ chuyện.
Nagumo thừa nhận mình là tên điên,gã còn chẳng tém được cái thứ cảm xúc căm ghét với những người phương Đông.Ha,cái sự ghét ấy cũng từ mẹ gã chứ đâu..
Đêm thứ bảy, Nagumo cuối cùng cũng xuất hiện.
Hắn không mặc áo choàng nghiêm trang như các quý tộc khác. Chỉ đơn giản là một bộ yukata màu đen phù hợp với khung cảnh căn phòng, tay áo xắn hờ hững, để lộ cổ tay gầy guộc nhưng mạnh mẽ. Mái tóc đen dài của hắn buộc lỏng phía sau, ánh mắt hắn nhìn cậu chằm chằm đầy vô vị mệt mỏi.Hẳn cũng chẳng mong đến đây tử tế,chỉ là lòng con người vừa tò mò vừa thương hại thứ sinh vật nhỏ tội nghiệp trở thành kẻ thế mạng thay em mình.
"Anh là?"
"Nagumo Yoichi-chồng cậu"
Gã hờ hững,vốn muốn xem mặt qua loa ai ngờ kẻ kia lại lên tiếng trước.
Nagumo có chút bất ngờ bởi khuôn mặt có chút mềm mại như con gái của Shin.
Phải sự nét đẹp phương Đông vô cùng dịu dàng-hệt như người mẹ hắn,người đẹp đến siêu lòng nhưng tiếc thay cái nét đẹp ấy giết chết bà.
"Vậy sao,tôi là Shin-Shin Asakura."
Shin nhỏ giọng,mắt có chút bần thần khi nhìn thấy mặt hắn.Hẳn cậu mê cái khuôn mặt đầy nét đẹp(?) của người phía Đông của gã.Hết thảy mẹ gã là một người giống cậu,gã có nét ấy cũng phải thôi...
"anh..muốn vào không?"
Shin nhỏ giọng lịch thiệp mời gã vào chơi.Shin bật đèn làm sáng cả không gian.Gã bước vào,hẳn so với lần cuối nơi này cũng chẳng khác là bao.Mọi thứ đều nguyên vẹn và vô cùng ngăn lắp.
"Anh chờ chút,tôi sẽ pha chút trà"
Shin cũng thầm nghĩ,sao lại đến vào đến giữa đêm như này...Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy bỗng chốc lại nhớ đến tòa lâu đài.Nagumo vô cùng giống gã đó nhưng...gã kia lạ mang một ý cười dịu dàng hơn Nagumo vạn lần.
"Mời"
"Cảm ơn"
Ra đây là nét đẹp phương Đông khi nói đến trà đạo chăng?Chẳng biết nữa...
Nhưng mong rằng họ sẽ không vướng bận lẫn nhau...
À-nghĩ thế chứ,đấy chỉ là cho đến khi...một tên ngu ngốc dám lẻn vào đây đêm khuy...
"Thật là..lại phiền phức rồi"
Gã thở dài
Shin:"sao vậy?"
*Tiếng súng nổ...
(Nay năng xuất,nói chung là sẽ có khả năng lặn khá lâu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com