Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Một ngày đẹp trời nọ, Shin bỗng nhận được một tấm thiệp từ JAA, chỉ đích danh tên em đến trụ sở. Rõ ràng đã là dân nghỉ ám sát, vậy mà Shin vẫn bị triệu tập, đã vậy lại còn là Sát Đoàn đứng ra gọi nữa. Trong đầu em thoáng qua trăm mối ngổn ngang. Đã rời bỏ con đường ám sát từ lâu, lẽ ra không còn dính dáng gì nữa, vậy mà vẫn bị gọi về, lại còn bằng cách trang trọng đến mức khó hiểu.

Cảm giác vừa bực bội vừa bất an bám lấy Shin, nhưng khi nhìn sang thấy anh sếp Sakamoto cũng đồng thời bị lôi vào vụ này, em chỉ dám thở dài. Có Sakamoto đi cùng, ít ra em cũng chẳng cần than vãn quá nhiều; cả hai cùng bị gọi thì xem ra đây không phải chuyện nhỏ.

"Xin lỗi vì đã làm phiền trong khoảng thời gian yên bình này của cậu." Iriya từ JAA đã gọi em ra riêng một phòng để nói chuyện. Shin chớp mắt tự hỏi, chẳng phải cái ORDER đã bá quá bá rồi sao? Mắc cái gì không nhờ họ mà phải nhờ cậy đến một kẻ đã rửa tay gác kiếm, trở thành nhân viên bán hàng toàn thời gian như em? Chuyện này nghe qua thôi đã thấy không hợp lý chút nào.

"Tốt nhất là ông nên đi thẳng vào vấn đề." Shin ngả người ra sau ghế vắt chân bắt chéo, thái độ chẳng buồn giữ kẽ.

"Được. Vào thẳng vấn đề thì thế này, chúng tôi cần cậu. Cụ thể là năng lực đọc tâm của cậu sẽ đóng vai trò quan trọng trong buổi giao lưu sắp tới. Đây không chỉ là sự kiện ở Nhật, mà là một cuộc gặp mặt quy mô toàn thế giới, nơi các tổ chức sát thủ lớn nhỏ đều góp mặt. Và trong buổi đó sẽ có một mục tiêu mà JAA buộc phải loại bỏ. Chúng tôi muốn cậu tham gia vụ ám sát lần này."

Em bật dậy, phản đối gay gắt.

"Tôi đã nghỉ làm sát thủ rồi!! Với lại tôi sẽ không giết người đâu!!"

Iriya giơ tay ra hiệu, dường như đã lường trước phản ứng này từ đầu.

"Cậu bình tĩnh đã, không ai bắt cậu trực tiếp ra tay. Thứ chúng tôi cần chính là vai trò cò mồi. Cậu chỉ cần tiếp cận mục tiêu, dùng khả năng của mình để đọc suy nghĩ, sau đó báo cáo lại cho người đi cùng. Còn khâu xử lý thì để ORDER lo. Cậu cũng hiểu rồi đấy, sau vụ của X, rất nhiều thành viên ORDER đã bị lộ diện, gần như cả thế giới sát thủ đều đã biết mặt họ. Nếu để họ đi một mình thì sẽ dễ bị nghi ngờ. Nhưng cậu thì khác, một kẻ đã nghỉ hưu, biến mất khỏi chiến trường hơn ba năm chẳng ai còn để ý đến nữa. Cậu chính là quân cờ hoàn hảo để đánh lừa đối phương."

Shin thở dài não nề. Làm nhân viên tạp hóa ngày ngày xếp kệ tính tiền còn chưa đủ bình yên sao? Vậy mà ngay cả nơi em chọn để rời xa máu me cũng chẳng tha, JAA vẫn tìm đến lôi em trở lại vũng lầy cũ. Nhưng rồi nghĩ lại, nếu chính anh Sakamoto cũng bị gọi thì rất có thể nhiệm vụ lần này em sẽ được làm việc chung với đàn anh với tư cách là cộng sự. Ý nghĩ ấy bất giác khiến khóe môi Shin khẽ nhếch, trong lòng dấy lên chút phấn khích.

"Vậy người đồng hành cùng tôi sẽ là ai?"

Iriya mỉm cười, bộ dạng rất hài lòng khi thấy Shin chịu ngồi xuống bàn thương lượng thay vì quát tháo bỏ đi. Lão chưa kịp mở lời thì cánh cửa phòng bỗng phát ra tiếng kẽo kẹt mở. Shin ngó đầu ra nhìn, tim đập hụt một nhịp. Người em chờ đợi không xuất hiện, thay vào đó lại là bóng dáng kẻ mà em muốn né tránh nhất trên đời.

"Nagumo!?"

"Xin chào bé Shin ~ Sắp tới mong được giúp đỡ nha ~"

Cơn phấn khích trong Shin vụt tắt như đốm lửa bị dội gáo nước lạnh. Em bật dậy khỏi ghế, lao đến chỗ Iriya, ngón tay chỉ thẳng vào mặt gã mà chất vấn dồn dập lão ta:

"Tại sao lại là tên này!!? Anh Sakamoto đâu rồi!? Mà ORDER nhận nhiệm vụ này chẳng phải đã bị lộ mặt hết rồi à!?"

Lão ho khan, sửa lại áo vest chỉnh tề rồi trả lời.

"Sát thủ huyền thoại như Sakamoto Taro với độ nhận diện cao ngất, tất nhiên không thể tham gia trực tiếp. Ngược lại, bậc thầy hóa trang Nagumo Yoichi mới là lựa chọn hoàn hảo. Ngài ấy có thể vừa hộ tống vừa dọn đường cho cậu tiếp cận mục tiêu."

Nagumo chống hông nhìn Shin với vẻ cợt nhả, khóe môi kéo thành một đường cong vui vẻ.

"Ể, bé Shin không thích bắt cặp với anh sao? Chúng ta phối hợp chắc vui lắm đó nha ~"

"Tuyệt đối không!! Tôi thà bắt cặp với anh Shishiba còn hơn!!"

Nagumo bật cười, nhưng chẳng ai biết những vạch đen hắc tuyến đang giăng kín trên trán hắn.

Shishiba à, xong nhiệm vụ này tao với mày có hẹn nói chuyện đấy.

Sau 20 phút tịnh tâm lại, được biết Sakamoto sẽ tham gia đột nhập căn cứ của địch, còn em và Nagumo sẽ phụ trách tuyến đường giao lưu chính, nhằm tiếp cận mục tiêu trong buổi tiệc sát thủ. Hai hướng tách biệt nhưng lại phối hợp nhịp nhàng, như hai lưỡi kéo kẹp chặt lấy đối phương.

Shin cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Nếu ngay cả đàn anh Sakamoto cũng sẵn sàng quay lại hành động thì cớ gì em phải cứ mãi do dự? Ít nhất ở bên cạnh sếp và những đồng đội, em sẽ không bị bỏ lại phía sau.

Nagumo thấy em đồng ý thì nở nụ cười. Gã đứng dậy và kéo Shin bật dậy khỏi ghế.

"Vậy thì chúng ta tập luyện đi chứ nhỉ?"

Hả? Tập luyện cái gì?"

Nagumo huýt sáo một tiếng, đưa mắt liếc sang Iriya vẫn đang thản nhiên chỉnh lại tập hồ sơ trên bàn, rồi quay lại nhìn em, phởn phơ nói.

"Lão Iriya không nói cho em biết sao? Trong kế hoạch lần này, bé Shin của chúng ta sẽ tiếp cận đối phương..."

Hắn dừng một lúc, môi cong thành nụ cười gian tà.

"...với tư cách là một tiểu thư quyền quý."

Không gian chợt rơi vào tĩnh lặng.

".... HẢ!?"

.

Tiếng nhạc hòa tấu vang lên du dương từ chiếc loa đặt ở góc phòng, từng nhịp violin dìu dặt kéo cả không gian vào bầu không khí sang trọng của một vũ hội thượng lưu. Thế nhưng trong căn phòng tập luyện này, có người đang giẫm lên giai điệu ấy bằng những bước chân vụng về, chẳng có chút gì gọi là nhịp nhàng hay tao nhã.

Nagumo ôm trán, ra chiều khổ sở nhìn cảnh em bước đi cứng đơ, thi thoảng phải giẫm lên chân hắn vài cái, chẳng biết là vô tình hay cố ý. Hắn bật ra một tiếng thở dài dài lê thê, sau đó cười khanh khách châm chọc.

"Bé Shin à... không ngờ em lại dở tệ cái khoản nhảy nhót thế đấy."

Shin lập tức gắt gỏng, giẫm mạnh một phát lên chân hắn. Có vẻ cú này là cố tình rồi..

"Im đi!! Mà mắc cái giống ôn gì tôi phải giả nữ chứ!?"

Nagumo đảo mắt,  rồi vừa nhấc tay điều chỉnh lại tư thế của em vừa chậm rãi đáp.

"À thì... Đối tượng để Shin tiếp cận là một kẻ vô cùng háo sắc, mê gái đến mức chẳng thể rời mắt khỏi bất cứ mỹ nhân nào lọt vào tầm nhìn. Việc của em là dụ hắn ta lên phòng, tiện cố tình nói chuyện kéo dài thời gian để lấy thông tin. Còn lại việc ám sát hắn ta thì để cho anh."

Em lập tức giật tay khỏi vòng tay hắn, đôi mắt trừng lên tức tối.

"Anh điên à!? Tôi là đàn ông đấy!! Tôi mà mặc váy rồi tô son trát phấn vào thì nhìn còn ra thể thống gì nữa!?"

Hắn cúi đầu ngắm nhìn Shin từ trên xuống dưới, rồi tấm tắc gật đầu với em.

"Shin yên tâm đi, dáng bé gọn gàng, mặt mũi thanh tú thế này thì chỉ cần trang điểm khéo một chút thì đảm bảo khối kẻ phải ngẩn ngơ. Tin anh đi, bé Shin mà hóa thân thành tiểu thư chắc chắn sẽ khiến tên háo sắc kia ngoan ngoãn sập bẫy đó!"

"Không đời nào!!" Em một mực phản đối, đôi tai nóng bừng sắp bốc khói. "Tôi thà cắt cổ hắn ngay tại chỗ còn hơn!!"

"Thôi nào ~" Nagumo cất giọng lả lơi quen thuộc, rồi chẳng buồn hỏi ý kiến, hắn vòng tay qua chiếc eo xinh của Shin, kéo em lại gần thì thầm. "Shin mà rút khỏi dự án là Sakamoto buồn lắm đó ~"

Câu nói nghe bỡn cợt, nhưng lại thành nhát dao găm trúng ngay điểm yếu. Thế là dù trong lòng ấm ức vô cùng, em vẫn đành ngoan ngoãn làm theo từng chỉ dẫn của Nagumo. Hắn ra hiệu nhấc chân trái, em lập tức di chuyển. Hắn yêu cầu giữ thẳng lưng, em ngay lập tức điều chỉnh. Bước đi ban đầu còn loạng choạng, nhưng chỉ sau vài lượt, Shin đã khớp nhịp với điệu nhạc, từng động tác mềm mại và uyển chuyển dần.

Quả nhiên, cậu học trò từng là thủ khoa toàn khối của JCC không phải hạng xoàng, khả năng tiếp thu nhanh nhạy đến đáng sợ. Nghe một lần, làm thử một lần, rồi lập tức ghi nhớ và áp dụng. Nagumo gật gù nhìn dáng đi đã dần cải thiện của em, rồi phán.

"Đúng là nhóc học gì cũng nhanh hết nhỉ. Không chừng giả nữ còn hợp hơn làm sát thủ ấy chứ."

Em nghiến răng, trong lòng chỉ muốn đạp hắn một cái thật mạnh. Nhưng cũng chẳng thế phủ nhận, từng bước đi uyển chuyển đang dần thành thục kia cũng chính là minh chứng cho năng lực thích nghi đáng sợ của em.

"Lễ nghi và điệu nhảy cũng đã học thành thục rồi. Chỉ mất nửa ngày thôi đó! Shin giỏi quá trời luôn!!"

Trong khi đó, Shin thì chẳng thấy có gì gọi là "giỏi giang" cả. Em nằm sõng soài giữa sàn, mồ hôi túa ra ướt cả lưng áo. Thật nực cười, ngày trước những buổi tập sát thủ cùng anh Sakamoto dù có khắc nghiệt đến đâu thì em vẫn còn gượng dậy nổi. Vậy mà hôm nay chỉ với vài bước điệu valse, thêm mấy quy tắc lễ nghi quái gở lại khiến em kiệt sức đến mức đầu óc quay cuồng.

Em cố gắng lật người sang một bên, giơ tay ra hiệu đầu hàng.

"Khi nào... là buổi... dạ hội...?" Shin thều thào hỏi, em cần có thời gian hồi sức lắm rồi.

Nagumo ngồi xổm xuống ngay cạnh. Hắn chậm rãi đáp gọn lỏn.

"Đêm nay."

Shin chết lặng, cả cơ thể như đóng băng giữa nền gạch áp cái lạnh của điều hoà.

"???????????"

Một chuỗi dấu chấm hỏi nối tiếp nhau hiện rõ trên trán, trong khi Nagumo thì bật cười sảng khoái, tiếng cười lấn át cả nhạc nền đang vang vọng.

"Đã đến lúc em phải áp dụng kiến thức học trong 6 tiếng vừa qua đó!! Cố lên nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com