1.5
Warning-Bạo lực,không liên quan đến cốt truyện chính,mọi thứ chỉ quay xung quanh NaguShin,Không kiên quan đến Lịch sử Nhật,thế giới giả tưởng,tất cả đều là giả tưởng.
---
Trong cái tiếng sung rộn ràng khắp cả biệt phủ,ánh đèn trong căn phòng nhỏ đã bị viên đạn to ghim vào,bóng tối chỉ còn bao chùm trên mọi mặt.Hết thảy chỉ còn ánh trăng sáng ngời soi rõi mái tóc vàng của chàng thiếu gia ấy.
Bóng trăng lơ lửng trên khuôn mặt bàng hoàng của vị phu nhân,ắt hẳn mọi thứ trở mặt quá nhanh,chẳng ai ngờ rằng và ngày trăng thanh tĩnh mịch của một buổi đêm đông lại có những kẻ không biết thưởng thức bức họa thiện nhiên dịu dàng này.
Chiếc cốc xứ trên bàn bị chính tay Nagumo quăng đến tên hung thủ,giọt nước còn ấm nóng giờ đây đang khiến tên mặc đồ đen quằn quại vì cơn rát.
Nagumo quả thật là kẻ cầm đầu quân đội khi mà thể lực của anh ta đủ khả năng(thậm chí là hơn) so với tên sát thủ non choẹt.Gượm một chút,con dao từ trong cạp quần của vị Quốc Trưởng sáng bóng dưới ánh đèn mơ hồ của ánh trăng,nó dường như phản chiếu cả một khuôn mặt vô hồn bị mái tóc dài che lấp.
"Mẹ kiếp,tên khốn"
Ha,có vẻ không chỉ có một tên đang nằm quằn quại vì sự bỏng rát,gã cố trụ vũng,sử dụng chiếc súng để làm bị thương hai người nhưng viên đạn vừa xoẹt qua bắp tay Nagumo ắt hẳn bị ghì chặt đến nhăn nhó,khẩu súng cũng tương tự mà rơi ngay xuống chân Shin.
Cậu nhặt nó lên,món đồ này quá nguy hiểm để cho những kẻ không mang ý tốt sử dụng.
"Mẹ nó,đưa đây"
Cái giọng vừa khàn vừa choáng khiến đầu óc em kêu ong lên,những kẻ giết người này còn chẳng có ý thức về việc chúng đang làm.
Nagumo có chút lo lắng khi để người ngoài cuộc như Shin vướng vào những rắc rối của gia đình hắn.Hắn hoàn toàn ý thức được hết thảy cậu chỉ đến đây vài ngày nhưng lại bị kéo vào những tên tiểu tốt dơ bẩn.Gã có chút chậm khi biết nam nhân kia sắp sửa bị gã sát thủ tiễn lên đường...
Nhưng Nagumo lo lắng thừa rồi.
Shin vớ ngay chiếc ô gập gần đó,tay em vung nhẹ chiếc ô như một chiếc kiếm gỗ.Độ dài chiếc ô thóc thẳng đến giữa ngực của tên đó,Shin vung nhẹ chiếc ô chẳng mấy chốc đã khiến kẻ kia nằm dưới đất.Kĩ thuật kendo sớm được cậu nhóc ấy nhuần nhuyễn từ thuở nào rồi.
"Này"
Nagumo gọi.
"Cậu..đưa nó cho tôi một chút."
Shin cũng chẳng kính cẩn như khi hắn bước vào đây,cánh tay thuận ném khẩu súng về phía hắn.Shin chẳng biết hắn muốn làm gì,dù gì đây cũng là nhà của gã,làm bất kể việc gì cũng đều là quyền tự do của hắn.
*Tiếng súng lần nữa vang lên...
Shin ngẩn người...
Âm thanh rõ mồn một
Máu đã vãi ra mặt sàn,tấm thảm tatami bị vấy bẩn,chẳng còn cái màu nâu nhẹ của tre mà thay vào đó là lấp đầy bởi máu tảnh tưởi.
Nagumo chẳng kiên dè người 'vợ' của mình,gã hành sát tên sát thủ,dùng chiếc súng cướp được nổ liên tiếp vào tên nằm dưới sàn.Da của Shin lạnh buốt,tấc da gà nổi lên rõ mồn một.
*Một tiếng súng nữa.
Lần này là tên từ phí sau Shin,khuôn mặt non bị máu bắn vào,chiếc Yukata trắng của Shin cũng bị thứ chất lỏng ấm nóng đó bám vào.Cảm giác nhớt nhát khó chịu không thôi.Nhưng mà...ánh nhìn của Shin không phải là gã sát thủ đó mà là Nagumo.
Nhìn khuôn mặt vô cảm,áo sơ mi của gã cũng lấm lem máu,mái tóc đen che khuất đi nửa khuôn mặt chai sạn của người đàn ông ấy.
"Xin lỗi.."
Gã nói hờ hững tay ném khẩu súng đó xuống sàn.Có lẽ rằng giờ đây gã cũng chẳng còn tâm trí hỏi thăm người này-gặp mặt có vẻ là đủ rồi.
"Tôi nghĩ hôm nay đến đây là đủ rồi.."
"ano-chờ chút đi"
Shin kéo tay áo hắn,cậu có chút khó chịu khi nhìn bắp tay vẫn đang rỉ máu.Shin tự nhận mình không phải là kẻ hay lo chuyện bao đồng,cậu chưa từng xen vào chuyện người khác.Nhưng át đi những suy nghĩ ấy,Shin nghĩ rằng đây có lẽ là cảm xúc chân thật của cậu bởi gã đã cứu cậu khỏi mũi dao của gã hồi nãy.
"Bắp tay...của anh"
Nagumo giờ mới hiểu sự đau nhức của hắn từ đâu mà ra,bắp tay của hắn bị thương rồi.
"Tôi không biết ở đây có thứ gì có thể giúp nhưng chờ chút".
Shin bảo gã ngồi trên chiếc thảm dính máu.Nếu trái ngược với khuôn mặt có phần sợ hãi và hoảng loạn với căn phòng đầy xác thì Nagumo phải nói là quá ung dung rồi.
"Vị trà nguội hết rồi"
Trong tối thì ai biết rằng cốc trà đó là của ai...
'Kinh dị quá đi'
Shin nghĩ thầm khi đang đứng ngoài sân lấy nước.Ánh trăng chiếu nửa khuôn mặt của nam nhân.
Ánh trăng nay thật đẹp...dù trời có về đông đi chăng nữa.
Cậu nhúng chiếc khăn trắng nhỏ vào chậu nước rồi dùng nó lau qua cho gã.Rất nhẹ nhàng khiến Nagumo ngẫm nghĩ.Mẹ hắn cũng cũng từng như vậy...Nhưng bà bỏ gã rồi đâu.
"Nếu đau cứ nói"
"uhm...cảm ơn cậu"
Ánh trăng chẳng thể đủ cao để soi rõi họ trong gian phòng ngập máu.Nhưng nhìn nó khiến Nagumo có chút thở nhẹ trong lòng-nó như một cảm giác yên bình nhẹ nhàng hệt như khi Nagumo còn nhỏ,khi còn thuở bé.
"Xong rồi"
"Đừng di chuyển nhiều "
"cảm ơn...dù sao cũng xin lỗi vì phá hỏng phòng cậu..."
Shin cụp mắt
Nhìn sự bừa bộn của gian phòng,cảm giác buồn nôn mặc dù có chút lấn cấn nhưng cậu chẳng thể ói ra đây.
"Này...nó không thể dọn xong được.Cậu có thể đến phòng tôi.."
Đôi mắt xếch có chút bất ngờ,chữ 'hả' dường như bật ra từ đôi mắt mèo ấy...
Lần đầu họ gặp nhau và một đêm trăng thanh nồng mùi máu tanh,nó chứa hết thảy sự tàn bạo nhưng cũng có nét dịu dàng.
----------
Tui muốn hỏi mấy bồ là gu truyện mấy bồ là gì vậy?Có bồ nói rằng truyện hợp gu nhưng tui không rõ mấy bồ cảm nhận truyện tui như nào,ý là hợp gu như nào ý🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com