2
"Osaragi~ Nhờ cô chọn cho bé Shin một bộ váy dạ hội nhé~!"
Nagumo đạp bay cửa phòng chính nơi ORDER đang họp mặt nói chuyện. Sakamoto còn thậm chí cảm thấy bất ngờ khi biết Shin đồng ý tham gia vào chiến dịch này. Thành thật mà nói, anh mong muốn Shin đừng cố dấn thân vào chuyện này hơn.
"Tại sao lại là tôi? Anh Shishiba chẳng phải sẽ hợp lí hơn sao?"
"Rồi mắc cái gì là anh vậy?"
Nagumo thoáng nở nụ cười, rồi thân thiện nhìn sang Shishiba.
"Anh với nó còn chuyện chưa giải quyết xong đâu."
"??"
.
Nguyên một cửa hàng thời trang cao cấp choáng ngợp hiện ra trước mắt Shin, cảm giác sang trọng khiến em vô thức trở nên lúng túng trước cửa. Em gần như quên mất một sự thật rằng lương của ORDER vốn cao đến mức người ta có thể sống dư dả cả đời mà chẳng lo thiếu thốn. Và càng bất ngờ hơn khi đi cùng là một mỹ nữ vốn ít lời, vậy mà gu thẩm mỹ của cô lại quá mức hoàn hảo. Chỉ cần lướt qua vài dãy kệ, Osaragi đã nhanh chóng chọn ra những bộ váy xinh đẹp, màu sắc và kiểu dáng như được đo ni đóng giày riêng cho vóc dáng mảnh mai của Shin. Mỗi lần cô đặt một bộ váy lên người em để ướm thử, Shin lại càng thấy gương mặt mình nóng bừng vì ngại ngùng.
Nagumo vẫn đang trong phòng họp của ORDER, nhìn mọi người xung quanh. Shishiba lật mờ vài tờ nhiệm vụ mà thở dài đầy não nề.
"Nhưng tại sao phải nhờ nhóc Shin nhỉ? Nghe thằng bé nói sẽ phải giả gái mà tôi còn thấy đáng thương hộ. Sao ngay từ đầu không bảo Osaragi đi?"
Nagumo bật cười, mắt vẫn không rời xấp tài liệu nhiệm vụ.
"Để con bé phanh thây mục tiêu luôn hay gì?"
"Ừ ha.."
.
6 giờ tối, hắn mới ló cái mặt vào tiệm quần áo cao cấp mà khi nãy Osaragi đã đưa Shin vào. Trông hắn bây giờ tươm tất hơn hẳn, mái tóc đen được vén lên gọn gàng, trông đỡ bù xù cứ rủ xuống trước mặt như mọi ngày. Bộ vest đen nhìn vào đã biết là hàng đắt tiền, trông hắn bây giờ như tượng trưng cho những nhân vật có thế lực của giới thượng lưu. Nhưng cái bản mặt hắn thì không có tí vui vẻ nào cho cam. Nagumo nhìn chằm chằm vào phòng trang điểm rồi lại thở dài thườn thượt, nhìn về phía Osaragi mà than thở.
"Sao mà lâu quá vậy? Chờ muốn ngáp chảy nước rồi nè!!"
Cô giả vờ không nghe thấy, cứ bình thản mà ly uống nước chanh nhân viên chuẩn bị cho. Rồi cô đột nhiên hỏi.
"Chuyện đề cử cậu Shin đó, là ai làm vậy?"
Câu hỏi này không phải vô lý, bởi vốn dĩ ORDER có nhiều cách để moi móc thông tin từ đối thủ, không nhất thiết phải triệu tập một sát thủ đã về hưu chỉ có khả năng đọc tâm như Shin cả. Nagumo ngửa mặt lên nhìn trần nhà rồi lại đưa mắt sang nhìn phía rèm vẫn đang đóng lại kia.
"Ể ~ Cô muốn biết làm gì vậy?"
"Tôi nghĩ anh là người đề cử, nhưng không chứng minh được."
"Cô sắc sảo ghê ha." Nagumo cười nói, tay vuốt lọn tóc đang ở trước trán. "Thật ra thì—"
"Dạ thưa, công tác chuẩn bị đã hoàn thành rồi ạ."
Câu nói của Nagumo bị gián đoạn bởi giọng nói của nữ nhân viên gần đó.
Chiếc rèm màu xám tro được từ từ mở ra. Asakura Shin, trong bộ váy được Osaragi chọn, nhẹ nhàng xoay người lại diện kiến trước biết bao nhiêu người trong tiệm. Mái tóc vàng được nối dài ra, từng lọn tóc mềm mại rơi xuống quá ngực, uốn xoăn lơi ở phần đuôi tạo nên vẻ thanh thoát dịu dàng. Phần mái rẽ lệch sang một bên, điểm xuyết thêm chiếc kẹp nhỏ đính đá xinh xắn càng làm tăng nét tinh tế. Gương mặt đã được trang điểm tỉ mỉ, mi cũng được nối dài ra, uốn cong hoàn hảo. Đôi môi xinh đẹp được tô điểm lên một lớp son bóng đỏ. Trông em vừa kiêu kì, vừa xinh đẹp khiến Nagumo nhất thời ngẩn ngơ. Ánh mắt hắn đang ngỡ ngàng bỗng chuyển dang tối sầm lại ngay khoảnh khắc nhìn xuống bộ váy.
Shin khoác lên mình chiếc váy mang sắc trắng tinh khôi, thuần khiết như ánh sáng của thiên sứ, khiến toàn bộ thiết kế toát lên vẻ thanh cao và lộng lẫy. Phần vai trễ xuống để lộ bờ vai trắng ngần gợi cảm, tay áo voan mỏng bồng bềnh làm tôn thêm nét mềm mại. Điểm nhấn táo bạo nhất nằm ở phần lưng bởi đường xẻ sâu, rộng và hở gần như toàn bộ tấm lưng mịn màng, gợi cảm của người mặc. Tấm voan mỏng rũ xuống từ eo, ôm lấy dáng người em rồi buông dài thành vạt váy mềm mại, tạo cảm giác như làn nước trong trẻo đang nhảy múa. Bộ váy dài thướt tha, nhưng rất tinh tế ở điểm người may sử dụng chất liệu vải mỏng nhẹ để dễ di chuyển. Phần ngực cũng tương đối xẻ bạo, nửa kín nửa hở như vậy ắt sẽ tạo sự hưng phấn cho mục tiêu.
"Chà.."
Những người đang trong cửa tiệm chứng kiến thấy em thì mắt cứ dán chặt chẳng dám rời. Nhưng rồi cái sát khí lạnh băng của hắn tỏa ra nồng nặc mới khiến những người đó vội vàng quay đi.
Shin nhìn diễn biễn thì đâm ra khó hiểu. Bộ em kì lắm hả?
"Hai vị thấy sao ạ?"
Cô nhân viên cười tươi rói trước hai vị lãnh đạo của ORDER. Osaragi ngoảnh mặt về phía Nagumo, vô cùng dương dương tự đắc trước cái khả năng thẩm mỹ xuất sắc của mình. Còn Nagumo, hắn vốn nói rất nhiều, là người tưởng chừng sẽ đem chuyện này ra để trêu chọc em suốt nửa cuộc đời còn lại, nhưng hôm nay hắn im ắng lạ thường. Nagumo đột ngột đứng dậy, rồi sải bước về phía em.
"G..gì vậy..?" Thấy hắn bước tới gần với khuôn mặt lạnh tanh, Shin bỗng cảm thấy lo lắng hơn. Không lẽ hắn không thích sao?
Rồi bỗng Nagumo mở miệng, lại trở về với cái thái độ cợt nhả của hắn.
"Thấy chưa, anh đã nói là bé Shin rất hợp mà! "
Không gian khi nãy tưởng như đóng băng, giờ đã quay trở lại bình thường. Cô nhân viên phấn khởi nói.
"Đúng anh nhỉ? Chúng tôi tuy đã trải qua trong nghề này nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên có người hóa trang thành nữ mà xinh đẹp đến vậy!!"
"Nhưng mà.." Nagumo ngó nghiêng một hồi rồi đưa tay chạm vào cổ Shin. "Vẫn còn thiếu thiếu.."
Ngay lập tức như hiểu ý hắn nói, sau một đợt vỗ tay thì nhân viên đã nhanh chóng đem các loại trang sức chói lóa đến trước mặt hắn. Thứ đó ánh lên lấp lánh, khiến Shin còn phải buột miệng trầm trồ.
"Đẹp quá vậy.."
Hắn lấy chiếc vòng Swarovski đính một viên màu xanh ngay chính giữa đeo cho em. Như có thêm sức nặng trên người, Shin trở nên ngoan ngoãn một cách kì lạ.
"Đó, thêm phụ kiện là trông sang hơn rồi nè."
Nói rồi hắn liên tục đeo thêm cho em. Nào là vòng tay, vòng chân (mặc dù váy đã che hết), khuyên tai đính kim cương. Để rồi Asakura Shin đã thành công trở thành một tiểu thư đài các đầy xinh đẹp và kiêu hãnh.
Giờ đã điểm, Nagumo hộ tống em rời khỏi cửa hàng, nơi có chiếc xe limousine trắng đang đợi sẵn. Người đi đường xung quanh nhìn thấy hai người thì không khỏi bàn tán. Đã trai xinh gái đẹp lại còn thuộc giới thượng lưu nữa.
Ngồi bên cạnh, hắn thi thoảng lại liếc qua nhìn người kia. Em vẫn chăm chú nhìn những dãy phố vụt qua ngoài cửa kính, hàng mi rũ xuống nặng nề. Có lúc đôi mắt ấy bỗng mở to ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại nhanh chóng chìm vào cơn mệt mỏi. Huấn luyện nhiều giờ liền, thân thể vốn đã mỏng manh sao có thể chịu nổi? Chỉ nhìn thôi, Nagumo cũng có thể đoán được Shin đang kiệt sức đến mức nào. Với tình hình này, e rằng em khó mà gượng được cho đến lúc buổi dạ hội bắt đầu.
Bàn tay đang định cấu vào người để giữ tỉnh táo thì bị Nagumo ngăn lại. Chẳng biết từ khi nào mà hắn đã sang ngồi bên cạnh em. Ánh mắt hắn có chút thương xót khi nhìn em chống chọi với cơn buồn ngủ. Hắn đặt đầu em dựa vào vai mình vô cùng thản nhiên.
"Ngủ đi. Hai tiếng nữa xe mới tới nơi."
Shin thoáng chút bất ngờ, không nghĩ thằng cha cù nhây kia lại có mặt dịu dàng đến vậy. Cơn buồn ngủ ập đến khiến Shin chẳng buồn nghĩ ngợi gì thêm, cứ thế mà thiếp đi trên vai hắn. Nagumo thấy người bên cạnh ngủ say liền điều chỉnh nhiệt độ điều hòa để cho em có thể ngủ ngon. Hắn cứ mải nhìn em đang ngủ ngon trên vai mình, rồi bất giác nở nụ cười.
".. Đáng yêu ghê."
.
Sau hai tiếng ngồi trên xe, chiếc dinh thự xa hoa lộng lấy hiện ra trước mắt. Shin nhìn thấy liền tỏ ra trầm trồ trước độ ăn chơi của chủ nhân chiếc dinh thư này.
"To thật..."
Nagumo mỉm cười, song chìa tay ra ngỏ ý muốn Shin nắm lấy.
"Tiểu thư Selene thân mến, nàng có nguyện ý cùng ta sánh vai bước lên vũ đài kia, nơi sớm muộn gì cũng sẽ hóa thành biển đỏ của máu kẻ địch? Nàng có dám cùng ta dẫm lên xác bọn chúng mà khiêu vũ giữa lửa và tro tàn, để khắc ghi tên mình vào bản trường ca của chiến trận ấy chăng?"
"Selene" bắt đầu nhập vai, em nở muột nụ cười đầy kiêu hãnh, đưa bàn tay đeo găng ren trắng chạm vào lòng bàn tay hắn thay lời đồng ý. Cả hai bước lên bậc thang dẫn đến hội trường chính, rồi chia tay nhau đi mỗi người một cửa vào.
Biết bao người cứ nhìn mãi không rời ngay giây Shin đặt chân vào đại sảnh. Quả nhiên y như lời Nagumo nói, tuy mục tiêu chưa xuất hiện nhưng em đã trở thành mục tiêu của những lão già háo sắc nơi đây. Nhiều kẻ mạnh dạn tiếp cận đều bị em lịch sự từ chối.
"多么华丽啊!您效力于哪个刺客组织呢?"
(Thật diễm lệ làm sao! Nàng hoạt động trong tổ chức sát thủ nào vậy?)
"我只是在一个无名的小团体里工作罢了,实在失礼。"
(Tôi chỉ làm việc trong một nhóm vô danh mà thôi, thật không phải phép.)
"Aurais-je l'honneur de vous escorter au bal ?"
(Liệu ta có diễm phúc nào để được hộ tống nàng trong buổi khiêu vũ không?)
"Hélas, je ne danse pas très bien, j'ai peur de vous décevoir."
(Thật tiếc quá, tôi không giỏi nhảy múa, e là sẽ làm ngài thất vọng mất.)
Với khả năng ứng biến thông qua tai nghe mà em đã thành công vượt qua mọi loại ngôn ngữ giao tiếp mà bất kì ai đến tiếp cận. Quả thật phải cảm ơn ông già Asakura ở nhà cùng cốt Seba Natsuki đã nghiên cứu ra thứ đỉnh như vậy để em không gặp bất kì trở ngại nào.
Phía Nagumo cũng không hề khá hơn. Các bóng hồng liên tục kéo tới, ưu ái chạm vào tay áo hắn, nói chuyện bằng tông giọng như rót mật vào tai, và cũng bằng đủ loại ngôn ngữ khác nhau. Hắn phải vật lộn qua một rừng người và những lời mời mọc để tìm đường tới bên Shin. Thỉnh thoảng trong ánh mắt Nagumo dấy lên chút phiền phức vì phải ứng phó với đám ong bướm thừa thãi ấy, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ điềm tĩnh đặc trưng khi tới gần em. Cuối cùng, sau một hồi tranh giành như đấu kiếm không thanh, hắn cũng tách được khỏi đám đông vây quanh và tiến tới chỗ Shin.
"Xin thứ lỗi, thưa tiểu thư. Liệu nàng có phiền nếu ta mạn phép ngồi cạnh nàng không?"
Em đang cầm ly vang trắng, nở nụ cười đồng ý. Hắn ngồi còn chưa kịp ấm chỗ thì Shin đã quay ngoắt thái độ, không thương tiếc mà giẫm đạp chân hắn rồi dùng tông giọng gắt gỏng.
"Anh chết ở cái xó nào giờ mới tới?"
"Xin lỗi mừ ~ Anh bị đám nữ sát thủ Hàn Quốc giữ lại."
"Gớm nhỉ? Thu hút cả gái nước ngoài cơ đấy."
"Anh thề, anh không có ý rung động với ai hết!!"
Nagumo giơ tay lên thề thốt làm Shin đâm ra khó hiểu.
"Tự nhiên thề thốt với tôi chi vậy? Đi mà làm với bạn gái anh ấy."
"May cho bé Shin, anh đây còn độc thân à nha~"
Em rùng mình, lảng tránh ánh mắt của nam nhân tóc đen.
"Anh đang tán tỉnh đấy à? Kinh quá."
"^^"
Cứ mải đôi co với nhau mà hai người còn chẳng nhận ra mục tiêu đã xuất hiện. Lão ta trông chẳng có gì đáng chú ý với một thần thái sang trọng, bụng phệ, đầu hói, khuôn mặt đỏ hồng do rượu và nhìn là biết cái thói ăn chơi đã ngấm sâu vào máu. Cách đi đứng, cử chỉ của lão gợi nhớ đến những con heo được nuôi nấng trong chuồng ăn no ngủ kỹ và luôn nghĩ mình là trung tâm. Shin lia mục tiêu từ trên xuống, quét mắt đánh giá rồi cười mỉa mai.
"Trông thật chẳng ra làm sao. Tôi nhất anh nên giết hắn ta càng sớm càng tốt, Nagumo ạ."
Nói rồi em đứng dậy, tự tin sải bước về phía mục tiêu, trong đầu lược lại một lượt về thông tin của đối tượng.
"Mục tiêu là Murasaki, 40 tuổi, là giám đốc phân phối vũ khí hạng nặng chính quy, ngay cả JAA cũng là khách hàng trung gian từ lão ta. Dạo gần đây có nguồn tin báo rằng lão ta có dính líu đến các hoạt động giao dịch bất hợp pháp, thậm chí là giết người diệt khẩu để kiếm tiền. Cái vấn đề ở đây là lão không được cấp bằng sát thủ, và sát đoàn không tra ra được nguồn lão đã giao dịch. Có khả năng lão đã cấu kết với các nước đối thủ gây bất lợi cho phe ta."
"Vậy sao không đến để diệt hắn luôn đi? Chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?"
"Ban đầu chúng tôi tính là vậy. Nhưng có báo cáo cho rằng thế lực chống lưng của lão ta rất lớn. Nhiệm vụ lần này chúng ta sẽ chia ra làm hai hướng: nhóm của Nagumo sẽ tiếp cận Murasaki thông qua bữa tiệc dạ hội này và xử gọn sau khi lấy thông tin hữu ích. Nhóm còn lại sẽ đến triệt phá hang ổ chính của lão ta rồi lần ra thế lực chống lưng hắn đằng sau. Tôi mong hai nhóm đều sẽ mang về tin chiến thắng."
Shin nở nụ cười đầy ranh mãnh, nhanh chóng tiếp cận mục tiêu và bắt đầu kế hoạch "dụ dỗ" của mình.
"Anh Sakamoto, hãy xem em mang chiến thắng về cho tổ chức đây!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com