Warning-Bạo lực,không liên quan đến cốt truyện chính,mọi thứ chỉ quay xung quanh NaguShin,Không kiên quan đến Lịch sử Nhật,thế giới giả tưởng,tất cả đều là giả tưởng.Cảu thả
---
Nagumo chính xác là lản tránh ánh mắt của mèo nhỏ,khuôn mặt gã cũng đã điểm chút hồng,đôi pha lê đen cũng chỉ đánh qua đánh lại,mang chút ngại ngùng khó tả.
Lần thứ hai gặp mặt của họ cũng thật khó miêu tả làm sao....
"x-xin lỗi vì làm phiển bữa ăn của cậu"
Nagumo nhấc chiếc mũ đội lại lên đầu,cúi chào lịch sự với chủ nhân của gian phòng ấy.Tay gã đến lên ngực,nơi có vô số những huynh chương khác nhau đại diện cho những chiến tích huy hoàng của người đàn ông đó.
Shin xoa khớp tay vội vàng nhẹ giọng nói,lời thì thầm như cuốn gã vào một cơn mê nhẹ nhàng...
"a-kh-không sao đâu!..Dù gì tôi cũng không ăn được nữa..."
Nagumo đánh mắt nhìn chiếc bàn nhỏ bên cạnh tâm thân mảnh khảnh của Shin.Cá đã ôi thiu,những đồ ăn trên bàn đã nguội ngắt,những mẩu ăn thừa rõ có thể thấy từ bữa tối hôm qua của họ.Những người hầu đều mang những thứ bỏ đi cho Shin,lòng gã bỗng chợt có chút nhói.Cảm giác về một quá khứ đã bị chôn giữa dòng thời gian kí ức,một thứ mà dường như chính gã còn cảm thấy kinh tởm và đáng sợ.
Gã vô lực đứng đó,vẻ như suy nghĩ...à không,đúng hơn là đang khơi lên thứ gì đó ẩn sâu trong đôi bảo thạch đen tuyền.Shin gọi lần một,gã chẳng rõi,chỉ đứng chôn chân tại cánh cửa nhỏ bé.
Shin gọi lần hai-chỉ là tiếng vang trong không khí.Nhưng trái lại với âm thanh nhỏ nhẹ nơi đầu lưỡi của cậu,Nagumo đang nhìn vào những dĩa cơm chẳng vơi đi của Shin.
Nagumo"...."
"Mẹ mày!Thứ vô dụng..."
Dòng kí ức ùa về như thác đổ
"N-Nagumo!?"
!!
Shin nhìn gã bằng lòng trắc ẩn của bản thân,sự lo lắng cho người đàn ông này cứ tuôn trào như thác nước,như nước lũ tràn qua đê.Đôi mắt dưới lớp mũ tinh xảo bây giờ mới rõi khuôn trăng đầy lo lắng của cậu,gã cúi đầu nhỏ giọng 'xin lỗi'
Shin khua tay dường như cậu vẫn chưa được tự nhiên trước người chồng của mình...
Shin vuốt ve cổ của mình,cảm nhận sự e ngại và rụt rè qua đôi tay thon dài của em...
Nagumo nhẹ nhàng thở dài...
Ánh mắt gã dao động khi nhìn những thức ăn được đặt trên bàn nhỏ.Nghĩ ngợi rồi gã tháo đôi găng tay trắng của bản thân....
Gã khom lưng,đôi tay trần được đặt tinh tế sau chiêc thắt lưng da đen chìm dưới bộ âu phục quân đội đặc trưng,bàn tay còn đang cầm đôi găng tay của gã.Nagumo đưa tay còn lại đến trước mặt Shin,bàn tay to lớn tinh tế và hết thảy vẫn còn những hơi ấm trân thực của kẻ quân nhân ấy.Giờ đây bàn tay đặt trên gáy của em cũng đã cảm nhận được một độ nóng rực của chiếc cổ trắng ngần,đôi mắt mèo bỡ ngỡ khi bàn tay ấy đưa trước không khí.Suy nghĩ bị đình trệ hoàn toàn chỉ còn không khí ngượng ngừng giữa hai cá thể loài người.
Shin ngập ngừng khi đưa tay ra,em muốn rút tay về nhưng....
Bàn tay nhỏ ấy bị gã bắt lấy....
"Đến nhà ăn với tôi chút chứ?"
Không phải sự ra lệnh...không phải câu hỏi mang tính chèn ép..một sự lựa chọn tự do mà hiếm khi cậu thấy trong dòng kí ức của nguyên chủ này....
Trái tim em như đá,tan chảy trước sự tinh tế và hài hòa của gã.Em tự hỏi gã đã phải làm bao nhiêu lần trước những quý cô xinh đẹp hơn em gấp vạn lần trước đây nhỉ?
"A,liệu có được chứ?"
Em để đôi mắt đầy sự tò mò nhìn gã,dưới hàng mi tinh tế gã nhẹ nhàng ga lăng kéo em khỏi thảm tatami sờn cũ..
"Được"
Shin lễ phép chụm lại một chỗ trong nhà...
"Cảm ơn rất nhiều..."
--
"Chào buổi sáng cậu Nagumo và....
Phu nhân(?)"
Những người hầu có chút e ngại...Họ nhìn thân ảnh mảnh khảnh theo sau chủ nhân mà lòng chẳng thoát khỏi bàng hoàng và bỡ ngỡ.Phải chăng nữ hầu trưởng liệu đã nói gì vởi chủ nhân của họ chăng?Chẳng ai biết nhưng họ chắc chắn (vẻ vậy) một ngày nào đó Shin cũng sẽ bị giết trong tòa dinh thự này thôi.Họ đã quá quen thuộc với trường hợp đó rồi...
Silly ngẩng đầu nhìn 'phu nhân' trong bộ Hakama truyền thống đẩy thoải mái,khuôn mặt tinh tế điềm nhiên điểm thêm chút sắc hồng của sức sống.Mái tóc vàng nhẹ lướt qua đôi mắt xanh của cô,ánh nắng làm cho sợi tóc vàng kim như phát sáng trong không khí...
Vẻ đẹp ấy(trong mắt cô) như một sự nhẹ nhàng,tinh tế...nhưng liệu có họa chăng rằng nét mảnh mai đó lại tệ đến mức rơi vào tay của một kẻ đồ tể trên vùng đất này..
Silly nhìn tinh ý,cô nhận rõ ràng gã đó đang nắm chặt lấy tay Shin.Bàn tay nhỏ nhắn lọt thỏm dưới một sự to lớn nhưng nó lại nhẹ nhàng và bao dung...
Trái ngược với sự ngỡ ngàng của Silly,những kẻ kia đang bàn luận sôi nổi trong phòng ăn....
"Chết dở,liệu ngài ấy yêu cậu ta không?"
"Lo gì,sớm muộn cũng bị tống cổ khỏi đây thôi.."
"Khiếp,cần gì thế?Khéo bị giết luôn không chừng..."
"Người phương Đông à?Nhìn khiếp kinh đi được!!"
Rất sôi nổi lại đằng khác,họ thì thầm bàn tán mặc cho người đàn ông to lớn đang giữ chặt tay của nam nhân kia.Shin cảm thấy được lực tay của gã dần mạnh lên,vẻ như đã nổi giận chăng??
"Đừng để ý lời họ..."
Shin cúi mặt,giọng khẽ phát ra một tiếng..
"Uhm..."
Nagumo kéo ghế cho Shin rồi gã mới trở về chỗ của mình.Đây là lần đầu cậu ngồi vào bàn ăn đàng hoàng kể từ ki bước chân đến thế giới này.Bàn ăn rộng rãi,có nhiều món trông vô cùng ngon và đẹp mắt,nó lôi kéo Shin không ngừng được.Nhưng cậu không thể động đũa...
À,quên làm gì có đũa,hết thảy mọi thứ trên bàn đều là dao vã dĩa,không có cơm trắng-đó là những món ăn nóng hổi mà chủ yếu là thịt và rau xanh.Không một hạt cơm,sự khác biệt về xã hội và cách ứng xử khiến cậu chưa biết lên ứng xử như thế nào trên bàn ăn...
Nagumo để ý đến sự lúng túng của cậu trên bàn,gã nhỏ giọng trấn an...
"Không sao đâu...cứ ăn đi"
---------
Tui muốn nói là :
Silly là nhân vật phản diện(không hẳn là phản diện chính)
Anh Na nhìn vậy chứ không phải nảy sinh tình cảm với em đâu,chẳng qua tại ông tinh tế thôi.
_Mẹ Nagumo là người xứ Đông...
Mà không có bồ nào hỏi tui bào giờ chúng nó lìa xa hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com